Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 185 của các tác giả: Nguyễn Bá Hoà (Quảng Nam), Trần Thanh Hải (Bình Dương), Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng).
Tác giả Nguyễn Bá Hòa
ĐT: 01264295812
Email: xbahoa@yahoo.com
Địa chỉ: 22 Trần Thuyết, Tam Kỳ, Quảng Nam
1. TRỞ MÙA
Mắt quê khắc khoải đợi chờ
Con cu cườm gụ bên bờ bãi xưa
Chạm rèm tre xanh nắng trưa
Ngọn nồm riết róng đòng đưa mướp vàng
Lúa thì háp nắng chang chang
Cây rơm lửng bụng đôi quang gánh gầy
Ngày giáp hạt cứ loay hoay
Vạc sành kêu chẳng lấp đầy nỗi đêm
Chuồn kim bao bận cánh mềm
Đi tìm cỏ chỉ bên thềm hoang vu
Vá ngày chằm buổi phiêu du
Bước chân rạn rách nẻo mù mịt xa
Chùm chày chừ đã ra hoa
Quờ tay héo đọt tháng ba trở mùa
Ngày đi giủ giẻ cợt đùa
Chút vàng bờ bụi se sua phố người
Nắng mưa xốc xếch phía trời
Vẫn nghe kĩu kịt tiếng cười đầu thôn
Gánh đi cái liếc đương giòn
Gánh về đuôi mắt đã mòn chân chim
Luống cày mở lối trong tim
Đường xa ví thá rẽ tìm ngã mô
Thảo thơm giần sẩy hong khô
Còn năm ba chữ lẫn bồ lúa quê
2. VƯỜN TRĂM TUỔI
Cánh chuồn rung
vạt nắng xiêu
cổng vườn đập cánh vỗ chiều êm trôi
cách nhau một quãng với thôi
mà sơ ý để lên chồi cỏ hoang
Mấy luống rau…
cũng mùa màng!
mòn tay vun xới
chai hàng mắt trông
bí bầu quằn quại vết ong
cải ngò nuôi lũ sâu mòng
mọng xanh
Mưa thậm thụt
gió loanh quanh
sắn khoai nhắc nhớ
tỏi hành gợi thương
mấy vuông hương hỏa
vô thường
đất đai tự sự
khói hương quá tầm
Hạt ươm lật đật nảy mầm
thời gian không đợi
nửa cầm
nửa buông
hư vô giục chuối trổ buồng
xanh tàu lá vẫy phía nguồn cội xa
Cây húng hắng khạc ra hoa
cành khô còm cõi dáng cha cuối ngày
cơn thất bát cứ vơi đầy
nghe rát điếng giấc mơ trầy xước đêm
Rau muống chấm với mắm nêm
chưa ăn tứa rịm cái thèm
ra giêng
cải cay thái ghém ăn liền
nồng hương quê kiểng sâu miền tâm tư
Thị thành lạ chốn ngụ cư
mảnh vườn trăm tuổi đã như ngày về
bốn mùa yên mát lòng quê
chín non sợi tóc…
bên lề tháng năm!
3. QUÁN CÀ PHÊ ĐẦU PHỐ
Ban mai
bụi sáng rưng rưng
vệt soi qua lưới nắng lưng vách nhà
phong lan nhựa dửng dưng hoa
bướm ngờ nghệch
gió mù lòa
lả lơi
Quán đầu phố vẫn đông người
giọt đen nhểu xuống đáy đời ngu ngơ
cà phê đắng vị mập mờ
“biết đâu nguồn cội”
nghe ngờ ngợ quen
Mùi khói thuốc
giọng khê hen
ỡm ờ toan tính đỏ đen lọc lừa
hợp đồng bên nắng bên mưa
mượn vay nóng nguội cò cưa mời chào
Chuyện thời sự lắm xôn xao
đánh bom khủng bố
ngã ao rớt giàn
chạy trường
bán chức
mua quan
chuyến xe bức tử
chuyến hàng không tên
Hôi hổi nóng chuyện
siêu bền
siêu sao
siêu nạc…
hở hênh
trụi trần
nhà đa cấp cửa phù vân
hàng dơ bẩn
dân giết dân
đoạn đành
Ly cà phê cứ chòng chành
thèm nghe một tiếng trong lành vị tha
chim hót
niềm vui bay ra
nỗi buồn ở lại
lồng hoa tủi hờn
Nước róc rách hòn giả sơn
ngây thơ cá ngỡ đang vờn biển đông
băng nhạc Trịnh vẫn quay vòng
“mỗi ngày ta chọn…”
nỗi lòng nơi đây.
4. CÕI TÂM
Hạt nến rơi hạt nến rơi
câu kinh nóng chảy xuống đời muội mê
mõ chuông ngậm hạt bồ đề
lần câu sám hối theo về cõi tâm
Hoa mỹ thiện giấu hương thầm
tình yêu thương mạch sống ngầm như nhiên
vĩnh hằng nhân rắc vườn thiêng
mùa vui hái quả hạnh duyên chín lòng
Cõi tâm là cõi sắc không
cầm tay mà ngỡ mênh mông phương nào.
5. KHẤN NGUYỆN ĐẦU NĂM
Đốt lòng con cháy dung nhan
Xa lăng lắc khói hương tàn về đâu
Cội nguồn trong mắt thẳm sâu
Chấp tay khấn nguyện tròn câu đạo đời
Trăm xuân như ý mở lời
Nghìn xuân vạn hạnh gọi mời thế nhân.
6. THĂM MỘ ĐẦU XUÂN
Mộ vàng cỏ lấm xanh duyên
Bia xưa bong tự nắng thiền rưng rưng
Khói hương bay cũng vô chừng
Tịnh tâm trắng giọt luân thường rơi rơi...
N.B.H
Tác giả Trần Thanh Hải
ĐT: 0989 432 039
Email: tranthanhhai1948@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Hội VHNT Bình Dương
1. TẾT QUÊ
Vườn xuân ong, bướm la đà
Gió ru lộc biếc cây đa đình làng
Nắng nghiêng rực rỡ cúc vàng
Lung linh đào thắm trưng bàn gia tiên.
Mẹ ngồi gói bánh bên thềm
Lá xanh in lạt trắng mềm tre giang
Bập bùng củi cháy đượm than
Nước reo nồi bánh má em ửng hồng
Giao thừa thời khắc chuyển vần
Nâng ly chúc tụng đón mừng xuân sang.
2. XUÂN BIÊN CƯƠNG NHỚ BẠN
Rằm xuân trăng sáng biên cương
Rót vàng lấp lánh bước đường tuần tra
Suối reo hòa khúc tình ca
Sương lam lụa mỏng bay là triền thung
Gió ru xào xạc lá rừng
Đường mòn uốn lượn treo lưng sườn đồi
Qua ghềnh đá xếp chơi vơi
Tuần tra bảo vệ đất trời biên cương
Nai vàng ngơ ngác nhìn sương
Nghe chim “trói cột” xót thương má hồng
Đầu non ẩn hiện chị Hằng
Long lanh sao sáng giải sông Ngân hà...
Bâng khuâng nhớ bạn phương xa
Nguyên tiêu trẩy hội cùng ta xuân rồi
Đêm thơ lấp lánh sao trời
Sông trăng ánh điện sáng ngời lung linh
Áo dài lúng liếng cười xinh
Giọng ngâm ấm áp đọng tình quê hương
Bên em nồng ấm yêu thương
Hội tan giã bạn vấn vương hẹn hò…
Đêm nay em trẩy hội thơ
Anh vui bảo vệ cõi bờ biên cương.
3. CHỢ TẾT CÁI RĂNG
Về quê ăn Tết cổ truyền
Trời xanh én lượn chao nghiêng nắng hồng
Đến thăm chợ nổi Cái Răng
Ngập tràn hàng tết sông giăng kín thuyền
Bồng bềnh sóng nước soi nghiêng
Mai vàng rực rỡ xoài hườm đầy ghe…
Dừa em ngọt lịm anh nè!
Gọi mời dịu ngọt sao nghe ấm lòng
Giọng hò ai vọng trên sông
Khoang ghe đầy ắp sắc bông thọ vàng
Tất niên phiên chợ xốn xang
Nắng soi cây bẹo treo hàng lung linh…
Người về ăn Tết quê mình
Đừng quên chợ nổi nghĩa tình Cái Răng.
T.T.H
Tác giả Trần Ngọc Mỹ
ĐT: 0904 863 055
Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng
124 Nguyễn Đức Cảnh, P. Hai Bà Trưng, Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
1. ĐỨA TRẺ LẠC PHỐ
Ngác ngơ rơi giữa phố gầy
Như con nai nhỏ lạc bầy yêu thương
Tóc xanh phủ bụi thẫm sương
Dáng non sấp ngửa trên đường mưu sinh
Một mình lầm lụi nỗi mình
Một mình gánh cả điêu linh cuộc người
Phố trôi ánh mắt rạc rời
Quơ tay nhặt lấy muôn lời thờ ơ
Chân trần quen lấm bụi bờ
Đêm nay gió lạnh dật dờ về đâu?
Ngày sinh…năm…tháng… cùng nhau
Đứa vui, đứa lại sầu đau nhường này
Khát khao hơi ấm vòng tay
Mặt trời ngã xuống những ngày thiếu cơm
Mơ mong một giấc xanh rờn
Ngủ yên cho bớt tủi hờn kiếp hoang
Mây không che được buồn loang
Gió không giữ được, thổi tràn ưu tư
Đôi chân lạc phố mỏi nhừ
Ngẩng lên tự hỏi, mình từ nơi đâu?
2. TỊNH
Chắp tay bền bỉ đức tin
Giọt thời gian đậu tóc mình hóa xanh
Vết thương năm tháng liền lành
Trong im lặng nở một nhành cỏ non
Qua đau khổ mới vẹn tròn
Qua bão giông mới thấm mòn bình yên
Mỗi ngày chim hót bên hiên
Nắng mai chảy xuống nỗi niềm lệch vai
Mẹ cho tôi thấy sông dài
Cha cho tôi thấy hình hài núi cao
Cõi người vạn kiếp lao xao
Tịnh tâm mới nhận ra bao la tình
Soi xa xăm nhặt bóng mình
Soi vào đáy mắt muôn hình sinh sôi
Soi nước trong vắt một tôi
Soi mây gió bỗng dạt trôi vô bờ
Soi lòng gạt bỏ thờ ơ
Sân si vướng víu. Danh mơ hão huyền
Trăm năm thế sự đảo điên
Phận người chìm nổi liên miên sóng dồn
Soi trời soi đất mênh mông
Hóa thân cò trắng giữa đồng. Tôi bay…
Cầm tin vững chắc đôi tay
Dìu thương dắt nhớ qua ngày nhẹ tênh.
3. ĐỒNG CHIỀU
Mặt trời bì bõm dòng mương
Bàn tay cỏ vẫy bên đường thôn quê
Mạ non ngút ngát đê mê
Gió thơm rút ruột người về chiều nay
Bùn lem níu cái nắng ngày
Mẹ phơi lưng áo mặn đầy mồ hôi
Lững lờ khói trắng mây trôi
Nón mê đội cả vùng trời bình yên
Trăm năm ai nhớ ai quên
Đất nâu dầu dãi mà nên thân người
Trâu già xong việc thảnh thơi
Mẹ thương cây lúa vẫn cời lửa xa
Hạc đâu tấu khúc ngân nga
Cánh diều vi vút kiêu sa tung mình
Ca dao trọn nghĩa ân tình
Lời ru cuối nẻo thẫm bình minh xanh
Mặc đời hối hả lanh chanh
Đồng chiều thưa bóng hiền lành tiếng xưa
Khen nhau chân thật bằng thừa
Trước sau thẳng thớm đường bừa nhà quê.
T.N.M