Tác giả Nguyễn Văn Lam
Bút danh: Sông Lam
ĐT: 01634018816
Email: songlam1885@gmail.com - songlamnghean1885@gmail.com Địa chỉ: xóm Đập Bể, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
1. THƯ GỬI MẸ
(Tặng những người bạn tù)
Mẹ ơi! Con biết lỗi rồi!
Ngồi đây con tỏ ngàn lời ăn năn
Xưa nào phải cảnh khó khăn
Nhưng con lại kẻ siêng ăn nhác làm
Thấy của lạ, trỗi lòng tham
Đánh liều trót lọt cũng tam tứ lần
Cứ như thế, chẳng ai ngăn
Ngày qua con chẳng phân vân mẹ rầy
Bây giờ con phải vô đây
Cũng là quả báo những ngày vất vơ...
Giờ ngồi ngẫm thuở ấu thơ
Thương con mẹ chẳng bao giờ đánh con
Thức khuya dậy sớm mỏi mòn
Lo toan bao việc cho con ấm lòng
Những ngày hạ, những đêm đông
Sợ con đói rét mẹ không ngán ngầy
Dù con chơi nhởi suốt ngày
Vì thương mẹ chẳng nỡ rầy la con
Khi con tuổi đã lớn khôn
Tìm thầy chọn lớp cho con đến trường
Con nhìn mẹ chẳng biết thương
Lại còn đòi hỏi đủ đường nào thôi
Tiền ăn tiền học đã rồi
Còn bao nhiêu thú đua đòi thả ga
Mua xe đẹp lại thuê nhà
Ký túc không ở lại ra ở ngoài
Thân là một kiếp con trai
Sớm chiều quán xá chẳng ai la rầy
Học hành bê bết bầy nhầy
Lời cha chẳng nhớ chữ thầy bỏ quên
Công ơn đã chẳng đáp đền
Lại còn lắm bận đua chen với đời
Ra trường chỉ mảnh bằng côi
Xót con mẹ lại săm soi việc làm
Bao nhiêu mẹ cũng gắng kham
Cốt sao con được an nhàn tấm thân
Ngày kia tai họa đến gần
Khi con chỉ thích ngồi ăn chẳng làm
Việc mình nay hết lòng ham
Chạy theo những thú ngông xàm mà thôi
Sáng chiều phải có vài hơi
Xì ke, đập đá không chơi... uổng mình
Gánh đè nặng kiếp ba sinh
Khi tiền chẳng đặng thỏa tình cơn say
Đứng đi nhăn nhó mặt mày
Ra đường với nỗi ngất ngây càm ràm
Thấy của lạ, trỗi lòng tham
Đánh liều trót lọt cũng tam tứ lần
Cứ như thế chẳng ai ngăn
Ngày qua còn chẳng phân vân mẹ rầy
Bây giờ con phải vô đây
Cũng là quả báo những ngày vất vơ
Thân trong ngục tối ai ngờ
Nay con đã thấu nên cơ sự này
Lạnh lùng ngậm đắng nuốt cay
Thương cha nhớ mẹ hao gầy tháng năm
Vì con lệ vẫn rơi thầm
Mà con chẳng hiểu lại làm người đau
Giá như con sớm quay đầu
Giá như con chẳng ham cầu xa hoa
Giá như con giống người ta
Giá như con cũng vốn là con ngoan
Thì nay cha mẹ lòng an
Chẳng buồn lo lắng vô vàn thế kia
Thời gian ơi! Hãy quay về
Cho con trở lại miền quê năm nào
Để con làm lại từ đầu
Để giờ không phải âu sầu xót xa
Để con đổi thói gian tà
Thành người lương thiện thật thà như ai
Bây giờ dù phải khổ sai
Con xin cố gắng dẫu dài tháng năm
Chỉ mong chuộc hết lỗi lầm
Mẹ ơi! Xin mẹ yên tâm chớ buồn
Xin người hãy hiểu cho con
Từ nay con nguyện chẳng còn vọng tham
Dù cho chịu tội bao năm
Con xin cố gắng tu tâm sửa mình
Mong cho mẹ được an bình
Cả đời mẹ đã hy sinh quá nhiều
Bây giờ có nói bao nhiêu
Cũng nào vơi hết những điều ăn năn
Cầu xin Phật tổ ban ân
Để cho mẹ được qua ngàn đắng cay
Mai con trở lại quê này
Làm người lương thiện cùng xây dựng đời
Chuộc bao lầm lỗi đã rồi
Để cho mẹ được vui cười lạc an.
2. ĐẠO LÀM CON
“Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật,
khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy” (Kinh Tâm Địa Quán)
Mẹ cha như Phật giữa đời
Ơn sâu nghĩa nặng sánh trời biển kia
Bốn mùa dậy sớm thức khuya
Dù đông lạnh giá, dẫu hè nắng oi
Chỉ mong con được nên người
Trăm công nghìn việc chẳng lời vãn than
Vì con há quản gian nan
Đành rằng xuống biển lên ngàn sá chi
Làm con lòng phải khắc ghi
Đừng cho ngấn lệ ướt mi mẹ già
Công người đã đẻ ra ta
Trước là phải nhớ sau là báo ơn
Công người đã dạy ta khôn
Làm gì cũng chớ để buồn mẹ cha
Thì xin báo hiếu thật thà:
Còn son phải kính, về già bẵm chăm
Đến khi cha mẹ trăm năm
Đừng quên thắp nén nhang trầm cúng đưa
Làm sao kể hết cho vừa?
Công cha nghĩa mẹ từ xưa đến rày
Làm sao báo đáp cho đầy?
Công cha nghĩa mẹ những ngày đã qua
Làm sao xứng với mẹ cha
Đừng gieo nghiệp ác bởi ta vọng cuồng
Đừng vì oán hận ghét thương
Mà gieo lắm nỗi tai ương hại người!
Dù cho cha mẹ khuất rồi
Cũng gây tiếng xấu để đời mẹ cha.
Vậy nên phải sống thật thà
Tu tâm, khẩu, ý mới là con ngoan
Nghĩ suy, lời nói, việc làm
Phải luôn đứng đắn, chớ xàm lại ngông
Để cho cha mẹ ấm lòng
Để cho trên dưới được đồng được vui
Là con phải nhớ lấy lời:
Biết ơn cha mẹ, làm người chính nhân!
N.V.L
Tác giả Nguyễn Thị Phượng
Bút danh: Nguyễn Huỳnh
Email: nguyenthiphuong58@yahoo.com
Địa chỉ: 108/4 Ấp Rẩy, TT Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang
1. TRỜI
Ngoài kia trời đất giao thoa
Là mưa là gió nhạt nhoà trong đêm
Ta như thuyền, biển lênh đênh
Bạc đầu lòng vẫn buồn tênh cuối đời.
2. BIỂN
Vẫy vùng trong chốn biển khơi
Muôn đời trước nước, sạch ngời ngời trong
Sao nay cá chết giữa dòng
Chết người dân biển, chết lòng Việt Nam
3. ĐẤT
Trót tay đã nhúng phải chàm
Cho dân điêu đứng cho làng quạnh hiu
Hàng ngàn tấn rác ôi thiu
Chôn trong đất bạc – Tiêu điều phù sa.
N.T.P
Tác giả Trần Lập Công
ĐT: 0913305058
Email: tranlapcongyhctqd@gmail.com
Địa chỉ: số 8/84, phố Hoàng Đạo Thành, P. Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
1. QUÊ NHÀ CHA ĐÓ CON ƠI
Quê nhà cha đó con ơi
Ông bà ở đó hai người cùng quê
Bao năm ngày ấy giờ về
Những kỷ niệm vẫn tràn trề trong cha
Mặc dù làng đã khác xa
Cha kể con nhé ngày xưa quê bà
Ở làng nhiều dốc con à
Cha gánh nước nghỉ…mấy đà khi leo
Đường quê hồi đó đá reo
Sỏi đường lạo xạo vín vào chân cha
Quê cha chính là quê bà
Nhà tranh nền đất vậy mà mát ghê
Mỗi khi giá lạnh đông về
Bện rơm làm ổ, ấm ghê giá hàn
Bao nhiêu rừng cọ cây tàn
Mà không quên nổi muôn ngàn nhớ nhung
Ngày đi cha rất trẻ trung
Ngày về cha vẫn nhớ từng gốc đa
Lũy tre, cây cọ đã già
Ruộng nương bát ngát, cò chà chao nghiêng
Khói lam chiều tỏa bình yên
Đượm trong chiếc võng mẹ hiền ngày xưa
Dòng Thao đỏ lựng đong đưa
Bãi ngô, ruộng mía được mưa xanh rờn
Hồng Sơn bãi chuối vẫy vờn
Như đang đùa giỡn thách cơn đói về
Mẹ cha bao tượng thắt sề
Long đong khoai sắn lo bề bữa ăn
Thân gầy áo mẹ mỏng manh
Sắn non, khoai dé... cũng dành cho con
Lúc đó cha vẫn trẻ non
Đùa chơi thỏa thích hết cơn đói sầu
Buổi đi học buổi chăn trâu
Mò cua, bắt ốc lấm đầu vui chơi
Mùa sim chín mọng sườn đồì
Ăn sim tím cả đôi môi con à
Quê bà cũng chính quê cha
Mong con nhớ mãi quê nhà... nhé con.
2. VỀ QUÊ THĂM MẸ
Bao năm mẹ ở quê hương
Khi già phải bỏ ruộng nương theo chồng.
Về nơi đất khách phố đông
Đến khi khuất núi theo chồng về quê.
Chiều đông lạnh buốt tái tê
Về quê thăm mẹ não nề mưa rơi
Con châm nhang khấn mẹ ơi
Khói hương lan tỏa khắp nơi mẹ nằm
Bờ Gia nơi ấy bao năm
Đất cằn làng sỏi nhọc nhằm ru nôi
Thương người khuất núi người ơi
Ngàn năm vẫn nhớ một đời ở quê.
3. THẮNG CẢNH HỒ BA BỂ
Hóa thiên thật khéo đắp xây
Lấy núi làm vách chia vây ba hồ
Trên lưng chừng núi nào ngờ
Tạo nên vùng nước biển hồ đó anh!
Núi rừng trùng điệp bao quanh
Ba hồ nước rộng trong xanh tuyệt vời
Núi cao vách đứng lưng trời
In hình bóng núi, mây bơi trên hồ
Thiên nhiên thật đẹp nên thơ
Chim kêu, voọc hú, ngẩn ngơ lòng người
Thuyền độc mộc lướt nhẹ bơi
Núi rung mặt nước, mây trời bao la
Thả hồn trong nhạc thiên ca
Hòa cùng tiếng hát từ xa vọng về
Hát then dịu mượt… đê mê
Dong thuyền trong gió miền quê yên bình
Nước non phong thủy hữu tình
Ao tiên, động thác… đắm mình trong say
Nhà sàn núp dưới hàng cây
Thích em cô gái Tầy đây… gợi mời!
Rượu ngô thơm nức người ơi
Uống vào anh thấy bồi hồi trong tim
Mắt huyền, má ửng, môi sim
Rượu chào bắt chéo… tay… tìm… nơi em
Nồng nàn hơi ấm mùi men
Đàn tính em gẩy, lời then ngọt ngào
Đậm đà cuốn hút tình trao
Anh về nhớ mãi… vùng cao… nơi này!
4. THĂM MỘ MẸ
Chiều Hai sáu Tết cuối năm….
Con ra mộ mẹ viếng thăm… nơi Người
Nhìn phần mộ nước mắt rơi…
Thời gian nhanh quá… Mẹ ơi đâu rồi?
Châm nhang con khấn… Người ơi!
Mà bao quá khứ… bồi hồi… trong con
Thương đời mẹ quá héo hon
Chưa đầy mười tuổi héo mòn mất cha!
Cùng hai em, mẹ ngẩn ngơ
Đã chứng kiến Pháp… bắn cha tại nhà
Vì cha… là Việt minh mà
Lúc cha mất… khiến cả nhà… bất an!
Bơ vơ khắp nẻo trần gian
Bốn chị em mẹ lầm than tỉnh thành
Cùng bà cuộc sống mong manh
Bữa rau, bữa cháo đợi nhanh qua ngày
Hận thù giặc Pháp… chúng bay
Xót lòng con trẻ… thơ ngây đói lòng
Bà con sấp ngửa long đong
Nuốt trong căm hận hết lòng chăm con
Có khổ nào đau khổ hơn
Tang chồng vợ trẻ bế con não nề
Thương chồng, bà nặng lòng thề
Chăm con chỉ ước mọi bề bình thân
Lớn lên mẹ lấy chồng gần
Cha con nghèo khổ cố bần vận theo
Cha con chịu khó vượt nghèo
Thương con, chiều mẹ lo toan hết mình
Đời mẹ mới hé bình minh
Cha mất, mẹ lại một mình bơ vơ
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Ba nhăm năm mẹ chăm con thờ chồng!
Đắp thêm mộ mẹ chiều đông
Mưa bay sương trắng đọng giăng quanh mồ
Con đắp thay chỗ cỏ khô
Mà sao mắt cứ tràn bờ lệ cay
Lòng con những muốn tỏ bày
Bao nhiêu ký ức đong đầy trong con
Thương đời mẹ quá héo hon
Mà các con vẫn chưa tròn hiếu trung!
5. MÙ CANG CHẢI QUÊ ƠI
Thăm Mù Cang Chải em ơi
Ủ mù mây trắng ngàn đời trong sương
Người H’Mông thật thân thương
Ngàn năm chung thủy vấn vương đất này
Vượt bao cây số lên đây
Ngắm mùa lúa chín vàng vây quanh đồi
Ruộng bậc thang có bao đời
Đã nuôi sống biết bao người vùng cao
Ăn nếp Tú Lệ quê nào
Với Thịt heo gác bếp xào quá ngon
Mật ong thơm nức hoa ngàn
Gửi về xuôi ấy muôn vàn nhớ thương
Đèo Khau Phạ thử can trường
Quanh co vực thẳm cung đường vẫn đi
Tình yêu đất mẹ xá chi
Núi cao mây phủ đất ghi lòng người
Đến thăm cảnh Thác Mơ nơi
Bốn Tầng vòng xoáy dòng khơi giữa ngàn
Trên cao nguyên núi mây tràn
Chim kêu, nước réo, giữa làn nước xanh
Xuống bản người Thái nào nhanh
Nhớ em gái Thái liếc anh gọi tình
Mời anh thưởng thức quê mình
Bức tranh gái Thái lộ hình tắm tiên
Thơ tình của núi vút lên
Ruộng bậc thang bước chênh vênh đỉnh trời
Non cao mây phủ người ơi
Để bao thương nhớ tới nơi đất này.
T.L.C