Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 169 của các tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng (TP.HCM), Lê Phương (Thanh Hoá), Lương Thế Vinh (Hải Dương), Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hoà).
Tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng
Tel: 0982105015
Email: nthiminhhong@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Lô D1-9.6 chung cư Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
1. NGOẮC CỎ GÀ
Trống quân, tiễn bạn lên đường
Quà chi chẳng có sợ vương vấn nhà
Ngoắc tay bằng cọng cỏ gà
Xoắn vào thì đứt, gỡ ra cũng rời.
Nào đâu dám ngoắc một lời?
Cỏ xanh xanh tận chân trời giấc thu
Chằng dây cỏ cuốn xưng u
Mống gà rụng xuống, đèn cù nhớ nhau.
Đừng chơi chọi cỏ gà…đau!
Ngoắc tay đừng ngoắc đằng sau… đất cười!
Giặc tan, tìm cỏ, tìm người
Người đây… có ngoắc cả mười ngón không?
2. CÔ VÀ TRÒ
Cô đi xa lắm Xứ Đoài
Bao năm cách mặt ai hoài nhớ ai?
Cô buồn sợ hạt sương mai
Lạnh từ trang giấy lên hai mắt nhìn.
Cô đi… ấp ủ niềm tin
Lòng luôn đau đáu… biết vin cớ gì?
Giấu trong chiếc lá thầm thì
Gấp trang giáo án ôm ghì ước mơ.
Em đi tìm lại tuổi thơ
Gặp cô đoản nghiệp, bất ngờ… trống tim
Ùa về nỗi nhớ đàn chim
Bao mùa cất cánh chẳng chìm ngóng mong.
Hẹn nhau lớp cũ mà hong
Ríu ran điện thoại chuyện trong sáng tình
Các trò thành đạt, thêm xinh
Cô vui như những bình minh tới trường.
Hành trang là tiếng yêu thương
Cô trò nâng chữ quê hương tụ về.
N.T.M.H
Tác giả Lê Phương
Địa chỉ: 184 Lê Lợi, P. Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa.
1. CÂU THƠ NHÓI ĐAU
“Mộ dì cắp nón đi qua
Mộ cô thì thác lá đa mà tìm” (Ca dao)
Đem câu thơ nhói trong tim
Lần về quê ngoại đi tìm dì tôi
Ai xưa áo bạc mồ hôi
Một con đò nhỏ, một đôi mái chèo
Bến sông một túp tranh nghèo
Không chồng con, một cánh bèo lênh đênh....
Đường lên nghĩa địa gập gềnh
Hoa lau kín mộ chênh vênh lưng đồi
Gọi lên một tiếng dì ơi !
Tôi ngồi chết lặng dưới trời hoàng hôn.
2. KHĂN VUÔNG ĐỜI CHỊ
Một chiều nắng quái đằng đông
Chị tôi bỏ trốn nhà chồng về đây
Giận con, cha rút roi mây
Mẹ thương, lấy tấm lưng gầy chở che
Chị ngồi khóc lặng bên hè
Vườn sau nghe nặng tiếng ve nỗi niềm
Giận người lừa lọc đảo điên
Chị đi xuống tóc, cửa thiền gõ chuông
Che đầu một mảnh khăn vuông
Em thương đời chị, buồn vương cõi lòng
Mười hai bến nước long đong
Chị tôi chọn bến nâu sòng dừng chân.
3. TỪ NGÀY KHUẤT MẸ
Từ ngày mẹ khuất bóng rồi
Chợ phiên vắng một chỗ ngồi hàng rau
Vạt dưa ngồng bỏ úa màu
Chiếc đòn gánh dựng im sau hiên nhà
Từ ngày mẹ khuất trời xa
Chú cuội ngồi dưới gốc đa cũng buồn
Dây trầu héo cọng lá non
Bình vôi vón cục héo hon chân tường
Từ ngày mẹ khuất trên đường
Võng đay trống lặng đêm trường không đưa
Chõng tre im tiếng quạt trưa
Chiều ngâu tí tách giọt mưa bên thềm.
4. PHẦN BÀ
Một lần cha đánh sưng lằn
Bà thương hái lá cúc tần chườm cho
Đông về gió bấc lạnh so
Lòng bà ấm áp cháu co rúc đầu
Bữa ăn thủng thỉnh vào sau
Thẹo thừa đuôi cá, lá rau đáy nồi
Đời cho con cháu hết rồi
Riêng đùm trầu thuốc, bình vôi phần bà.
5. EM TÔI
Từ ngày cấm bán hàng rong
Em tôi không biết long đong phương nào
Năm nay lụt trắng đồng cao
Lúa chiêm mới trổ mấy sào trôi băng
Nơi quê năm tháng đãi đằng
Mất mùa hè phố nhì nhằng bán buôn
Ngược xuôi mỏi cánh chuồn chuồn
Giàu sang mơ tưởng, túi buồn em đeo
Phận nghèo đâu cũng cứ nghèo
Làm thân ốc đáy ao bèo mà thôi.
6. VU LAN NHỚ MẸ
Chắp tay đứng trước bàn thờ
Ngước trông ảnh mẹ đã mờ thời gian
Mâm cơm cúng đặt trên bàn
Trầm thơm lặng lẽ từng làn bay lên
Đĩa trầu cau nhỏ con têm
Rưng rưng nhớ mẹ từng đêm ăn trầu
Vôi nồng ấm miệng đồng sâu
Màu bùn vấy lấm vạt nâu áo người
Nuôi con hết nửa cuộc đời
Về già bồng cháu lại lời ru xưa
Cái cò đi đón cơn mưa
Còn cây cải gió đong đưa về trời
Nhặt gom hạt vãi hạt rơi
Chiêm mùa úng hạn chơi vơi bóng cò
Đáy nồi cá mặn niêu kho
Chợ phiên đòn gánh oằn so vai mòn
Thân tằm rút ruột tơ non
Cuốc cùn, đất nẻ héo hon tay cầm
Cuốc kêu khắc khoải bờ đầm
Hanh gầy gié mạ mưa dầm chiều thu
Bỏ qua lời mẹ từng ru
Chen chân vào chốn ô dù quan sang
Khăn xô trắng dưới đồng làng
Lòng con mới thật bàng hoàng đớn đau
Vườn xưa nay lại xanh rau
Mẹ như đang tựa bóng cau ngõ nhà.
L.P
Tác giả Lương Thế Vinh
ĐT: 0320.3890606 - 0913190203
Email: vinh1938@gmail .com
Địa chỉ: số 269 P. Việt Hòa, TP. Hải Dương
1. RU HỜI... VÕNG ĐƯA
Thân thương cánh võng đầu đời
Tuổi thơ mẹ hát rmẹ hát ru hời... võng đưa...
Kẽo cà... tròn bóng giữa trưa
Thân cò lặn lội, mẹ xưa não nùng!
Lớn lên đánh giặc vào rừng
Vẫn nằm cánh võng lưng chừng Trường Sơn.
Tiếng ru mẹ... vọng chập chờn
Kiên cường thắng giặc, giang sơn hết thù.
Về già vẫn tiếng võng ru
Ngọt ngào lời hát mùa thu vọng ngàn.
Đời vui, kẽo kẹt... nhịp nhàng
Truyền ru giọng mẹ, khải hoàn nước non.
2. TRỒNG CÂY VẪN CỨ TRỒNG NGƯỜI MỚI VUI
Về hưu trồng giống đào tiên
Khéo tay tỉa cảnh xới lên sắc hồng
Cây quý dược liệu tiên bồng
Nghỉ ngơi thanh thản lòng ông vợi vời.
Sum suê cây của tình đời
Dậy thêm cháu học càng ngời yêu thương
Dáng tà bóng vẫn còn vương
Thày - ông, trò - cháu, lớp vườn nhân văn.
Đào tiên hoa nở mấy lần
Sang đông trĩu quả xanh ngần thảo thơm.
Làm thơ kèm cháu vui hơn
Trạng Nguyên cháu đạt - dậy hồn thơ ông.
3. SAO HÔM, SAO MAI
Ta về ngóng phía sao hôm
Rưng rưng giọt lệ bồn chồn bóng xưa.
Mồ hôi lọc giọt nắng mưa
Nuôi con mong mỏi sớm trưa nên người...
Trưởng thành nay ngoại bảy mươi
Mơ màng giọng mẹ ru hời tuổi thơ.
Học bài mẹ gọi tinh mơ
Giật mình! thấy bóng mẹ chờ sao mai...
4. HƯƠNG THU ĐẤT VIỆT
Ngẩn ngơ với cúc thu vàng
Gió thu xứ Lạng rỡ ràng biên nơi
Ba đình thu dạy đất trời
Tóc thu liễu rủ vợi vời Hồ Gươm.
Lòng thu Huế ủ dòng Hương
Trường sa biển đảo thu vươn sông Hàn.
Sài Gòn thu Cửu long giang
Hương thu thơm thảo giang san phú cường.
5. LẶNG YÊN
Lặng yên ngẫm nghĩ nghĩa tình
Thời gian ký ức trong mình phôi pha
Chiến tranh vần vũ đời ta
Đạn bom chìm nổi la đà dòng sông.
Lặng yên biển cả mênh mông
Sóng xô cát dạt những mong đợi chờ.
Gian nan thêu dệt ược mơ
Bắc Nam một dải câu thơ giãi dầu.
Lặng yên tí tách mưa ngâu
Nghe thu tháng bảy ai sàu, ai vui?
Vu lan cửa mở hồn người
Đình chùa chuông vọng nghĩa đời ngân nga.
Lặng yên ngời ngợi quê nhà
Khẽ khàng hát những bài ca ngân lời.
Thênh thang Tổ quốc đất trời
Sâu xa lắng đọng, ru hời... lặng yên.
6. MẮT THU NỖI NHỚ
Viếng hương hồn mười cô gái TNXP hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc
Hố bom, hồ nước, mắt thu
Đầu nghiêng nghiêng núi, giã từ tóc mai.
Biếc hoa vàng ánh áo ai?
Bóng nằm mười mộ hình hài sóng thu.
Lơ thơ chiếc lá thả dù
Xa cành theo tiếng gió ru se trời.
Em nằm... có lạnh em ơi?
Chân đồi hồ nước lá trôi bồng bènh.
Ngã ba Động lộc mênh mông
Bình minh vàng óng dập dềnh sóng hoa
Em nằm... Đất Mẹ bao la
Mắt thu biêng biếc ngân nga nỗi niềm.
Cháy lòng da diết chung riêng
Anh như ngập giữa một miền tương tư.
L.T.V
Tác giả Nguyễn Hữu Phú
ĐT: 0166 2056 882
Địa chỉ: Xóm Đồn, Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hoà
1. NHỚ MẸ PHƯƠNG XA
Đôi bờ bồi lỡ mênh mông
Bao ngày con đợi ngóng trông ngày về
Mẹ già tựa cửa chiều quê
Hàng câu ngã nắng con đê bên thềm
Phương xa nhớ Mẹ từng đêm
Thuốc, cơm sớm tối tắt đèn ai lo
Phận gái như một chuyến đò
Ruột gan từng đoạn bao giờ… Mẹ ơi!
2. ƠN NGHĨA SINH THÀNH
Nuôi con từ lúc tượng hình
Ngọt dòng sữa Mẹ một mình nặng mang
Gió mưa sớm tối gian nan
Một đời vất vả không màn nắng mưa
Mẹ vui khi con cười đùa
Nhọc nhằn gồng gánh bốn mùa yêu thương
Mẹ Cha công thành sinh dưỡng
Trọn đời đền đáp mãi luôn ghi lòng.
3. ĐÊM HOANG
Giọt sầu nhả khúc tương tư
Thu về bên suối trăng ru mơ màng
Đêm hoang lộng gió xốn xang
Nghiêng say bóng nước trăng vàng sang sông!
4. ĐÊM THU
Bóng đêm
rụng xuống thân gầy
Thuyền trôi
trăng khuyết
bóng mây ngang trời
Đêm thu
đồng vọng chơi vơi
Khuyết mờ
ngập lối
ngậm ngùi sương giăng...
5. NGỌT NGÀO DUYÊN QUÊ
Chút tình anh gửi vào thơ
Bâng khuâng câu hát đợi chờ nhớ nhau
Khung trời tím, trắng hoa cau
Môi hờ khẽ chạm thắm màu duyên quê.
N.H.P