Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 172 của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Trang (Germany), Nguyễn Thu Hằng (Vĩnh Long), Hồ Thị Minh (TP.HCM).
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo
Tên thật Nguyễn Văn Thanh
ĐT: 01265577262
Email: nguyenvinhbao48@gmail.com
Địa chỉ: 525/60 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
1. SẺ CHIA
Giang tay ra đón bạn bè
Chát chao giây phút để nghe tiếng lòng
Trời cao đất rộng mênh mông
Vui buồn rung lắc bão giông hững hờ
Chập chờn lúc tỉnh lúc mơ
Chiều hoang gọi bạn câu thơ bắc cầu
Một vài chén chuốc bên nhau
Sẻ chia tan chảy nhuộm màu nhân gian.
2. TA VỀ
Ngày xanh xa xót qua mau
Giấu bao lỗi hẹn thắt đau rã rời
Đêm nghe tí tách sương rơi
Tình tang ngày tháng một đời phôi pha
Ta về tìm bóng phù hoa
Nhớ làng quê nhỏ thiết tha thuở nào
Ta về vớt mảnh trăng sao
Tìm câu thơ úa vàng nao nao lòng
Con đò đợi khách sang sông
Mà như cứ hững hờ không muốn về
Cuồng quay giữa đất trời quê
Nổi chìm cười khóc khen chê thế thời..
3. ANH VỀ
Anh về vui với cánh diều
Câu thơ cổ tích liêu xiêu bóng dài
Em về hong sợi nắng mai
Phủ dày lên giấc mơ hoài ngàn năm.
4. NGÀY MAI
Ngày mai chờ mảnh trăng lên
Tơ hồng quấn quýt thương miền cỏ hoang
Ngày mai em bước sang ngang
Câu thơ tan tác bẽ bàng dậu thưa
Ngày mai hết nắng rồi mưa
Xuân qua hè tới thu chưa kịp về
Thôi thì tìm mảnh trăng quê
Phố đông bỏ lại lời thề gói theo.
5. ĐÂU RỒI
Đâu rồi một mái nhà tranh
Một ô cửa sổ để dành năm xưa
Một bè rau muống vàng thưa
Một cầu ao nhớ câu thơ tím chiều
Con sông Chanh sóng sánh yêu
Tuổi thơ trĩu nặng bao nhiêu nỗi niềm.
N.V.B
Tác giả Nguyễn Thị Kim Trang
ĐT: 0978926980
Email: trang0978926980@yahoo.com.vn
Địa chỉ : Balanstrabe.81539 Munich, Germany
1. LỜI RU QUA INTERNET
Ngủ đi con giấc mộng lành
Châu Phi mẹ thức chòng chàng nhớ mong
Nửa vòng trái đất ngóng trông
Canh giờ cũng khác cũng không như mình
Bên này con đón bình minh
Bên kia mẹ thức trở mình nửa đêm
Sa mạc gió cát bên thềm
Quê hương đang độ thu mềm se se
Mẹ mơ cánh võng đầu hè
À ơi tiếng vọng vẳng nghe chuông chùa
Bâng khuâng hoa sữa thoảng đưa
Miên man nỗi nhớ như vừa hôm qua
Mẹ lo chiến sự nổ ra
Chiến tranh tàn phá chẳng tha nơi nào
Khắp nơi thế giới nhốn nhào
Lại lo khủng bố nơi nào không may
Biết bao tai nạn máy bay
Di cư chết chóc biển đầy xác oan
Lại thêm bệnh dịch tràn lan
Tham tiền tham đất mà tàn phá nhau
Ầu ơ Phật pháp nhiệm màu
Cứu nhân độ thế bớt đau nhân tình
Ước mong, mong ước hoà bình
Lời ru mẹ hát ru mình, ru con
Mong cho con "ngủ giấc tròn"
Vòng tay mẹ ấm mỏi mòn chờ trông.
2. EM MƠ
Chìm vào giấc ngủ em mơ
Thiên đường hò hẹn bao giờ thế anh
Nước trời thế giới trong lành
Lung linh kì ảo như tranh họa đồ
Trăng vàng, mây bạc nhấp nhô
Không gian tỏa sáng tựa hồ cảnh tiên
Linh hồn nhẹ nhõm an nhiên
Bình yên thanh thản chẳng phiền chẳng đau
Chẳng chia sắc tộc, sắc màu
Chẳng lo khủng bố trên tàu, trên xe
Chẳng chia bè phái, lắm phe
Chẳng cần hộ chiếu hay xoè visa
Thiên thần sống rất chan hoà
Yêu thương, hạnh phúc, hát ca thanh bình
Cùng nhau tay nắm tự tình
Bay vào thế giới tâm linh vô hình
Bên em chính đạo Phật minh
Luân hồi chuyển kiếp tu mình dưỡng tâm
Nghìn năm hò hẹn âm thầm
Hoàng Tuyền hoa nở dẫn Vong Xuyên Hà
Chẳng ham Bỉ Ngạn đỏ hoa
Bên cây cầu đá Nại Hà chờ ai
Cạnh gò đất Vọng Hương Đài
Còn duyên còn kiếp hình hài còn trông
Giật mình chợt tỉnh giấc nồng
Quay về thực tại chất chồng đau thương
Thế gian lắm chuyện khôn lường
Chiến tranh, khủng bố chẳng nhường chẳng tha
Phân biệt chủng tộc màu da
Di cư, chết chóc biển oà xót đau
Ước gì có phép nhiệm màu
Làm cho thế giới trước sau chuyển mình
Ước mong, mong ước hoà bình
Thiên đường đang sống cho mình cho ta .
3. BIỂN KHÓC
Biển xanh lặng lẽ khóc thầm
San hô đỏ mắt đáy ngầm đại dương
Ngàn năm hò hẹn lời thương
Hình hài tan biến còn vương vong tình
Nại Hà cầu đá đinh ninh
Vọng Hương Đài đó ân tình nhớ nhau
Chiến tranh dai dẳng niềm đau
Rừng vàng biển bạc nát nhàu vì đâu
Mẹ già mong mỏi bạc đầu
Con thơ gánh cực đổ sầu lên non
Quốc hồn một thuở vàng son
Chìm trong biển lửa vẫn còn tiến lên
Anh hùng chẳng mộng lưu tên
Vô danh biển rước, sóng mềm mại ôm
Đất liền chờ ngóng sớm hôm
Linh hồn phảng phất sóng cồm Vong Xuyên
Tuyền Đài, chén Ngọc còn duyên
Luân hồi chuyển kiếp Hoàng Tuyền đỏ hoa
Biển xanh lệ chát mắt nhoà
San hô một dải khóc oà bể dâu
Buồn thương sóng trắng đục ngầu
Buồn thương ghềnh đá ai sầu hơn ai
Thoảng nghe tiếng sóng cảm hoài
Mưa nguồn chớp bể xa ngoài biển xanh.
N.T.K.T
Tác giả Nguyễn Thu Hằng
ĐT: 0939740024
Địa chỉ: số 12 ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
CÔ KỂ EM NGHE
Đây lời cô kể em nghe,
Làng Sen, xứ Nghệ là quê Bác Hồ.
Mùa hè một tám chín mươi
Bác đà có mặt trên đời em ơi.
Sinh Cung tên gọi còn thơ
Cha là Sinh Sắc, mẹ Hoàng Thị Loan.
Bác sinh mười chín tháng năm
Ở nơi quê ngoại Nam Đàn, Nghệ An.
Cha thời thày giáo trường làng
Dạy luôn con trẻ những ngày ấu thơ.
Công danh hai chữ chưa tròn
Theo cha vào Huế đợi chờ khoa thi.
Danh đề Phó bảng cha ghi
Trình làng con trẻ tên thì đổi thay
Sinh Cung đổi lại Tất Thành
Thiếu thời Bác học ở trường Đông Ba.
Nhiều thầy Bác đã học qua
Riêng môn chữ Hán học cha từ đầu
Ở nơi xứ Huế kinh thành
Tuổi thơ đã biết, nước nhà khổ đau.
Hai tầng áp bức dân lành
Triều đình phong kiến thêm phần thực dân
Bất bình chẳng thể lặng câm
Đấu tranh chống thuế, Tất Thành tham gia.
Muốn tìm giải thóat dân ta
Thử ra thế giới thỏa chăng nỗi lòng!
Trên đường Bác đến Sài Gòn
Ghé sang Phan Thiết nơi trường Dục Thanh.
Hơn năm Bác đã làm thầy
Dạy chuyên chữ Hán, phụ là thể thao
Dạy thêm bọn trẻ thể nào
Tấm lòng nhân ái yêu thương đồng bào.
Sài Gòn, Bác đến một lần
Ở nơi Vựa Chiếu, Rạch Bần ngày xưa
Tiếp theo Bác ở quận Năm
Học thêm cơ khí xưởng tàu Ba Son.
Nặng lòng nghĩ chuyện nước non
Muốn sang nước Pháp để trông thế nào!
Sài Gòn bến cảng này đây
Ngày Năm, tháng Sáu, tiển đưa chân Người.
Một mình quyết chí ra khơi
Xuống tàu Bác đã lên đường đi xa
Hằng mong cứu nước non nhà
Trên tàu phụ bếp Văn Ba chẳng từ.
Bôn ba vất vả xứ người
Trải qua nhiều nước, đủ nghề mưu sinh
Quản chi Âu, Á, Mỹ, Phi
Gắng công học hỏi, kiếm tìm cho ra.
Nhiều nơi Bác đã trải qua
Với nhiều tên gọi Bác dùng khác nhau.
Ba mươi năm, biết là bao
Gian nguy khổ cực, tù đày chẳng nao.
Cuối cùng điểm đến là đây
Con đường cách mạng Bác đà tìm ra
Quay về lãnh đạo dân ta
Vùng lên giải phóng nước nhà Việt Nam.
Ngày Hai, tháng Chín, Bốn Lăm,
Dòng người cuồn cuộn, nối dài niềm tin.
Quảng trường rực nắng Ba Đình
Tuyên ngôn Bác đọc, khai sinh nước nhà.
Việt Nam dân chủ cộng hòa
Sang trang sử mới, nước nhà từ nay
Sao vàng cờ đỏ tung bay,
Người người vui sướng, nhà nhà reo ca.
Nước ta nay trở về ta
Việt Nam độc lập, dân này tự do
Lập ra chính phủ lâm thời
Bác làm chủ tịch, tên Hồ Chí Minh.
Thế rồi lại tiếp chiến chinh
Thực dân, đế quốc đồng tình xâm lăng
Cảnh nào thảm hơn chiến tranh
Phân chia giới tuyến, Bắc Nam chia lìa.
Bác Hồ lãnh đạo toàn dân
Trường kỳ kháng chiến, Bắc Nam chung lòng
Nào ai chẳng đợi, chẳng trông
Nước nhà thống nhất, thỏa lòng ước mong.
Thu này, buồn lắm em ơi!
Lá chưa vàng úa, tiển người đi xa.
Niềm đau len đến từng nhà
Tin về Bác mất, gần xa nghẹn ngào.
Lòng nào lại chẳng quặn đau
Cất lời gọi Bác, tiếng sao chẳng thành!
Ngày Hai, tháng Chín năm xưa
Tuyên ngôn Bác đọc, toàn dân tự hào.
Ngày Hai, tháng Chín năm nay
Sao cay lòng mắt, sao oằn lòng đau!
Còn đây lời Bác âm vang
Mong ngày thống nhất, Bắc Nam một nhà.
Dẫu rằng Bác đã đi xa
Chúng con dâng Bác, bài ca khải hoàn
Mùa xuân Đại thắng Bảy Lăm
Việt Nam thống nhất, Bắc Nam nối liền.
Bác ơi! Bác hãy ngủ yên
Chúng con xin hứa, giữ nguyên thanh bình
Một đời Bác đã hy sinh
Vì dân vì nước, trọn tình núi sông.
N.T.H
Tác giả Hồ Thị Minh
ĐT: 01225593755
Email: hthminh93@gmail.com
Địa chỉ: 385/7 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
VIỆT NAM MÌNH TRỌN CHỮ S
Một vòng trái đất về đây
Việt Nam chữ S đất dày người đông
Lũy tre, bóng nước khơi dòng
Câu Kiều vang dậy mênh mông rềnh ràng
Từ Tây Bắc về Hà Giang
Cô em gái Thái miên man điệu xòe
Trăng Pác Bó ngàn sơn khê
Nhớ sao giọng Bác khuya về ngâm thơ
Câu hò điệu lý giăng tơ
Bắc Ninh quan họ, Cần Thơ ví dầu
Ai về còn nhớ nương dâu
Bầm ta đi cấy con trâu theo bừa
Ơ ầu bà kể chuyện xưa
Lăn tăn cá lội, lưa thưa giọt mùng
Sông Đà giờ đã nên khung
Bác Nguyễn Tuân với muôn trùng nhớ mong
Một chiều dạo bước thong dong
Dưới cầu Thê Húc cong cong mái chèo
Gươm thần trả lại nương theo
Kim Quy tình nghĩa gieo lòng bình an
Tơ Vạn Phúc, gạch Bát Tràng
Về đây mà thử đá vàng cũng qua
Cổ Loa thành cũ đâu xa
Nhớ Hai Bà cũng lân la tìm về
Nghìn năm những tưởng dài ghê
Thoắt đâu quay lại bốn bề hư không
Rền rền sấm dậy Hồng sông
Ngô Vương chọc thủng thuyền không giặc tà
Tự tôn độc lập về ta
Phất cờ khẳng định nước nhà Đại Nam.
Ngọn Hồng Lĩnh, triền sông Lam
Nghệ An ta đó miền Nam tiến vào
Bờ thưa bến vắng lao xao
Câu hò điệu hát nôn nao cõi lòng
Lòng vòng xứ Huế cong cong
Đường xa vạn dặm nhớ mong đã từng
“Thương người như thể thương thân”
Lời ông cha dạy phân trần dễ nghe
Ngâm nga tiếng hát sau hè
Chiều nghiêng bến nước nhớ chè sông Hương
Hương Giang giờ đã thênh thang
Không còn câu hát miên man giọt buồn
Của người kỹ nữ khẽ buông
Câu thơ Tố Hữu vượt nguồn em nghe
Thiên Mụ thông trổ sầu ve
Thành xưa nước cũ phu thê vẹn nguyền
Tưởng người trong nguyệt lương duyên
Kiều Nhi thoắt đã vẹn tuyền trần ai
Bóng chiều Bạch Mã khoan thai
Mây hồng thắm nhuộm thương ai lệ tràn.
Vào Đà thành ngắm Hàn giang
Cầu quay hiện đại bóng vàng chênh chênh
Một chiều dạo bước lênh đênh
Dừng chân đứng lại mây lên Sơn Trà
Đi đâu rồi cũng về nhà
Quê ta nắng gió ấy là miền Trung
Miền Trung mưa gió bão bùng
Nhưng con người mãi cười cùng thiên tai
Qua rồi ngày tháng chông gai
Rồi mai tươi sáng tương lai rạng ngời.
Đất Quảng gió cát tại trời
Cục hòn ăn nói ít lời dễ nghe
Nhưng đừng vì vậy em nghe
Mà e dè những người quê chân tình
Dù chiều muộn hay bình minh
Con trâu đi trước lặng thinh cày bừa
Nắng vàng gió cát sớm trưa
Đìu hiu đồng ruộng, lưa thưa ao nhà
Dẫu rằng bão táp mưa sa
Con người đây mãi thiết tha chân thành
Dừng chân dạo bước loanh quanh
Nụ cười chân thật thấm tình là đây.
Vượt đèo Cả nghìn trùng mây
Phú Yên Gành Đĩa bậc dày đá ong
Đời trai dẫu có lông bông
Cũng nên ít nhất nhìn trông Tuy Hòa
Phố biển vắng bóng người qua
Cần bàn tay kiến thiết tòa nguy nga
Để mai nước Việt Nam ta
Rạng danh bốn bể câu ca tự hào
“Đoàn quân Việt Nam” truyền trao
Thế hệ sau giữ vàng sao đỏ cờ
Làm đi đừng mãi trông chờ
Tuổi xuân không đến bao giờ lần hai.
Một ngày có một không hai
Ta về Bình Định lên đai võ vàng
Học người xưa chí rõ ràng
Quyết tâm mạnh mẽ ngày càng thành danh
Để phận nước khỏi mong manh
Biển Đông dậy sóng phân tranh nước quyền
Hoàng Sa bến, Trường Sa thuyền
Bao giờ lấy lại lời nguyền ông cha
Đất nước cần, phải xông pha
Đời trai chí lớn bôn ba cũng liều.
Một trời nhắn gửi thương yêu
Nhớ chiều sông nước trôi về miền Tây
Đồng Nai gạo trắng là đây
Cần Thơ bến nước chợ ngày lênh đênh
Mênh mang nhớ điệu hò rền
Nhớ bông điên điển nhớ thềm đa đa
Miền Tây sông nước la đà
Nhớ cô em gái bà ba thật hiền
Cầu tre lắc lẻo nghiêng nghiêng
Chiều tan trường học bút nghiên cặp hồng
Ai về nhớ tuổi mênh mông
Gọi con đò nhỏ bên sông nước đầy.
Thôi thì từ dã miền Tây
Ta về thành phố mưa bay Sài Gòn
Tên Bác vẫn còn như son
Người về còn nhớ nước non dặm trường
Ai đi gửi chút niềm thương
Thành Đô Bến Nghé chiến trường ngày xưa
Ngày này đúng buổi ban trưa
Ba mươi Độc Lập tháng Tư tràn về
Đi đâu dù có nhiêu khê
Cũng đừng quên bóng hương quê dạt dào
Chùm khế ngọt dẫu lao xao
Cũng nên thành vị nôn nao trong lòng
Sông Tiền Hậu, nước Cửu Long
Chín dòng tỏa nhánh tiên rồng trời ban
Đất lành chim đậu khẽ khàng
Cùng chung mở cõi vẻ vang Việt mình.
Cùng Cà Mau đón bình minh
Thuyền Nam đất mũi rộng thinh bốn bề
Người về nhớ nghĩa Tào Khê
Sống sao cho trọn tình quê đậm đà
Bắc Nam đâu cũng là nhà
Việt Nam chữ S sâu xa vẹn tuyền.
H.T.M