Tác giả Lã Đắc Phước (Hải Phòng)
1. MIÊN MAN XỨ LẠNG
Nam Quan xứ Lạng nơi đâu
Mắt căng biên giới dàu dàu cỏ cây
Ai xưa tiễn cha chốn này
Người đi viễn xứ, lòng cay xót lòng.
Vọng phu đỉnh núi chờ chồng
Nghìn năm hoá đá, ngóng trông mỏi mòn
Rừng xanh thác giội đầu non
Chợt nghe lại tưởng sóng cồn Biển Đông
Kỳ Cùng một dải xanh trong
Giữa miền biên viễn, dòng sông hiền hoà
Có nghe tiếng sói gầm xa
Tiếng con bìm bịp vọng qua biên thùy?
Đất trời chừng cũng thiên di
Dấu xưa nay đã phẳng lỳ quan san!
Buâng khuâng đứng giữa núi ngàn
Biên cương trở gió nắng hoàng hôn rơi
Nhịp cầu hữu nghị đâu rồi
Bốn nghìn năm biết mấy hồi bão giông
Lưỡi gươm con Lạc cháu Hồng
Hằn lên mấy độ, ngựa lồng thét roi
Trời nam trăng vẫn sáng ngời
Mây tan ải bắc, biển khơi sóng duyềnh
Chi Lăng nhớ thuở đao binh
Liễu Thăng tướng giặc bỏ mình binh tan
Đây Nam Quan ! Đây Nam Quan!
Cột đồng Mã Viện đá ngàn vùi chôn.
2. MẮT ĐỜI
Đời người như giấc chiêm bao
Tóc xanh thoắt đã mòn hao trắng đầu
Trải qua mấy cuộc bể dâu
Người vui cũng lắm, kẻ đau cũng nhiều
Men nồng như có bùa yêu
Mềm môi rót cạn cả chiều vào say
Đường đời lắm khúc sỏi lầy
Bàn chân tứa máu mới hay bước lầm
Bạn hờ cứ ngỡ tri âm
Giốc bầu tâm sự để thân tội đời
Thế gian kẻ khóc, người cười
Kẻ trăm ngàn tỷ, người tơi xác nghèo
Gót hồng đời lắm anh theo
Dại khôn mê muội phiêu diêu kiếp người
Bàn cờ thế cuộc luật chơi
Rỗng tay thế mỏng luật đời khôn xoay
Nợ đời vay trả, trả vay
Tham đồng bạc trắng có ngày tay không
Người đi tìm giọt nắng hồng
Trái tim vắt cạn trải lòng yêu thương
Dẫu đi gần cuối con đường
Vẫn tin tìm thấy ánh dương cuối ngày.
3. GIỌT THỜI GIAN
Nhớ sao ngày mẹ ra đi
Chiều mưa đẫm lệ cây si đầu làng
Mây buồn trắng một màu tang
Hoa rơi lá rụng, ngổn ngang đường trần.
Cuộc đời đi ngót trăm năm
Mẹ như kiếp sống con tằm ấy thôi
Rút tơ trả nợ cho đời
Đắng cay mẹ chịu, ngọt bùi dành con.
Dấu chân bãi bể đầu non
In hình bóng mẹ, vẳng còn tiếng ru
Con tìm trong gió mùa thu
Ngậm ngùi sương khói mịt mù dõi trông.
Mẹ đi vào cõi mênh mông
Hoá thân cát bụi hay trong Niết Bàn?
Bấm tay đếm đốt thời gian
Lòng con da diết chứa chan giọt sầu.
L.Đ.P
Tác giả Đỗ minh Tâm (Quảng Ninh)
Email: dominhtam1952@gmail.com
GIẤC MƠ TRƯA
Sa vào một giấc mơ trưa
Thoát trần về với miền xưa nắng vàng
Cánh cò gửi lại nhân gian
Con tằm trút sợi đa đoan tháng ngày
Chập chờn dứt bỏ tỉnh say
Bông hoa gạo rụng mùa này đỏ sân
Kiều còn nức nở ái ân
Nỗi đau vọng lại tiếng ngân giữa trời
Con diều cõng nắng tả tơi
Khoai thơm bà ủ vừa cời trong tro
Bên đê mẹ đợi chuyến đò
Ráng chiều quệt nhọ gió vò bờ nâu
Túi thơ nhẹ bước lên cầu
Tiếng cười thả vụn nỗi sầu cuối sông
Vắt ngang một dải khăn hồng
Chân mây gió lộng cánh đồng ngát hương!
Đ.M.T
Tác giả Lê Minh Hải
ĐT: 0976640254
Email: leminhhai041985@gmail.com
Địa chỉ: Xưởng Thành Phẩm, CT CP Prime Đại Việt, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
1. THÀNH TÂM LỄ CHÙA
Chắp tay trước chốn linh thiêng
Thành tâm tĩnh tại, an nhiên giữa đời
Sân si thù hận quên rồi
Khoan dung, độ lượng xa lời thị phi
Tâm an hóa giải cơn mê
Lầm đường lạc lối tìm về sáng trong
Tìm về sắc sắc không không
Tìm về một cõi mênh mông nhân từ
Đem lòng dốc hết ưu tư
Tìm về thanh thản, giã từ khổ đau
Ở đời ai biết nông sâu
Tiền tài, vật chất làm nhàu chữ nhân
Cũng là một kiếp phù vân
Sống sao cho được tấm thân an nhàn
Ngày sau đến cõi niết bàn
Chẳng còn sợ tiếng nhân gian chê cười...
2. MỘT CÕI MẸ TÔI
Con cò lặn lội bờ sông
Mẹ tôi gồng gánh chờ chồng, nuôi con
Tuổi xanh năm tháng hao mòn
Đong đầy tình mẹ vẹn tròn thủy chung
Cha đi chinh chiến biết không
Những mùa đông giá mẹ trông cha về
Ở trong oi bức ngày hè
Mà lòng mẹ lạnh bởi vì vắng cha
Một tay gánh vác việc nhà
Gian nan, vất vả cũng là phận dâu
Chẳng hề than thở một câu
Chữ tình, chữ hiếu làm đầu nào quên
Cũng là gặp gỡ bởi duyên
Mẹ cha vì thế mà nên vợ chồng
Bao năm tháng vắng đàn ông
Công to, việc nhỏ mẹ không nề hà
Khi cha xuất ngũ về nhà
Tóc xanh của mẹ nay đà điểm sương
Cha đi ngang dọc mười phương
Chẳng bằng một cõi nhớ thương mẹ chờ!
3. DUYÊN XUÂN
Giữa mùa xuân của thiên nhiên
Vô tình chung một chữ duyên với nàng
Nồng nàn, xao xuyến mai vàng
Thẹn thùng đào thắm môi nàng xinh xinh
Làm sao dấu nổi lòng mình
Mắt tìm ánh mắt, tim tìm nhịp nhau
Hai người chưa nói một câu
Hình như em cũng lần đầu chạm yêu.
L.M.H
Tác giả Hậu Cốc Ngang
ĐT: 0993355448
Email: nguyenhaucocngang@gmail.com
Địa chỉ:146/5 Kha Vạn Cân, KP3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
1. CHỮ KÝ
Ngoằn ngèo một nét mực tươi
Lại mang phúc họa cho người lắm phen
Mỏng dày phận chữ bon chen
Chênh vênh vinh nhục sang hèn từ đây.
2. HOA XOAN
Hoa xoan tím một góc trời
Để cho ta có một nơi đi về
Nào ai công việc bộn bề
Nào ai lăn lộn dãi dề gió sương
Chợt hoa xoan rụng bên đường
Lặng đi một khắc chạnh thương quê nhà
Đường đời muôn nẻogần xa
Ta lang bạt khắp bôn ba xứ người
Tháng năm vẫy gọi tháng mười
Già nua tưởng lại nụ cười bé thơ
Người đi sốt ruột người chờ
Thuyền nào không có bến bờ riêng tư
Tìm ngày xưa ở đâu ư
Từ cây súng phốc hay từ hoa xoan?
3. TÂM SỰ VỚI CON RIÊNG CỦA VỢ
Khi con chững chạc đàn ông
Thì con sẽ hiểu nỗi lòng chú thôi
Sông sâu bờ có lở bồi
Thì nên ruộng mật bờ xôi bãi vàng
Con bồng con dắt con mang
Chân chưa kịp bước đã sang dốc chiều
Đứt dây chấp chới cánh diều
Cùng nhau chắp nối mong điều mưu sinh
Đôi khi chú tự trách mình
Chưa đền đáp trọn ân tình mẹ con
Tưởng lo ăn học vuông tròn
Đã là bù đắp mất còn cho nhau
Thì ra con cái trước sau
Còn bao nhiêu thứ nhu cầu ngô khoai
Làm sao êm ấm trong ngoài
Tâm tư từng đứa nguôi ngoai cảnh nhà…
Nhờ con chú mới hiểu ra
Các con cần ở người cha những gì
Thôi con quên những phân bì
Gọi “ba” một tiếng nhiều khi chú thèm!
4. NGHE TIN MƯA LỤT NHỚ HÀ NỘI
Nghe tin đờ đẫn tôi ngồi
Cái năm ngập lụt giữa thời trẻ trai
Thuyền nan chống chếnh mảnh mai
Tôi bơi cứu nạn phía ngoài chân đê
Chìm trong mưa bão dầm dề
…
Mái chèo chao đảo ngọn cây
Cụ già con trẻ thân gầy tím đen
Đầu Ô sương nhạt ánh đèn
Người loi choi đứng đông chen vỉa hè
Mẹ về hàng ướt bến xe
Một tay giữ cái nón mê nửa chừng
Bãi bồi Phúc Xá rưng rưng
Nước sông Hồng đỏ ngồi lưng vách nhà
Như là vừa mới hôm qua
Hà Nội ơi! Sóng bỗng òa trong tôi!
5. HƯƠNG LÚA
Đồng làng ai ướp sẵn hương
Cho cây lúa hứng mọi phương tụ về
Trăng cong theo lọn tóc thề
Thơm thì con gái đất quê mặn nồng
Thương em sấp ngửa trên đồng
Cha lo chắn sóng che giông cho mùa
Ai buồn đất mặn phèn chua
Còn cha thì lại hơn thua với trời
Đắng lòng lũ ngập đầy vơi
Cha phà khói thuốc mắt vời vợi đau
Đỡ nâng từng dảnh mạ nhàu
Dỗ dành lúa dưới bùn sâu ngoi dần
Người đi mỗi bước xa gần
Tìm đường cho lúa lần lần hướng ra
Cánh cò chao xuống tháng ba
Nghiêng đồng rót sắc xan hòa sang mây
Tôi lên phố tháng năm dày
Nhớ mùi rơm tái hao gày níu chân.
6. EM VỀ TỪ PHÍA CƠN MƯA
Trong mưa tầm tã em về
Lục bình mấy phận ngược bề sông trôi?
Mẹ đau vật vã đứng ngồi
Bến trong bến đục lở bồi vào đêm
Bùn nhơ chân yếu tay mềm
Một mình quẫy đạp đứng lên giữa đường
Em tìm về với quê hương
Mặc cho ánh mắt thói thường bủa vây
Giếng vơi rồi giếng lại đầy
Ruộng làng lúa sạch hết rầy lại xanh
Nụ cười ấm áp mái gianh
Ánh trăng vẫn ngọt vẫn lành như xưa
Em về từ phía cơn mưa
Đồng dang tay đón nắng vừa mớilên.
H.C.N
Tác giả Phương Quang Châu Vân
Tên thật: Trần Đức Lưu
ĐT: 0438731970
Email : phuongquangchauvan@gmail.com
Địa chỉ: 12/163/25 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.
1. BẤT TỬ VIỆT
THÁNH TẢN
Gậy Thần, Sách Ước - đức nhân
Đứng đầu thánh Việt - lòng dân kết đoàn
Nước dâng, nâng núi tạo an
Ngài thành Núi Tổ giang san Tiên Rồng.
THÁNH GIÓNG
Hóa Thánh từ lúc còn măng
Bụi tre, ngựa sắt xâm lăng tan tành
Lên trời canh giữ trời xanh
Tâm Không cao cả, lợi danh chẳng màng.
THÁNH CHỬ
Hiếu mang hạnh phúc tình yêu
Tình yêu chân chính mới nhiều phú vinh
Vợ chồng Thánh Chử thiêng linh
Hương tình yêu cúng Thánh Tình Yêu thơm.
THÁNH MẪU
Mẹ sông, mẹ núi, mẹ trời
Đạo thờ Mẹ, đạo gốc nòi Rồng Tiên
Con cầu Thánh Mẫu Thượng Thiên
Linh thiêng phù hộ vững bền Việt Nam.
2. ĐẠO SEN
Đạo Sen lấy hiếu làm đầu
Sen che hồ mát lá - bầu - trời xanh
Nước hồ sen lọc long lanh
Đẹp tươi hoa - đất - nước dành hồ nuôi.
Đạo Sen sống tạo gương trời
Đẹp thơm, vô nhiễm, suốt đời vươn lên
Phúc làm, tâm ngọc, thiện hiền
Nhường Xuân, màu mỡ còn sen Hạ, sình.
Đạo Sen gốc mọc sâu tình
Nên hoa tim, ngó trắng trinh, tơ lòng
Tơ lòng sen kết duyên hồng
Cho trời - đất - nước thắm trong nồng nàn.
Đạo Sen sáng rực nhân gian
Quả thành hành thiện phải thân gai dày
Quả trong hoa ngát hương bay
Tòa sen người cúng đêm ngày Đạo Sen.
3. TRĂNG LỤC BÁT
Tám đêm cuối, sáu đêm đầu
Vắng trăng hàng tháng trên bầu trời cao
Lấy trăng Lục Bát bù vào
Trăng thơ trăng sáng đêm nào cũng trăng.
P.Q.C.V