Thứ ba, 24/10/2017,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 179 (19/12/2016) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 179 của các tác giả: Phạm Ngọc Lại (Hà Nội), Vũ Tháp (Quảng Ninh), Phan Thị Mộng Thường (TP.HCM), Nguyễn Duy Vinh (Lâm Đồng), Trần Kế Hoàn (Nam Định).

 
 
 
 

Tác giả: Phạm Ngọc Lại
ĐT: 0983947262
Email: phamlai1955@gmail. com
Địa chỉ: Số 38/402/7 đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội


 
 

1. THÁNG CHẠP

Tháng Chạp mưa rét lây rây
Lo toan chừng đã đong đầy tháng năm
Các con ở phía xa xăm
Còng lưng mẹ gánh nhọc nhằn trên vai
 
Tháng Chạp nương sắn, ruộng khoai
Hắt hiu gió bấc, lai rai mưa phùn
Góc sân đám mạ run run
Tay mẹ chăm bón xanh ngun ngút đồng
 
Tháng Chạp rau cải lên ngồng
Đào hoa hé nụ môi hồng đón xuân
Giã từ năm cũ bâng khuâng
Mong đời này bớt gian truân nhọc nhằn.
 
 
 
 

2. KHÚC RU ÁO DÀI

Áo dài tha thướt nói cười
Để cho ta nhớ một người bấy lâu
Bây giờ người ấy ở đâu?     
Giữa dòng trong đục nông sâu cõi đời
 
Áo dài ngày ấy đâu rồi
Gặp nhau một thoáng ở nơi cổng trường
Vô tình mà lại vấn vương
Để rồi cứ thấy nhớ thương đến giờ
 
Áo dài đẹp cứ như mơ
Để cho ta bỗng ngẩn ngơ giữa đàng
Ta về gom hết lá vàng
Dệt thành khúc hát mênh mang ru mình.
 
 
 
 

3. LỤC BÁT TẶNG EM

Tặng em một ráng chiều xưa
Cái hôm hai đứa trú mưa Hà Thành
Tặng em một áng thu xanh
In trên bóng nước long lanh mặt hồ
 
Tặng em một cánh hoa khô
Ép trong trang sách ngây ngô thuở nào
Tặng em chúm chím hoa đào
Nụ hôn trong giấc chiêm bao say nồng
 
Tặng em một đóa hoa hồng
Thay lời muốn nói ở trong tim này
Giờ dù hoàn cảnh đổi thay
Vẫn nguồn cảm xúc dâng đầy… tặng em
 
 
 
 

4. LỤC BÁT ĐỢI

Đã đi qua thuở mộng mơ
Mà sao vẫn thích đợi chờ em ơi!
Đợi mưa giăng mắc đầy trời
Hoa xoan rụng tím những lời trao nhau
 
Đợi nắng vàng óng hàng cau
Để bài thơ viết thắm màu trần gian
Đợi đông qua, đón xuân sang
Trời mang hết cái võ vàng ra đi
 
Đợi thảm cỏ mọc xanh rì
Để nghe những tiếng thầm thì trong tim
Đợi ngày làng mở hội Lim
Gái, trai nô nức hát tìm giao duyên
 
Đợi câu dan díu thề nguyền
Trúc mai kề cận nên duyên bạn tình.
 
 
 
 

5. HÁT RU NHAU

Nắng vàng sấy cuộc buồn vui
Giọt mưa lắc rắc ngậm ngùi tơ non
Trời sinh ra sự vuông tròn
Tạo nên câu hát để còn ru nhau
 
Ai từng nếm trải khổ đau
Hát lên lòng sẽ càng giàu yêu thương
Cho say đắm khúc nghê thường
Cho trời trở gió mát đường trần ai
 
Hát cho ngày ngắn đêm dài
Cho vơi nỗi nhớ u hoài rất xa
Cho hết cái rét tháng ba
Cho trời ấm áp để mà mưa tuôn
 
Hát cho vơi bớt nỗi buồn
Cho giọt cay đắng khơi nguồn nghĩa nhân.
 
 
 
 

6. ĐƯỜNG QUÊ ƠI

Tôi về lững thững bước đi
Trên con đường đất đã lỳ bước chân
Ngược xuôi gió bụi phong trần
Giờ lại nghe tiếng thì thầm đường quê
 
Nghe ngai ngái cỏ triền đê
Nghe con diều biếc gọi về tuổi thơ
Tôi đi tựa thể trong mơ
Bâng khâng như vẫn dang chờ đợi ai
 
Vẫn nghe đồng rộng, sông dài
Vẫn thơm hương mái tóc ai bên thềm
Đường quê ơi! đến dịu êm
Vẫn nguyên vẹn thế, chỉ thêm tình này
 
Tình này thêm chất men say
Góp gom từ những tháng ngày tha hương.

P.N.L

 

 
 
 
Tác giả Vũ Tháp
ĐT: 01682255828
Địa chỉ: K6, Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh
 
 
 
  

1. DẤU CŨ
 
Về thăm di tích Quỳnh lâm(*)
Tiếng xưa như vẫn vang âm chuông chiều
Ven hồ nghiêng bóng mái rêu
Mõ kinh sớm sớm chuốt điều đục trong

 
Nâu sồng tỏa ánh Minh Không
Mưa chan tiếng mõ đắm lòng nhân gian
Vang danh Bích Động thi đàn…
Văn nhân chụm bút, thổi làn gió đông
 
Vận thời lúc có, lúc không
Đá bia bền mãi ở trong lòng người
Khói hương lưu dấu muôn đời
Chắp tay xin nguyện một lời khắc ghi...

 ______
(*) Thuộc TX Đông Triều, Quảng Ninh.

 

 

  

 
 

2. QUÊ MẸ

Theo chồng, giỗ mẹ về quê
Bất ngờ cơn bão đổ về miền Trung
Một vùng trắng nước mênh mông
Thuyền bơi tìm lối mà lòng quặn đau
 
Đâu rồi lối ngõ, hàng cau…
Đâu rồi vườn cũ, giàn trầu vây quanh
Tội tình chi... hỡi cao xanh!
Lưng cơm vừa vỡ chưa lành… khổ chưa.
 
Đất nghèo, cát cháy, cây thưa
Còng lưng gánh cả nắng mưa quê người
Thôi đừng bão nữa bão ơi
Các con của Mẹ, lệ vơi cạn rồi
 
Chắp tay thỉnh bốn phương trời
Cho con xin một nụ cười bình yên.
 
 
 
 

 

3. BÓNG XƯA

Nắng thu xoãi bóng đa già
Đầu làng giờ vắng trẻ ra nô đùa
Chạnh lòng nhớ lại chuyện xưa
Trò chơi kết cỏ đội trưa nắng hè.
 
Ríu ran hạt muối, quả me
Roi lau mẹ gọi le te chạy dài
Chân trần giẫm nát sớm mai
Gàu sòng mẹ dạy một hai thì thòm
 
Hạn đồng có vụ gặt rơm
Điểm công hợp tác, hạt cơm vét nồi
Trường xa, sách buộc bụng người
Qua cầu sương ướt, nụ cười cứ bay
 
Tháng mười, cá trút heo may
Tép rang vàng ngậy, phủ đầy sắn khoai
Thế mà một lớp choai choai
Cứ ăn, cứ lớn vượt ngoài bóng đa
 
Tụ vào để lúc loang xa
Bút nghiên xếp lại, vỡ òa đàn chim
Thế rồi bom đạn liên miên
Mấy chục năm chửa rõ tên mất còn.
 
Dấu xưa khắc lối đường mòn
Bê tông nay phủ vẫn còn chưa phai
Chân theo gậy gõ sớm mai
Tóc mây trắng nỗi u hoài bóng xưa.
 
 
 
 

 

4. TIẾNG LÁ

Hình như có tiếng: đò ơi!
Vọng từ một thuở xa xôi vọng về
Sông đời bao nỗi nhiêu khê
Mái chèo mòn mỏi, lời thề chưa nguôi
 
Chuông chiều buông nhịp đơn côi
Thoảng nghe trong gió có lời xa xa
Khẽ khàng rơi tiếng lá đa
Reo trong ánh mắt người xa gọi người
 
Thơm ơi này nụ môi cười
Câu thơ men dậy, nửa vơi, nửa đầy
Hỡi người ở cuối chân mây
Trong mơ như đã  một ngày có nhau.

V.T

 

 
 
 
  

Tác giả Phan Thị Mộng Thường
ĐT: 0937693850
Email: mongthuongit@gmail.com
Điạ chỉ: Đường 10, KP3 Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM
 


  

BỎ BUÔNG 

Bỏ buông thế sự ẩn mình
Tìm về cõi Phật anh minh nương nhờ 
Xóa dần các bụi phủ mờ 
Vướng trong tâm tưởng mãi vờ vật đau
 
Bỏ buông nhân thế đời sầu
Tìm về quy Phật nhiệm màu cứu nhân
Giúp cho khắp chốn hồng trần 
Thay đổi tích cực phù vân xa rời
 
Bỏ buông tu tánh yên vui 
Tâm an thanh thản thảnh thơi nhẹ lòng 
Sắc Không, Không Sắc nghĩ thông 
Tham Sân Si bỏ hư không cỏi đời
 
Bỏ buông thế sự vui cười
Gần chân lý Phật tuyệt vời làm sao
Lâng lâng hạnh phúc dạt dào 
Nhẹ nhàng cảm xúc thanh cao tâm hồn.


P.T.M.T

 

 

  

Tác giả Nguyễn Duy Vinh

ĐT: 01685965715
Email: nguyenduyvinh1969@gmail.com
Địa chỉ: 257 Hùng Vương, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng

 
 
1. VẾT THƯƠNG TRƯỜNG SƠN

Năm xưa khói lửa Trường Sơn
Mịt mù bom đạn đau thương chiến hào
Bùn non trộn với máu đào
Trên từng tuyến lửa đường vào... chưa thông.

Trường Sơn bên gánh... bên gồng...
Bên thì nắng cháy, bên vồng mưa reo
Tuổi xuân vượt suối, băng đèo 
Núi rừng một thuở nắng chiều quặn đau

Sương giăng núi trắng bạc đầu
Nơi anh ngã xuống rừng sâu xanh rờn
Anh người chiến sĩ Trường Sơn
Ra đi không tiếc tuổi son của mình

Chỉ mong đất nước hòa bình
Chỉ mong độc lập thắm tình nước non
Từng đoàn quân giữa Trường Sơn
Như cây trên núi chẳng sờn bão giông

Bước chân như đá, như đồng
Không sao lay chuyển được lòng sắt son
Mai kia, núi đá có mòn
Trường sơn vẫn mãi, mãi còn... vết thương!


 
 

2. PHẬT LÀ TRỜI ĐẤT TRONG TA

Phật là trời đất trong ta
Ngũ hành, vũ trụ bao la thiên hà
Cỏ cây và những bông hoa
Biển sông, đồi núi đảo xa lặng thầm...

Một lòng đến với Phật âm
Là bầu trời đã vào tâm ta rồi
Nói chi gió hát lả lơi
Nói chi sấm sét tơi bời bão giông?

Cuộc đời xuân hạ thu đông
Bốn mùa đều ở trong lòng chúng ta
Sá chi những giọt sương sa
Làm cho tê tái làn da tức thì...

Cũng chỉ vì tham sân si
Mà đời mờ mịt như khi tắt đèn
Phật tâm không nhược, không hèn
Không mê tham vọng, không thèm riêng tư

Ngàn xưa Phật đã an cư
Từ trong tâm đã lớn như bầu trời
Bầu trời thì mãi muôn đời
Con người thì mãi khắp nơi tranh giành.


 
 
3. MAI SAU

Cá tôm yêu lấy biển xanh
Trời thương hơi biển mà thành mưa rơi
Xin đừng thải độc biển khơi
Biển là biển bạc một đời long lanh

Đất tươi thương lấy cây xanh
Mưa tuôn, nắng cháy để thành rừng xanh
À ơi... cơn gió trong lành
Ru con ngon giấc trong vành nôi êm

Hò ơi... sông suối êm đềm
Ngọt lành chớ nhiễm... nhiều thêm nỗi buồn?
Hò ơi...trên các ngã đường
Không còn thấy rác phố phường sạch xanh

Hò ơi... không khí trong lành
Muôn loài vạn vật hát thành bài ca
Hò ơi... đất nước quê ta
Vốn giàu truyền thống mặn mà yêu thương

Môi trường như mẹ với con
Như cây với lá như hoa với cành
Vì đời ta mãi tươi xanh
Vì con, vì cháu tốt lành mai sau...

 
 
 
4. NẮNG

Em như buổi sáng bình minh
Những tia nắng sớm nghĩa tình xôn xao
Sáng soi cành lá ngọt ngào
Chim ca hát giữa dạt dào tháng năm

Em như giọt nắng âm thầm
Chở che bao kiếp đời trần lẻ loi
Ta về vấp phải mồ côi
Chạnh lòng với giọt mồ hôi nghĩa tình

Em là giọt nhớ bình minh
Ta ươm mơ ước xanh hình em trong
Mong em hiểu được tơ hồng
Nỗi lòng ta với một dòng thời gian

Yêu em mãi đến muôn vàn
Như là trời đất nắng hàn huyên xanh...


 
 
5. NHỮNG NGÔI MỘ GIÓ HÓA THÀNH SAN HÔ
Kính dâng những linh hồn liệt sĩ ở Trường Sa (14/3/1988)

Biển lòng xé thắt quặn đau
Dấu chân người lính tuyến đầu Trường Sa

Năm xưa giữ biển đảo nhà
Xảy ra hải chiến thật là xót thương
Sáu tư chiến sĩ kiên cường
Hy sinh anh dũng tấm gương sáng ngời

Trường Sa mộ gió những ngôi
Mênh mông đáy biển nằm nơi dập dềnh
Linh hồn mấy kiếp lênh đênh
Xác tìm chẳng thấy nổi nênh để tìm.

Cả vùng biển ấy lặng im
Từ trong sâu thẳm khuất chìm bơ vơ
Các anh đã hóa san hô
Nắm xương thủơ ấy thành tro bụi tàn

Lung linh rực rỡ sao vàng
Kết thành mộ gió những hàng đỏ tươi
Vẫn hùng binh giữa biển khơi
Vẫn thầm lặng giữ biển trời quê ta

Những ngôi mộ gió Trường Sa
Các anh yên nghỉ bao la biển này
Tan theo ngọn sóng tháng ngày
Vỗ về đất mẹ vơi đầy tình thương...


 
 
6. TÔI YÊU EM

Tôi đem đong một mối tình
Thành sông,thành biển đựng hình em trong
Nhớ thương như nước Biển Đông
Dồn lên sóng vỗ chềnh chồng ngoài khơi

Gió ru với áng mây trôi
Thuyền đua với sóng nở tươi cánh buồm
Có lúc em giận, em hờn
Biển xanh, không sóng ngồi buồn mồ côi

Tôi yêu em kín tim tôi
Mà không có chỗ về nơi tôi nằm
Biển xanh soải ánh trăng rằm
Cũng không phủ hết tôi thầm yêu em

Tự tình biển vẫn dịu êm
Em đi biển nhớ, khát thèm bờ môi
Sóng buồn, sóng vỗ xa xôi
Gió đi qua vỗ hồn tôi buốt mềm

Ngày mai biển lặng, sóng hiền
Tôi đưa em đến một miền... đầy vơi
Tôi yêu em tím chân trời
Như là ánh bạc trăng soi vĩnh hằng.

N.D.V

 

 

Tác giả Trần Kế Hoàn
ĐT: 0165 8606 781
Email: trankehoan55@gmail.com
Địa chỉ: Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định
 
  

 

1. LỤC BÁT VU LAN

Vu Lan lạy mẹ… lên chùa
Thỉnh chuông cửa Phật cho vừa ước mong 
Khói nhang khuất nẻo long đong
Trầm luân khuất lấp phía trong ta bà
 
Mồ côi một quãng đường xa
Đời người dẫu biết trước mà… vẫn đau
Lần tràng hạt… đếm mưa ngâu
Lom khom mẹ cấy nắng sau khói trầm
 
Đài sen ngự sẵn trong tâm
Cho con  lớn với tảo tần người ơi.
Mải mê phí mấy cuộc chơi
Giờ về khất thực trong lời mẹ ru.
 
Gót mòn tìm nẻo đường tu
Vẫn chưa đi hết nhân từ mẹ trao
Nương vào hồn vía ca dao
Ngộ ra chín chữ cù lao cao dầy.
 
Một đời ở trọ bóng mây
trên đầu mẹ bạc đội đầy nắng sương
Ảo mờ chi chút khói hương
Ôm đầy ngực cỏ… Âm dương cách vời.
 
Niết bàn mẹ hỡi... Có cười?
Câu kinh tháng bảy mưa rơi đẫm mồ
Vùi hồn vào cõi  hư vô
Vòng đời trĩu dải khăn xô… Thẫn thờ...
 
 
 
 

2. CHỊ

Tình yêu đem cấy ra đồng
Lúa xanh... nỗi nhớ niềm mong nảy mầm
Nhớ mong ghim giữa âm thầm
Chiêm mùa đời chị mãi sầm sập qua
 
Gửi hồn theo tiếng súng xa
Thương yêu, bông lúa thiết tha mà vàng
Thủy chung chuốc lấy lỡ làng
Năm hai vụ, chỉ tốt khan trên đồng
 
Bạn bè buôn cậy bán hồng
Âm thầm chị để tang chồng tương lai
Đính hôn với  đá kỳ đài
Sắt son… mặc cả… nhạt phai xuân thì
 
Chiến tranh nổ phía tình si
Ôm di ảnh... Nghẹn... Thầm thì gọi anh
Tang thương chôn cứng tiểu sành
Tóc thề xõa tím cỏ xanh... Thẫn thờ
 
Chịu tang cho mối tình hờ
Sáu lăm... Tóc hoá khăn xô trắng đầu
 
Lúa đồng xanh ở đâu đâu
Nhuộm sao trẻ lại được mầu tóc mây
 
Lòng đau hạt thóc cũng gầy
Được mùa nào, cũng gặt đầy cô đơn
Ngẫm mình duyên rạ, tình rơm
Gượng cười trả lại giận hờn xưa sau
 
Cửa chùa thoáng bóng áo nâu
Lời kinh lên sẹo niềm đau thương và...
Tình đời rơi chiếc lá đa
Ni sư gom phía Di Đà độ thân
 
Mỗi năm tuần tiết mấy lần
Ni ra mộ tụng... run chân... mắt nhoà
Đêm nghe tiếng trẻ oa oa
Mơ thầm... ru gió... ơi à... u...ơ...
 
Thanh minh vạt cỏ non tơ
Đính hôn với đất... Quắt khô khối tình
Cầu vong tịnh độ, siêu sinh
 Đồt hương... Đốt cả đời mình thành tro...
 
  
  

 

3. MƯA QUÊ

Lội mưa bì bõm phố đông
Sao lòng ướt tự... cánh đồng... bờ ao?
Mây sà, vít ngọn cây cao
Rạ rơm cuộn gió ném vào cơn dông...
 
Ruộng sâu lướt thướt gánh gồng
Tay ôm đóm mạ mẹ bồng mưa sa
Nón che bố nghỉ gốc đa
Điếu cày rít vỡ sấm xa, sét gần.
 
Bùn non vo lửng ống quần
Đường trơn bấm trượt bước chân đi về
Cá rô lóc ngược bờ đê
Tôi vồ thoả thích hả hê mưa rào.
 
Nước tuôn  tắm lá cau cao
Để cây hăm hở rót vào trong ang
Giọt gianh xối xả, rộn ràng
Chảy như thác, trắng một hàng trước hiên
 
Bà tôi móm mém cười hiền:
"Thích chưa... hơn cả được tiền, thích chưa"
Vó bè kéo trận mây mưa
Dội sầm sập tự ngày xưa dội về...
 
Phố phường nhập bóng làng quê
Hà thành đuối giữa bốn bề... mưa mưa...
 
T.K.H

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: