Thứ hai, 26/06/2017,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 187 (30/04/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 187 của các tác giả: Lưu Lãng Khách (TP.HCM), Lê Trung Cường (Hải Phòng), Lê Thị Hồng Thắm (Khánh Hoà), Nguyến Tuấn Anh (Hưng Yên).

 
 
 
Tác giả Lưu Lãng Khách
Tên thật: Nguyễn Duy Toàn
ĐT: 0902734050
Địa chỉ: 242 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

 
 
 
1. NGHĨA LĨNH CHIỀU XUÂN

Chiều lên Nghĩa Lĩnh mưa giăng
Sóng chao Bạch Hạc mây đằng núi xa
Sông Lô, sông Hồng, sông Đà
Dường đang hòa điệu bài ca thái bình

Chập chùng sơn thủy hữu tình
Cố đô của nước Nam mình đẹp sao
Non sông một mối thuở nào
Mấy ngàn năm vẫn phất cao ngọn cờ

Sơn hà cẩm tú như thơ
Đưa hồn hoang cập mấy bờ thực hư
Ngẫm nhìn hình thế địa dư
Tổ tiên dường để di thư ẩn tàng

Tri ân tiên tổ đôi vần
Hồn Văn Lang dựng mấy tầng khói mây
Kinh đô nào có lâu đài
Cung vàng điện ngọc kim ngai vua Hùng

Đền Thựợng, Đền Hạ, Đền Trung
Lăng Tổ, Đền Giếng trập trùng khí thiêng
Một đàn chim Lạc bay lên
Xuân miên trường đã ngự trên núi đồi

Nụ xuân vừa thắm đất trời
Mà lòng như đã mùng mười tháng ba.
 
 
 
 
2. VỀ THĂM NGUỒN CỘI

Trùng sơn vạn thủy tựu quanh
Non non nước nước dệt thành Phong Châu
Cánh chim Hồng Lạc xuân trào
Chở dòng lịch sử bay vào ước mơ

Con về một sáng xuân thơ
Rợp trời Nghĩa Lĩnh kiệu cờ đủ đông
Đứng trên Đền Thượng xa trông
Ngỡ như áo Lạc quần Hồng thuở nao

Ngập đường già trẻ xôn xao
Nam thanh nữ tú mâm cao cỗ đầy
Một trời hương khói thơm bay
Tứ phương quy tụ nhớ ngày tổ tiên

Nghiêm trang giờ phút thiêng liêng
Hướng về nguồn cội sáng miền tâm linh
Tri ân tiên tổ nghiêng mình
Bánh dầy như có bóng hình Lang Liêu

Chức sắc bô lão khiển điều
Hành hương tế lễ kính yêu tỏ lòng
Tâm nhang nghi ngút mơ mòng
Thấy người mở cõi về trong hội Đền

Bất ngờ mưa xuống nắng lên
Dăm con hạc uốn mình trên đỉnh trời
Con Hồng Cháu Lạc sinh sôi
Tiếp bước tiên tổ nối lời mai sau

Về thăm nguồn cội cúi đầu
Dường nghe nắng gió Phong Châu gọi hồn
Vẫy chào thánh địa cha ông
Hồn ngân vọng tiếng trống đồng thuở nao.
 
 
 
 
3. TRƯỚC THỀM VU LAN

Trở về thăm mẹ chiều nay
Dường nghe nắng phía hiên tây thở dài
Hực hầm sao tiết hạ phai
Láng giềng thu chớm rụng vài hoa cau

Con về đây! Mẹ ở đâu!
Hồ nghe ngõ trước vườn sau trả lời
Mẹ ngồi hứng bóng chiều rơi
Sóng Trà Giang vỗ nối lời đắng cay

Hư hao cuối mặt đầu mày
Chân tay chi chít đường cày vỡ hoang
Mắt trông con buổi hạ tàn
Xốn xang bàu bãi bàng hoàng cỏ cây

Con đờ đục con kéo mây
Thấy hay là chẳng thấy đây hỡi người
Nhìn anh sao mẹ chẳng cười
Chẳng vui đẫm lệ chẳng lời hỏi han

Người ngồi như tượng đầu non
Mẹ anh ngày ấy biết còn hay không
Cúi xin tặng mẹ bông hồng
Khẽ khàng anh đặt vào lòng tay khô

Còn hằn nguyên dấu sẹo thô
Vết thời tro trấu tích hồ đạn bom
Đưa tay nâng tấm lưng khòm
Đầu hôm mờ tỏ một vòm sao đêm

Nghiêng mình xin bế mẹ lên
Thắm tình mẫu tử trước thềm Vu Lan
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng
Chỉ là huyễn mộng lệ tràn ướt mi.
                              
 
 
 
4. TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO LUY LÂU

Phía nam thành cổ chùa Dâu
Cái nôi Phật giáo từ đầu Công nguyên
Bên bờ Thiên Đức thơ duyên
Mậu Bát, Tăng Hội, Phát Hiền, Lưu Chi…

Nổi tiếng đã từng trụ trì
Cổ Châu dần những bước đi vững vàng
Ấn sang Bắc xuống đôi đàng
Tổ đình Phật giáo nở ngàn tăng ni tăng
Từ truyền thuyết lạ nàng Man
Đạo đời tương thích dát vàng quốc gia
Đa thần, Phật giáo dung hòa
Tứ pháp tạo bản sắc ta Việt Thuần

Chùa Dâu rực rỡ thịnh hưng
Xiển dương thể nhập bừng bừng tâm linh
Một cây tạc bốn tượng hình
Pháp Vân, Vũ Điện, Lôi sinh Phật thần

Chùa Đậu, chùa Tướng, chùa Dàn
Cải gia Vi Tự huy hoàng Phúc Nghiêm
Lung linh huyền thoại ẩn tiềm
Năm ngôi chùa cổ linh thiêng hợp quần

Nhân thiên hợp khí Man Nương
Hạ sanh Tứ Pháp mở đường khang trang
Tín ngưỡng bản địa dân gian
Phối hôn Phật giáo rỡ ràng tâm linh

Chùa Tổ giếng Cổ xinh xinh
Thấy trời Giao Chỉ dân tình ấm vui
Phật giáo hòa quyện song đôi
Văn minh lúa nước rạng ngời Luy Lâu.
 


 
5. VẠN HẠNH LINH ĐỊA TIÊU SƠN

Khởi từ linh địa Tiêu Sơn
Khai sinh triều Lý dọn đường Thăng Long
Như hiện thân của Định Không
Trụ trì Vạn Hạnh thần thông nhất đời

Vĩ đại thay một quốc sư
Vạn niên kim cổ ai người dám tranh
Xem thường phú quý công danh
Bách luận tam giáo rõ rành uyên thâm

Hưng phục dân tộc ngàn năm
Huy hoàng rực rỡ khắp gầm trời Nam
Khai sinh văn viết Việt Nam
Trước nguy đồng hóa dụng tâm cứu đời

Một tay lấp biển vá trời
Non sông một mối lòng người thuận quy
Dạy Lý Công Uẩn trị vì
Riêng mình thanh đạm trụ trì chùa Tiêu

Sáng tạo huyền thoại Rồng Tiên
Hồng Bàng thâm thúy lưu truyền nhân gian
Một trận văn hóa vẻ vang
Thắng người phương Bắc rỡ ràng vạn niên

Tuyệt tác kỳ vĩ siêu nhiên
Thăng Long vạn đại còn thiêng dấu người
Quốc công tể tướng thiền sư
Cưỡi trên hổ xám giã từ thế gian

Vô thường linh địa cao tăng
Chánh quả Vạn Hạnh ngai vàng Lý Gia…
 
 
 
   

6. SỸ NHIẾP LUY LÂU

Thuở ấy cố đô Luy Lâu
Trung tâm thủ phủ Giao Châu thịnh phồn
Thăng Long Tứ Trấn hùng hồn
Bắc Ninh - Kinh Bắc khởi nguồn văn minh

Nho, Lão hòa điệu Việt Kinh
Sỹ Nhiếp khéo léo tài tình biết bao
Tín ngưỡng Phật giáo quyện giao
Văn minh Đường Hán truyền vào Luy Lâu…

Chiều xuân thủ phủ Giao Châu
Cổ thành hiu hắt một màu điêu hoang
Thành quách lở lói hố hang
Một cụm di tích nằm than giữa trời

Chùa nghiêng ngửa đền rụng rời
Phi Tướng, Đền Lũng bị đời lãng quên
Góc trời phế tích mông mênh
Trung tâm thương mại vàng lên dưới chiều

Kỷ Sỹ Vương ôi! Tiêu điều
Lăng đền Thái Thú hoang liêu thở dài
Nam Giao Học Tổ thương thay
Chiếc cầu đá cũ bên vài mái rêu

Trống trơn pho tượng liêu xiêu
Cõi trời âm Sỹ Vương Tiên có sầu
Thăm miền phế tích Luy Lâu
Hồn hoang dường cũng nhuốm màu rêu phong

Thánh Nam Giao lắm đức công
Đền lăng diện mạo đau lòng hậu sanh…

L.L.K

 

 
 
 
Tác giả Lê Trung Cường
Giáo viên trường khiếm thị Hải Phòng.
ĐT: 0982711309
Email: khiemthihaiphong@gmail.com
Địa chỉ: Thôn 4, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng
 
 
 
 

1. HOẠN THƯ TÂM SỰ VỚI KIỀU

Cùng chung chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
Yêu chồng, chàng có yêu mình
Uy quyền đâu được trái tim của chàng.
 
Vắng nhà một chút đã sang
Chỗ nàng tâm sự hồn chàng của ai?
Lòng thương chút phận bèo mây
Giấu vào trong để bên ngoài thị uy.
 
Nàng ngồi vào chỗ tôi đi
Hiểu ngay cơn giận chồng đi ngoại tình
Nàng ra khuê các viết kinh
Có cả đứa ở hầu mình ngày đêm.
 
Làm gì tôi cũng vì ghen
Nhưng tôi không đánh nàng thêm roi nào
Cùng là phận gái má đào
Đứa ở mách truyện tôi nào có tha.
 
Nhưng nàng tôi vẫn cho qua
Trọng tài thương phận cho ra ở chùa
Thúc Sinh trong mỗi giấc mơ
Tên nàng vẫn gọi tôi như người ngoài.
 
Đồ thờ tam bảo lâu nay
Mang đi tôi chẳng theo ngay đòi về
Bây giờ trên ghế ra uy
Nghĩ tình tha bổng cũng vì ngày xưa.
 
Chồng chung chẳng có ai mơ
Ghen tuông phụ nữ từ xưa thường tình
Lúc ngồi trên ghế hiển vinh
Từ có người tình nàng sẽ làm sao?
 
Cùng là phận gái má đào
Nổi trôi mặt nước biết đâu phận mình
Yêu chồng nàng muốn bình yên
Để Từ chết đứng trận tiền, ngậm oan.
 
Cũng là cái nghiệp đa đoan
Ai được vẹn toàn trong cõi nhân gian
Thúy Vân muốn trả duyên nàng
Chồng chung cuộc sống thế gian đã đầy.
 
Chắc nàng nghĩ đến tôi đây
Phụ nữ ai muốn chia hai chồng mình
Nên nàng chôn chặt cái tình
Bảo toàn hạnh phúc gia đình cho em.
 

 
 
2. THUÝ KIỀU TÂM SỰ VỚI THỊ NỞ

Đẹp như chị cũng ca ve
Vua quan cởi áo khác gì Chí đâu
Được chia tài sắc cho nhau
Chị xin cho cả, làm người hấp hơi.
 
Nở xấu có một Chí thôi
Tài hoa như chị ngàn người mó tay
Mười lăm năm được mấy ngày
Buồn nhiều vui ít có tài làm chi.
 
Như em chẳng biết cầm kì
Thi họa không biết thế mà lại hay
Đời em có một Chí say
Hạnh phúc mấy ngày con bế trên tay.
 
Tài hoa như chị em đây
Hoan lạc cũng có đắng cay thì nhiều
Nhưng chẳng có được con yêu
Tuổi sắp xế chiều chị vẫn cô đơn.
 
Khổ mà có được đứa con
Niềm tin cuộc sống sẽ còn em ơi
Chàng Kim cũng muốn tái hồi
Hạnh phúc em gái chia đôi sao đành
 
Lập am theo Phật đọc kinh
Nấp bóng cửa thiền cho đỡ cô đơn.
 
 
 
 

3. THỊ MÀU TÂM SỰ

Đời em mang tiếng lẳng lơ
Yêu mà có tội bao giờ sạch đây
Thị Mầu đỏng đảnh xưa nay
Tiếng oan truyền miệng đến ngày nào thôi.
 
Quá yêu mù quáng chút thôi
Nô cũng là người có xấu chi đâu
Yêu thầy tu có làm sao
Biết người là gái em đâu hận mình.
 
Tiểu Kính mắc phải oan tình
Giấu mình oan ấy lại chuyền sang em
Trách chàng Thiện sĩ nhỏ nhen
Không biết phân biệt trắng đen thế nào.
 
Làm gì em cũng vì yêu
Đổ oan cho tiểu cũng yêu mà thành
Sao đời sợ mất thanh danh
Sợ tiếng mất tình bao kẻ ngậm oan.
 
Nghe tiếng con khóc lệ tràn
Trả con em cũng nát tan cõi lòng
Quá yêu em đã điên khùng
Để Thị Kính phải một mình chịu oan.

L.T.C

 

 


Tác giả Lê Thị Hồng Thắm

Địa chỉ: Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa.
ĐT: 01695750441
 
 
 

1. CẢM ƠN ANH

Cảm ơn anh đến bên đời
Cho em được nói những lời yêu thương
Cảm ơn anh suốt chặng đường
Chung vai sẻ gánh đời thường với em.
 
Cảm ơn anh biết lặng im
Lắng nghe tâm sự khi tim rối bời
Cảm ơn anh nói những lời
Tiếp em động lực sau trời bão giông.
 
Chồng ơi em rất yêu chồng
Nguyện xin trọn kiếp tình nồng không phai.
 
 

 

2. Ý NHỎ

Mỗi khi cầm bút viết thơ
Muốn viết những từ trong mơ tuyệt vời
Nào mây, nào gió, nào trời
Nào non, nào nước ngời ngời đẹp tươi.
 
Nhưng nay đứng giữa cuộc đời
Sao đành nhắm mắt vẽ vời làm ngơ
Sự thực hay là trong mơ
Thôi ta cứ viết cái giờ ta trông.
 
 
 

 

3. XƯA VÀ NAY

Ngày xưa đã từ rất lâu
Loài người khi ấy “nào đâu biết gì”
Tình cảm đồng loại cần chi
Những điều tính toán mà khi giúp người.
 
Luôn luôn họ vẫn vui cười
Sống vui,sống đẹp một đời có nhau
Cho dù ăn muối ăn rau
Tấm lòng chung thủy trước sau vẫn còn.
 
Không được gác tía lầu son
Tình người khi ấy núi non đâu bằng
Ngày nay nhìn lại thời xa
Những điều khi ấy đã là chuyện xưa.
 
Trời cao lúc nắng,lúc mưa
Lòng người đã đổi khác xưa mất rồi
Bây giờ chỉ có tiền thôi
Đồng tiền ngự trị là ngồi trên cao
 
Không còn trái phải, thanh tao
Thời nay họ sống ai nào hiểu nhau
Khiến ta càng nghĩ càng đau
Vội nhìn quá khứ, mai sau, bây giờ
 
Ngỡ là đang ở trong mơ
Giữa cơn ác mộng bơ vơ tối sầm
Qua bao sóng gió thăng trầm
Nước nhà từng bước ầm ầm tiến lên
 
Đồng tiền là những bóng đêm
Bầu trời trong sáng êm đềm bị che
Luồn qua mọi lỗ, mọi khe
Ma lực tiền của đã đè đôi vai
 
Bao người biến thành tay sai
Trước con quỷ dữ ai ai cũng cần
Có tiền là có mọi phần
Mua danh, bán tước dần dần đều xong
 
Nước dù có đục cũng trong
Người dù có thẳng nhưng lòng cũng xiêu
Xiêu vì sẽ có bao điều
Khi mà lúc ấy tiền nhiều trong tay.
 
Loài người đã ngủ giấc say
Trước đống tiền của không hay biết gì
Ôi thôi hãy tỉnh lai đi
Tình mà đã mất tiền thì làm chi?
 
Bao giờ quay lại ngày xưa
Cho ta còn mãi nắng mưa với tình.

L.T.H.T

 

 

Tác giả Nguyễn Anh Tuấn
Bút danh: Đồ Cóc 
Đ.T: 01678321775
Email: nguyenanhtuanhydc@gmail.com
Địa chỉ: Số 63 K2 Thị Trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên
 
 
 
 
1. HỒN QUÊ

Ao chùa nở rộ hoa sen
Sắc hương qúy phái vượt lên từ bùn
Quanh đình lá nhãn xanh um
Quả sai lúc lỉu bện chùm tựa sung.
 
Hội làng cờ mở chuông rung
Trai thanh gái lịch diễn chung tích chèo
Trống quân cầm nhịp hòa theo
Trầm hùng như tiếng quân reo thủa nào.
 
Cha bình nét đẹp ca dao
Lời ru của mẹ thấm vào hồn quê.
 
 
 
  

2. NGƯỜI QUÊ
Tặng người lính

Hiền như hòn đất, củ khoai
Lành như hạt tấm, nhành mai, cánh hồng.
Người quê cực nhọc, gieo trồng
Cháy lưng, bạc mặt ngoài đồng ai hay!
 
“Đông kỳ chí vụ” luôn tay
Trai mê vọng cổ, gái say lẩy Kiều
Nông nhàn: hát đúm, thả diều.
Chiến tranh, mang cả tình yêu lên đường.
 
Vì dân chẳng tiếc máu xương
Giặc tan trở lại đời thường bên nhau.
Sớm khuya cuốc bẫm cầy sâu
Luyến làn Quan Họ, ca câu Nam Bình!
 
 
 
  

3. SÔNG QUÊ

Chúng mình chung một sông quê
Vơi đầy trong đục dòng về biển khơi
Nắng mưa bên lở bên bồi
Cho ta ruộng mật, bờ xôi, cơm vàng…
 
Bắc cầu dải yếm em sang
Mười hai bến nước gái ngoan anh chờ
Bao đời dệt những ước mơ
Tháng năm dồn tụ tứ thơ nhẹ nhàng
 
Mùa xuân cùng trẩy hội làng
Chuông reo mõ thúc, rộn ràng trống quân
Trước chùa vui múa Rồng Lân
Sau đình đấu vật, giữa sân diễn chèo
 
Bãi ngoài: bơi trải, đi kheo
Trong đê: hát đúm, thả diều, đu bay…
Trai thanh gái tú về đây
Dưới thuyền trên bến mê say sớm chiều
 
Ai khoe chất giọng “lẩy Kiều”?
Người nghe “lúng liếng” dõi theo từng vần.
Ba tầm với áo tứ thân
Áo the khăn xếp, tăng phần thanh tao
 
Gió sông tớp dải yếm đào
Chín tầng mây động, trăng sao chuyển rời.
Cầm tay gọi bạn: mình… ơi…!
Sông quê cuộn sóng, hát lời tình yêu!
 
 
 
 
  

4. ĐẤT QUÊ

Phù sa bồi lắng ven sông
Bao đời cầy cuốc thành đồng đất quê.
 
Khi chiêm thối, lúc mùa khê
Không quên nơi chốn đi về cùng nhau
 
Trách ai nên nỗi bạc màu
Đào toang, bới toét thêm đau lòng vàng!
 
 
 
  

5. VỊ ĐỜI

Sinh từ vỏ trấu hiền lành
Nên “tam giác mạch” được thành cao lương.
Cả đời lọc đá, cô sương
Mong mưa, đợi nắng, vấn vương tơ lòng.
 
Mật hoa hiến tặng anh Ong
Hương nhờ chị Gió rải đồng hanh hao!
Hạt trưng cất rượu hồng đào
Tìm người tri kỷ chìm vào đắm say.
 
Xuân sinh, hạ trưởng đổi thay
Đông tàng, thu liễm* mới hay vị đời!

________
* Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng:
mùa xuân là mùa sinh sản, mùa hạ tăng trưởng,
mùa thu thâu rút lại, mùa đông ẩn tàng, chất chứa...
Đó là quy luật vận hành khái quát nhất của sự sống trong thiên nhiên.

N.T.A
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: