Tác giả Dương Đoàn Trọng
ĐT: 0168 768 5911
Email: trong867017@gmail.com
Địa chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội
1. LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN
Vượt lên từ miệng hố bom
Rau tàu bay vẫn từng chòm mướt xanh
Khác gì rau muống quê anh
Ngày xưa mẹ nấu ngọt lành ca dao
À ơi câu hát thuở nào
Mà nay khôn lớn theo vào Trường Sơn
Võng treo giấc ngủ chập chờn
Đung đưa nghiêng cái dỗi hờn vu vơ
Tiếng bom lỗi nhịp giấc mơ
Gậy toè đầu chống dọc bờ mây giăng
Đêm về xé nhỏ vầng trăng
Rắc vào kẽ lá lính căng mắt nhìn
Tiếc rằng "nắng giữ mưa gìn"
Tóc em vẫn rụng trăm nghìn sợi thương
Câu thơ viết ở chiến trường
Sẽ còn xanh mãi dọc đường hôm nay.
2. CON NHÁ CƠM MỚM MẸ CHỒNG
Con làm cháo đậu phở gà
Không ăn mẹ chỉ nói là thèm cơm
Gạo mùa con nấu bếp rơm
Con nhai mẹ nuốt mùi thơm nức nhà
Mẹ cười con ứa lệ nhoà
Biết rằng mẹ sắp đi xa con rồi
Xưa nay họ bảo trên đời
Con dâu với mẹ ít người ưa nhau
Mẹ ơi con chẳng tin đâu
Với con mẹ dạy những câu thật lòng
Mang ơn mẹ đẻ mẹ chồng
Cũng nhai mớm cũng bế bồng ầu ơ
Gập ghềnh những bước tuổi thơ
Chúng con dẫm nát bến bờ mẹ đi
Bao nhiêu tiếng bấc tiếng chì
Con xin mẹ bỏ những gì đã qua
Cố lên miếng một miếng ba
Mẹ vui lòng nuốt đó là tình con.
3. NỐI QUANG
(Tặng người vợ thay người mẹ xấu số của con tôi)
Chiếc quang em
Chiếc quang tôi
Treo vào cho đủ gánh đời chông chênh
Giữa đường tôi kệnh gánh tình
Em đau lòng nhả nhạt tênh miếng trầu
Trời mang mình vá vào nhau
Không tươi hoa sớm đượm màu quả trưa
Em là câu hát gặp mưa
Vừa phơi vừa ủ con thơ mẹ già
Chung vai quẩy nặng đường xa
Trời lau nước mắt em và mắt tôi
D.Đ.T
Tác giả Lê Thị Hồng Thắm
ĐT: 01695750441
Địa chỉ: Giáo viên THCS Nguyễn Trung Trực, Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa.
1. LÒNG MẸ
Tặng mẹ kính yêu
Khi con cất tiếng chào đời
Mẹ hiền bên cạnh bao lời yêu thương
Tình mẹ tựa ánh vầng dương
Sáng trong ấm áp, yêu thương ngập tràn
Lời ru cất lên tiếng đàn
Đôi dòng sữa mẹ trong làn môi con
Hòa vào thành giấc ngủ ngon
À ơi, tiếng mẹ vẫn còn vang lên
Cùng bao truyện cổ êm đềm
Qua lời mẹ kể mỗi đêm ngọt ngào.
Là người phải sống thanh cao
Phân biệt trái, phải sống sao nên người.
Lời mẹ con nhớ suốt đời
Công ơn của mẹ bằng trời con ghi.
Thời gian thấm thoắt trôi đi
Tóc mẹ đã điểm pha màu gió sương.
Vì con vất vả bao đường
Tấm lòng mẹ rộng đại dương không bằng.
2. NỖI LO
Nhà nghèo đi học xa quê
Ngổn ngang bao thứ bộn bề nỗi lo.
Lo mẹ khi ốm, khi ho
Con nơi xa quá sao cho kịp về.
Mỗi lần nhận được điện quê
Tin bão lúa đổ tái tê tấm lòng.
Thương mẹ vất vả trông mong
Cấy cày hôm sớm, lưng còng còng hơn.
Thương mẹ trên bước đường trơn
Mưa đông lạnh buốt vẫn còn gánh rau
Thương mẹ những lúc ốm đau
Giấu không cho biết sợ con nghĩ nhiều
Thương mẹ luôn hỏi một điều
Ở nơi xa đó con yêu thế nào?
Thương mẹ càng thương biết bao
Miếng ngon đông đủ lệ trào nhớ con
Ước gì vượt ngàn núi non
Hôn lên mắt mẹ không còn lệ rơi.
3. CÂU HỎI CỦA EM BÉ HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI
Hôm nay hai mươi tháng mười
Bao người con gái vui cười mẹ ơi!
Tại sao đã sinh con rồi
Đành lòng mẹ nỡ vứt đời con đi?
Con đâu có tội tình gì
Một em gái nhỏ hài nhi chào đời
Mắt thơ chưa thấy mặt trời
Vì sao tay mẹ khép đời con đen?
Mẹ hãy nghĩ lại mà xem
Lương tâm của mẹ đã đem đâu rồi?
Nào là tình mẹ hỡi ôi
Thôi thôi mẹ cũng vứt rồi mẹ ơi!
Con xin mẹ hãy trả lời
Trong mẹ còn chút tình người hay không?
Đang tâm dứt mạch máu hồng
Chảy trong con nhỏ sao không chút tình?
Bao nhiêu đứa trẻ như mình
Vừa sinh được sưởi ấm tình mẹ cha.
Riêng con chịu cảnh không nhà
Chào đời con phải thành ma mất rồi
Đau lòng con lắm mẹ ơi!
Quanh thân xác nhỏ bao lời xót xa.
Đầm đìa những giọt châu sa
Người dưng còn thế nữa là mẹ con.
L.T.H.T
Tác giả Nguyễn Lương Sơn
Địa chỉ: 3/12 Yên Thế, Phường 2,Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 01223741630
1. VƯỜN CÂY BÁC HỒ
Bến thuyền, cửa biển mùa xuân
Mênh mang tiếng hát, vang ngân giọng hò
Ta đi qua những rặng dừa
Trông cây càng nhớ Bác Hồ kính yêu
Vòm trời nắng tỏa trong veo
Như đôi mắt Bác vui reo hiền từ
Bác vì đọc lập, tự do
Còn mong đất nước bốn mùa xanh tươi
Bao nhiêu năm tháng qua rồi
Vẫn nghe lời dạy của Người bấy nay:
“Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”
Những ngày nắng ấm đầu năm
Cành tơ lá biếc ướt đầm sương trong
Rủ nhau vun, tưới, ươm, trồng
Ta nuôi cây giữa mênh mông tình Người.
2.TÂM TÌNH NGƯỜI ĐI TUẦN BIỂN
Ta đi tuần biển hôm nay
Sóng dâng lớp lớp phủ đầy sân boong
Khơi xa vắng cả cánh buồm
Mà con sóng vẫn mở luồng tàu đi
Biển quê hương, tiếng vọng về
Ta đi, bờ bến còn nghe dập dìu
Đất liền, biển đảo thân yêu
Giục ta vượt ngọn sóng triều đang dâng
Ơi đàn chim sải cánh bay
Biết chăng biển sóng... lắc xoay cả người
Sóng dù dữ dội chi mơi,
Trên boong ta vẫn canh trời biển Đông
Giặc vào biển nổi bão giông
Giặc trên cao đến cũng không đường về
Ta đi gian khổ sá gì
Ta đi từng phút lắng nghe sóngtriều
Bám tàu, bám biển thân yêu
Giữ từng hải lý,mái chèo, lưới giăng.
Ta cùng với biển kiên trung
Sẵn sàng trong thế tấn công quân thù.
3. CHỢ QUÊ TRONG PHỐ
Nào ta vào chợ đi anh
Quan hàng mỹ thuật xem tranh Đông Hồ
Mừng xuân xin chữ ông đồ
Chữ nhân, chữ nghĩa tặng cho mọi người
Chợ quê vào phố thêm vui
Em thì đội lẵng hoa tươi trên đầu
Chị thì nải chuối, buồng cau
Gánh trên vai những sắc màu quê hương
Người quê đến với phố phường
Hẹn nhau đón khách bốn phương cùng về
Thăm cô nàng bán táo, lê
Xem anh chàng nặn tò he* cuối chiều
Rồi mua đồ gốm, hàng thêu
Mua câu đối tết về treo trong nhà
Giữa nơi đô thị phồn hoa
Chợ quê ngoạn mục chan hòa dáng xuân
Người quê, người phố mến thân
Hẹn phiên chợ tết sang năm lai về.
________
* Tò he: các chợ quê có người nặn tò he (những linh vật : gà, dê, ngựa, chó, mèo… hoặc các nhân vật: ông Tiến sĩĩ, ông Tiên, cô gái, chàng trai, ông Lã Vọng). Người ta dùng bột gạo nếp nhuộm các loại phẩm màu để nặn tò he bán cho trẻ con làm đồ chơi theo sở thích..
4. HƯƠNG LÚA
Lính biên phòng xuống thôn trang
Quân đi ở giữa mùa vàng quê hương
Giúp dân gặt lúa, đào mương
Áo xanh chen áo nâu non xuốn đồng
Tay ôm sóng lúa vào lòng
Dân đưa liềm gặt, quân cùng lượm theo
Thương dân nào quản sớm chiều
Hành quân hương lúa bay theo gió ngàn
5. ĐỘC THOẠI VỚI DÒNG SÔNG
Nhớ năm xưa... tuổi chín mười
Em từng đã hát những lời của sông...
“Sông qua bao núi bao rừng
Chở dòng nước mát xanh trong cho đời
Sông son sắt với con người
Vườn thơm hoa trái, đồng phơi lúa vàng
Em đi qua những dặm đường
Hiểu người cũng có cội nguồn như sông
Bây giờ sông chẳng còn trong
Bùn hoen ngấn nước, ngập dòng rác trôi
Bao giờ trong lại sông ơi!
Cho Em hát mãi những lời của sông
N.L.S
Tác giả Hoàng Việt Tài
ĐT: 01696634695
Emai: hoangviettai.ty@gmail.com
Địa chỉ: 167 phố Thống Nhất, T.T Tiên Yên, Tiên Yên, Quảng Ninh
1. MÁI ĐÌNH VÀ BÀI THƠ
Mái đình cong tựa long đao
Ngàn năm trầm mặc khắc vào thời gian
Thâm cung đình ghép ván sàn
Ngàn năm phép nước lệ làng từ đây
Ngựa thần đứng cổng đêm ngày
Mặc cho trời đất tháng đầy tháng vơi
Con sông biên giới ngàn đời
Vẫn hòn đá cuội xây đôi bến bờ
Ta ra Sa Vĩ thả thơ
Bay qua biên giới đến giờ tịnh không
Nghiêng mình soi bóng biển đông
Thấy sông Như Nguyệt thấu lòng ông cha
Nhớ câu... "Nam Quốc Sơn Hà..."
Bài thơ bất hủ đã chia đất trời
Biển bờ Trà Cổ ta ơi
Mái đình cong, gốc của người việt xưa
Biên thuỳ lúc nắng lúc mưa
Cây cầu hai nước mới vừa bắc xong
Chung cầu chung một dòng sông
Vẫn tình hữu nghị vẫn đồng chí xưa
Trời vừa ứng nắng sau mưa
Biển đông vần vũ bão chưa thể đừng
Bên kia nước bạn đừng mừng
Nước nam hào kiệt anh hùng xưa nay.
2. MÙA HOA LAU
Đi đâu cũng nhớ nhà vàng
Nhớ cầu chui, nhớ đường ngang lưng trời
Mùa hoa lau mấy bụi thôi
Phất phơ cũng đủ để đời ngẩn ngơ
Con sông nước chảy lửng lơ
Bê tông kẻ dọc hai bờ sông quê
Đêm nghe tiếng máy tàu về
Heo may xào xạc rặng tre bến làng
Chuông chùa chày thúc sang ngang
Chạm vào thoi bạc, thỏi vàng ngân xa
Áo nâu nào của sãi già
Ngày rằm mồng một đi ra lễ chùa
Phật thần từ xửa từ xưa
Vẫn mùa lễ hội, vẫn mùa vu lan
Ta đi lễ hội ngày xuân
Cửa Ông kiếp bạc đền trần dâng nhang
Ta về ta ở nhà vàng
Bát cơm cúng mẹ đèn nhang phụng thờ
Khói hương quanh niết bàn mờ
Hồn cha hồn mẹ bây giờ ngồi đâu
Gió lay rụng cánh hoa lau
Mẹ cha chín suối thẳm sâu có về
Ta nghe cuốc gọi bờ tre
Phải chăng cha mẹ hồn về thân lau
3. VỀ CÔN SƠN
Tặng trường THPT Nguyễn Trãi
Về Côn sơn một ngày đông
Con đường thảm nhựa mấy vòng thôn quê
Đường vào cùng cốc sơn khê
Rừng thưa khép tán hồn mê mẫn hồn
Mõ chùa chót vót trên non
Đã lên... lên đến bàn tròn cờ tiên
Ngàn thước dốc... ngàn thước lên
Cúi đầu vái lạy hồn tiền nhân xưa
Non cao thanh tịnh bốn mùa
Mõ chùa cốc cốc... kệ chùa khoan thai
Lòng thành bái vọng Ức Trai
Trò nghe thầy giảng trọn bài sử thi
Ngàn năm sử sách còn ghi
Ức Trai Nguyễn Trãi chết vì oan sai
Chết Vua quan giết hiền tài
Hồn người chín suối đền đài ngày nay
Ngàn năm hương khói còn bay
Ngàn năm hồng hạc khóc thay đất trời
Trò nghe mắt ngọc lệ rơi
Dâng dâng thầy giảng cũng lời dâng dâng
4. THÂN CỎ
Cỏ đâu vươn được tới trời
Chỉ là thân cỏ ngóc ngoi đất cằn
Bao lần nát dưới bàn chân
Bấy lần quoằn quại bấy lần ngoi lên
Đau nhiều rồi cũng thành quen
Vẫn sinh sôi vẫn ngóc lên để bò
Đất cằn cỏ chẳng chịu khô
Sau con mưa xuống bấy giờ lại xanh
Cỏ đâu không biết tranh giành
Cỏ không phải những bức tranh treo tường
Chỉ là thân cỏ bình thường
Vươn lên để sống để trường tồn xanh.
5. DÌ TÔI
Dì tôi trăm chín chín rồi
Còn thêm một tuổi trọn đời trăm năm
Bao nhiêu năm tháng thăng trầm
Nhả tơ rút ruột thân tằm đi xa
Đời người chớp mắt đi qua
Có ai tránh được tuổi già này đâu
Cháu con cũng bạc nửa đầu
Thương Dì nhớ mẹ, lá trầu thôi têm
Dì tôi thân hạc đã mềm
Trái tim ngừng đập trước thềm đi xa
Trăm năm trăm tuổi để già
Hằng hà không tuổi, người qua kiếp người
Thân tằm chỉ vậy là thôi
Nhả tơ rút ruột cho đời mai sau
Lạy Dì chẳng thấy Mẹ đâu
Sụt sùi con cháu trắng đầu khăn tang
Đợi rằm tháng bảy Vu Lan
Nhận bông hồng trắng thêm phần mồ côi.
H.V.T