Thứ bảy, 29/07/2017,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 180 (12/01/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 180 của các tác giả: Nguyễn Hoài Nhơn (Đồng Nai), Trần Văn Tuyển (Cần Thơ), Lê Văn Cường (Yên Bái), Trịnh Thị Khoẻ (Thanh Hoá).

 
 

 
 
Tác giả Nguyễn Hoài Nhơn
ĐT: 01234345207
Email: nguyenhoainhonvhnt@yahoo.com
Địa chỉ: Hội nông dân xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
 
 
 
 

1. MIỀN TÂY
Tặng bạn thơ Đông Triều!

Miền Tây, chốn ấy – miền Tây
Mênh mang đồng nước, cỏ cây, hương tràm…
Kinh sẻ dọc, sông xẻ ngang
Tôi xuôi theo miệt Long Giang gặp người
 
Thuở khai thiên, chúa Nguyễn ơi
Đất phương Nam đã đến hồi… phát sinh
Ở đâu cũng nước non mình
Dấu xưa còn đó, ảnh hình còn đây
 
Theo em về xứ cầu cây
Sáo sang sông, sáo lạc bầy gọi nhau
Theo em về mạn trâm bầu
Nghe cù lao gió dậy mầu bùn thơm
 
Theo em mùa trái chín đơm
Xuồng ghe khẳm mái, chèo mơn mạn chèo
Đôi bờ câu lí buông neo
Bóng người xưa đổ bóng theo đước, tràm
 
Thơ tôi trôi dạt phương Nam
Bạn đầu chót đất biết làm sao đi
Lấy sông làm xứ kinh kì
Lấy thơ làm một chút tri âm đời
 
Vọng nhau qua ngõ gió thôi
Mà nghe thấu tận miệt trời miền Tây.

 
 
 
 

2. LI NÔNG

Đồng ơi! Tôi gọi đồng ơi
Chỉ còn ếch nhái trả lời, thương chưa?
Nhớ từng sợi khói nhả trưa
Rơm vàng như mụt nấm vừa nhô ra
 
Thơm từng ngọn gió đồng xa
Vệt bùn đen ánh như là mắt trâu
Rời đồng lên phố cao lâu
Đi bán mì gõ đêm thâu thấu đường
 
Li nông, ai nỡ li hương
Chín phương thương nhớ, chín phương hội về
Li nông, ai nỡ li quê
Tháng năm dầu dãi, ngày đè lên vai
 
Nuốt khan từng tiếng nấc dài
Đất đai hóa kiếp đất đai, cũng vì…
Hỏi con chim cuốc kêu gì
Chạnh lòng nhớ cả phút li nông đồng
 
Mạt đời chốn góc phố đông
Giọt mồ hôi nhỏ thấm nồng vữa, vôi
Nhớ đồng, tôi gọi - đồng ơi !
Chỉ còn ếch nhái trả lời, thương chưa ?
 
 
 
 

3. NÔNG DÂN @.COM

Cố về làm kiếp bần nông
Cua bò ngủng ngẳng mà không khua càng
Dẹp răng hết ốc bươu vàng
Rầy nâu ăn trắt* lúa làng đi tong
 
Từ ngày cấm tiệt công nông
Củ mì ai gánh, ngô đồng ai bưng ?
Ba đời thương đất rưng rưng
Nhớ đồng quê, nhớ dửng dưng nửa vời
 
Tam nông tấu khúc lên đời
Ai chê phận lúa, ai cười bùn đen ?
Mụt sen chờ xót mắt sen
Mà đau chân mạ sục phèn trắng phơ
 
Nghìn xưa, ngó lại nghìn xưa
Nắng chưa quá độ, mưa chưa dậy thì
Đất đai, sông nước du di
Nửa đô thị hóa, nửa lì…bê tông
 
Mạt đời mê sỹ, ngán nông
Chấm COM phết đỏ, @ phảy đen.

_______
*Ăn trắt – nhấm như chuột (tiếng Quảng Bình).

N.H.N
 
 
 

Tác giả Trần Văn Tuyển
Bút danh: Trần Tuyển
ĐT: 01294 218 068
Email: trantuyen365t68@gmail.com
Địa chỉ: 104/19A Nguyễn Văn Cừ, P. An hoà, Q. Ninh kiều, TP. Cần Thơ
 
 
 

1. BAN MAI NẮNG VÃI NỬA ĐỒI

Ban mai nắng vãi nửa đồi
Bóng cây bóng cảnh bóng đời một bên
Đôi ngôi sao muộn đang chìm
Lửng lơ một mảnh trăng nghiêng nghiêng trời
 
Trưa lên nắng chiếu cả đồi
Bóng ngay bóng đứng bóng ngồi bóng in
Ánh trên ánh dưới nối liền
Nước non rạng rỡ, hắt lên trên trời
 
Chiều về, nắng nửa đồi trôi
Bóng thoai thoải bóng, bóng đời xiên xiên
Đôi ngôi sao sớm hiện lên
Rồi nửa trái đất, bóng đêm bao trùm
 
Bồng bềnh, bóng tối trong đêm
Muôn vàn tinh tú, lối quen đi tìm
Lưa thưa mặt đất ánh đèn
Bóng trời bóng đất, nối liền không gian
 
Nơi đây đầy những mơ màng
Đầy bí ẩn, tự hồng hoang đến giờ.
 
 
 
 

2. CON TÀU SƯƠNG GIÓ QUA ĐÊM

Con tàu sương gió qua đêm
Như con rắn lục, qua miền đất quen
Xình xình tàu kéo trăng lên
Con rắn về ổ, lúc đêm sắp tàn
 
Đêm nao, dưới ánh trăng vàng
Những con tàu chở, những chàng lính tơ
Con tàu chở những ngây thơ
Con tàu chở những ước mơ oai hùng
 
Ngày nao, con rắn vẫy vùng
Bây giờ xác rắn, sắt đồng tái sinh
Ngày nào, tàu chở chiến binh
Bây giờ, ai biết hoà bình từ đâu
 
Đường tàu và những ga tàu
Con đường đất nước, dãi dầu tháng năm.
 
 
 

3. CỎ CÂY VỮNG BỀN

Cỏ cây, cây cỏ quanh mình
Quen thân như thể bạn tình từ xưa
Đủ đất, đủ nắng gió mưa
Mỗi cây cỏ, mỗi thi đua trổ tài
 
Gần gũi là cỏ “thài lài”
Thảo hiền mát mẻ, dễ sài dễ ưa
Duyên dáng: “chó đẻ răng cưa”
Mát gan mát dạ chẳng thua chị nào
 
“Rau má” sống bất cứ đâu
Thảo thơm thơm thảo, nhịp cầu khát khao
“Rau rệu” thì chẳng ồn ào
Tính khí mát mẻ, ngạt ngào hương quê
 
“Rau sam”, hiền dịu chả chê
Tâm tình tươi tốt, đường quê cận kề
“Chua me đất” cứ thầm thì
Cái cổ cái họng khò khè xin thua
 
“Cỏ bợ” bờ ruộng thập thò
Cùng với “cỏ dừa” tốt bụng ấy ơi
“Cỏ sữa lá nhỏ” yêu đời
Thông tắc cái tuyến, làm vơi cái buồn
 
“Cảm thảo đất” nhè nhẹ thơm
gọt ngào mát mẻ, ho đờm xua xua
“Cỏ xước” chăm chỉ bốn mùa
Bước đi uyển chuyển chẳng thua “cỏ gà”
 
“Cỏ gà – cỏ chỉ” nhà ta
Gần gũi “cỏ mực”, vốn là chỗ quen
Làm cho máu bớt ưu phiền
Tương tư cái gió, gọi liền “cỏ may”
 
Trời nóng, chia sẻ gì đây
“Rễ cỏ tranh” tới nắm tay “mã đề”
Rộn ràng, lễ hội thôn quê
“Cỏ gấu – hương phụ”, thầm thì suốt đêm
 
Như là ở giữa vườn tiên
Đẹp và ích lợi, ở bên cạnh mình
Mỗi hình dáng, mỗi xinh xinh
Tình yêu – sức khỏe, chí tình… cỏ cây
 
Dẫu rằng hòa nhập Đông ­ Tây
Nước non mình vẫn cỏ cây vững bền.
 
 
 
 

4. CUỐI XUÂN  KHẤP KHỞI TRỞ VỀ

Cuối xuân, khấp khởi trở về
Hân hoan nắng hạ, bên hè gọi ve
Nhớ rừng, lại những muốn đi
Nhớ đồng đội, nhớ những khi nhớ nhà
 
Chập chờn, lối lạ miền xa
Chập chờn sáng tối, bước qua cửa rừng
Chập chờn, lưng dõi bóng lưng
Long lanh ánh mắt, ánh cùng ánh mai
 
Hạ hồng, nắng mới đến thay
Lớp say đổi mới, lớp say giảng đường
Miệt mài, chương nối tiếp chương
Quê hương đất nước, vững đường dựng xây
 
Thu vàng, cờ đỏ tung bay
Nhớ trang lịch sử, nhớ đầy mùa thu
Nhớ xuyên mấy lớp sương mù
Quê hương “cách mạng mùa thu” lẫy lừng
 
Nhớ người, trong lối nhớ chung
Nhớ quê, nhớ bạn, nhớ cùng nước non.
 
 
 
 

5. NGẬM NƯỚC BẢY MƯƠI PHẦN TRĂM

Ngậm nước bảy mươi phần trăm
Bao nhiêu còn lại, đặng đong chất người
Da, cơ, xương, chín phần mười
Bao nhiêu còn lại, chất người đặng đong
 
Có gì? trong ánh mắt hồng
Để cho người phải long đong với người
Có gì? trong một cái cười
Để cho người phải suốt đời long đong
 
Có gì? qua kẽ môi hồng
Để đo để đếm để đong cái người
Thần kinh – nội tiết ai ơi
Ở trong đó, có chất người đặng đong.
 
 
 
 

6. NỬA PHẦN CÒN LẠI NGÀY CHỪA CHO ĐÊM

Chim non chơi trò chuyền cành
Rung rinh những chiếc lá xanh thầm thào
Lung linh bóng lá lao xao
Lũ sâu vội vã, nấp vào lá xanh
 
Trời xanh, chim cắt lượn quanh
Gà con theo mẹ, chạy nhanh vào vườn
Ngỗng già, dài cổ kéo chuông
Phút giây nháo nhác, trong vườn lặng im
 
Vo ve, ong mật đi tìm
Bướm và hoa vẫn lặng im vỗ về
Thằn lằn giả dạng lắng nghe
Vút lên một tiếng, bốn bề rung rinh
 
Chim lại chơi trò chuyền cành
Lung linh nắng vẫn vườn xanh cồn cao
Đại bàng vẫn lượn trên cao
Một đàn chim sẻ, xôn xao mái nhà
 
Vườn xanh, vẫn bướm vẫn hoa
Vo ve, ong vẫn ngợi ca cuộc đời
Nhện kia thủng thẳng đưa nôi
Mấy con én lượn, báo trời sắp mưa
 
Chiều tàn, mây xám đung đưa
Nửa phần còn lại, ngày chừa cho đêm.

T.V.T

 

 
 
 
Tác giả Lê Văn Cường
ĐT: 01216.364.119
Email: lvcuong.c3ca@yenbai.edu.vn
Địa chỉ: Ngõ 683, tổ 60, cụm Yên Thái, Yên Ninh, TP. Yên Bái , tỉnh Yên Bái.

 
 
1. TRÁI TIM VIỆT NAM

Thích Hòa Thượng dẫu mãi xa
Trái tim “quảng đức” thiết tha nhân tình
 
Ngã tư, lửa cháy thân mình
Trái tim đại đức bất bình chiến tranh
 
Lửa hồng rực giữa thiên thanh
Trái tim bất diệt, sử xanh muôn đời!
 
 
 
2. ĐÊM NÀ HẨU

Đêm nay Nà Hẩu sao mờ
Vầng trăng như đĩa bạc lơ lửng trời
Pú Luông đỉnh núi chơi vơi
Sương như hư ảo xa xôi bồng bềnh
 
Nước reo róc rách ngoài ghềnh
Nhấp nhô phiến đá chồng chềnh bậc thang
Tóc bay, cơn gió mơ màng
Hiu hiu thổi ánh trăng vàng đêm thơ
 
Rừng xa im lặng như tờ
Bình yên cuộc sống, ai ngờ đêm nay...
 
 
 
3. TIỄN

Cà phê đắng quá em à
Nước trà thì chát, rượu phà hơi cay
 
Bia ngồi uống mãi cũng say
Mịt mờ khói thuốc, bàn tay, mái đầu...
 
Chiều qua có đám rước dâu
Sớm nay, anh nhặt cánh trầu còn vương.
 
 
 
4. MỘT

Một hàng cây, một nhành hoa
Một cơn mưa nhỏ, một tà áo bay
Một người bình thản qua đây
Một người trầm mặc dấu giày đơn phương.
 
 
 
5. MỘT MÌNH

Ngồi buồn đan những ngón tay
Vết chai quá khứ kết đầy tháng năm

Dọc ngang vân rẽ xa xăm
Bàn tay năm ngón chia trăm hướng đời

Guộc gầy từng ngón lẻ loi
Kết buồn vui lại, đẩy thời gian đi

Nhọc nhằn chạm tới bờ mi
Giật mình chớp mắt, khói nghi ngút chiều...

 
 
6. CÀ PHÊ MỘT MÌNH

Cà phê đen đặc không đường
Ngày mưa một quán bình thường quen quen
Cà phê đen đặc không em
Hắt hiu phố nhỏ buồn thêm màu trời
 
Cà phê đen, nhạc không lời
Du dương vàng võ mặt người, ánh trăng
Cà phê đặc quánh muộn màng
Giọt thời gian nhỏ rơi tang tách mờ...

L.V.C

 

 
  

Tác giả Trịnh Thị Khoẻ
ĐT: 0165.8845.912
Địa chỉ: 11/33 đường Đình Hương 2, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa.
 
 
 
 

1. SÔNG
Kính tặng mẹ!


Mẹ đi với chiếc nón mê
Nón theo chân mẹ nghiêng che đời người
Trưa hè quạt giọt mồ hôi
Nón nghiêng che nửa nụ cười nhân gian
 
Những khi nắng cháy – mưa chan
Những khi bão táp cả làng trông nhau
Mẹ đi – mê nón che đầu
Nón nghiêng che cả nổi đau cuộc đời!
 
Chỉ khi nghiêng xuống vành nôi
Nón không che nổi nụ cười trao con!!!
 
 
 
 

2. ĐEM QUÊ VÀO PHỐ

Cuối sân vài bụi chuối tiêu
Xạc xào nge gió trở chiều lá bay
Mẹ gà lúc cúc gọi bầy
Tiếng chim cu gáy lặng đầy hồn quê
 
Nhài xanh nở trắng đầu hè
Hương quê thơm cả bộn bề phố đông
Gốc chanh bên giếng khơi trong
Thơm cây, thơm lá, người trồng cũng thơm
 
Tháng ngày xa cách quê hương
Chút yêu khơi chút mạch nguồn quê xưa!
 
 
 
 

3. MẸ TÔI

Mẹ già nhặt hạt thóc rơi
Lom khom với nắm vàng mười trên tay
Chiều nghiêng nắng đổ vai gầy
Áo trên lưng mẹ thấm đầy mồ hôi
 
Lại gần tôi khẽ: - mẹ ơi
Giầu chi mấy hạt thóc rơi thế này!
Lời mẹ nhẹ tựa gió bay:
Không có một hạt chẳng đầy thúng đâu!
 
 
 
 

4. CHỮ TÌNH

Chữ tình là chữ tình tang
Những ai thích nó là mang cái buồn
Chữ tình là chữ tình khôn
Những ai ghét nó là hồn xác xơ
 
Chữ tình có tự ngàn xưa
Người đời viết mãi sao chưa trọn tình?
Chữ tình là chữ siêu hình
Ẩn trong khoé mắt để mình yêu nhau!
 
 
 
 

5. TRÊN MỘT MẢNH VƯỜN

Vườn ta đất có thơm đâu
Mà sao húng – dỗi – mùi tàu lại thơm?
Mỗi cây riêng mỗi làn hương
Thương ai hương sả thơm vương mái đầu
 
Vườn ta đất có xinh đâu
Mà hoa khoe sắc muôn màu đẹp thay!
Tình yêu từ những bàn tay
Truyền cho hoa lá sắc mây – hương trời
 
Mảnh vườn như một mảnh đời
Để ta vun xới niềm vui sớm chiều
Để ta đem hết thương yêu
Tưới lên muốn lá, tắm đều trăm hoa!
 
Vẫn là chú dế đêm qua
Đêm nay chú hát lời ca bốn mùa
Êm đềm tiếng hát say sưa
Đêm khuya lặng đến như tờ mà nghe
 
Bài ca có một miền quê
Có trưa nắng cháy đỏ hoe mái đầu
Vui cùng lũ trẻ chăn trâu
Có đôi dế lửa rực màu chiến binh
 
Gà eo óc gáy tàn canh
Vầng trăng nghiêng bóng kinh thành chơi vơi
Phòng loan tiếng dế im rồi
Lòng sao đầy cả một trời tiếng quê!
 
T.T.K
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: