Tác giả: Trần Ngọc Mỹ
Email: ngocmy86@gmail.com
Địa chỉ: 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng
1. CHO MẸ
Cánh đồng chữ có bao lời
Đa mang trả nợ cái thời xửa xưa
Vai gầy quẩy gánh nắng mưa
Áo nâu cháy sạm, sớm trưa đèo bồng
Cõng con mẹ lội cơn giông
Đi qua giáp hạt chất chồng nỗi đau
Âu lo thức trắng đêm thâu
Cho con êm ấm dưới bầu trời xanh...
Hôm nay đi giữa giàu sang
Làm sao quên được nghèo nàn mẹ qua
Hoa gạo mãi đỏ tháng Ba
Trong tim con mãi bao la bóng hình
Cả đời bới chữ con tin
Bốn bề sấp ngửa chẳng tìm đâu ra
Trọn dâng một bản tình ca
Dịu dàng. Bất tử. Thiết tha. Mặn nồng.
Dù con mót cạn cánh đồng
Chữ nào đáp đủ tấm lòng mẹ yêu?
2. MẮC NỢ CHỐN QUÊ
Bây giờ bụi phố mắt cay
Con thèm da diết những ngày nắng quê
Đắm hương đồng lúa say mê
Non xanh sóng cỏ vân vê chân trời
Mồ hôi mẹ đổ xuống đời
Cho bát cơm dẻo, nụ cười con trong
Đường làng rơm rạ thong dong
Bình yên chùa cổ mái cong phơi trần
Qua bao năm tháng gian truân
Tường hoa vẫn sáng, lòng nhân vẫn hiền
Bước chân đi khắp mọi miền
Vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn hiền chốn quê
Trái tim mắc nợ tìm về
Cúi xin níu bóng bốn bề núi sông
Mây trôi. Nước chảy. Người mong.
Nằm trên võng mẹ bềnh bồng con say.
3. MẸ VỚI MÙA ĐÔNG
Bây giờ chỉ mẹ với đông
Cùng chung một bến không chồng lẻ loi
Mây khua mù mịt khắp trời
Se se gió bấc mùa rơi vai gầy
Mỗi ngày qua nỗi vơi đầy
Chia đâu vợi bớt trật trầy tháng năm
Leo lên lưng nỗi nhọc nhằn
Liếm ngang khoé mắt vết hằn thời gian
Con xa... thương mẹ vô vàn
Mải mê ước vọng giàu sang đất người
Bây giờ, mẹ và đông thôi
Lặng thầm phía ấy chơi vơi đợi chờ
Trách mình tuổi xanh dại khờ
Đi xa, xa quá bến bờ yêu thương
Đêmnay gió lạnh thẫm sương
Nghĩ về bóng mẹ nhức xương tái lòng...
T.N.M
Tác giả Thái Văn Lợi
B út danh: Duyên An
ĐT: 0916 713 618
Email: ngoaio54@gmail.com
Địa chỉ: ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, Tiền Giang
1. MẸ
Khi con ngồi dưới tán cây
là khi nắng đỏ hong gầy tóc đen
mẹ đi cấy lũ mạ quen
cánh đồng hun hút nhá nhem phận đời
Con ham học để làm người
bên mẹ mưa ngập bên trời hạn khô
đói ăn cùng với ước mơ
no nằm sấp viết cong bờ ruộng nông
Khi con ngồi đợi bến sông
chuyến đò hì hụp giữa dòng nước xanh
mẹ hát câu ngọt câu lành
lớn lên con trẻ sẽ thành đàn ông
Bỏ mẹ về với phố đông
mẹ cười chua rát cả lòng người quê
chim di cư có trở về
lung đầm bãi vắng triền đê nhớ hoài
Khi con ngồi vẽ tương lai
tóc mẹ qua thuở giêng hai cuối mùa
kể câu chuyện cổ tích xưa
chuyện từ cái thuở nắng mưa đã từng.
2. ĐỒNG ƠI TA ĐÃ VỀ RỒI
Phố ơi ta phải về đồng
ướm chân đỡ nhớ giữa lòng dấu trâu
cheo leo qua mấy nhịp cầu
cành tre lắc lẻo mương sâu nước đầy
Gió đùa rung cánh chuồn bay
qua mùa tết đợi giêng hai hội làng
quằn vai trĩu gánh lúa vàng
lưng anh lại dẻo eo nàng lại thon
Ngõ cong quanh lối cỏ mòn
sương chan mùa ổi nắng giòn mùa sen
mẹ ru con ấm bấc đèn
câu hò căng sữa mà quen tảo tần
Cảnh chùa vọng tiếng chuông ngân
lặng im hoa sứ trắng ngần trầm tư
trải lòng bồ tát nhân từ
thập phương thanh tịnh vô ưu cõi thiền
Nỗi lòng than tiếng đỗ quyên
gieo trăng nước bạc thả thuyền sông trôi
đồng ơi ta đã về rồi
dấu chân trâu ấm cuối đời chân hoang.
3. ĐỜI TRÀM
Nhẹ như hơi thở mong manh
như làn phấn mỏng trắng tinh rợp trời
vượt qua bão tố tơi bời
giữa lòng dân dã vẫn ngời kiếp hoa
Cho ong lấy mật xây nhà
dang tay xây cánh rừng già nguyên sơ
chập chùng đâu đã bến bờ
bên ngăn biển mặn bên chờ đồng xanh
Ngàn năm giữ một khung tranh
vùi chôn xác lá mà thành đất nâu
phèn chua ngâm cái dãi dầu
phà hơi thở ấm cho màu mỡ thêm
Mịt mùng sâu thẳm ngày đêm
xá chi chân cứng đá mềm chẳng nao
từ trong chát mặn lung bào
nhen mầm sự sống vươn cao với đời.
4. ĐỒNG KHÁT
Ruộng gồng xớ đất nằm co
giọt mồ hôi cũng đắn đo mặn gầy
rì rầm gió gọi hồn cây
mưa đi vắng để vàng đầy lá than
Dòng sông mơ giấc lũ tràn
mục đồng trưa với cỏ hoang mơ ngày
mộng du mùa nước trắng bay
bầy cò ở tận chân mây chưa về
Một đời phận lúa nhiêu khê
chắt chiu tình đất cho quê mỡ màu
mấy sương mấy nắng đong vào
đầy vơi phận lúa chỏng chao phận người
Một đời đất chẳng biếng lười
nói năng trong nước kiệm lời trong khô
sợ trời mây chẳng giăng tơ
sợ sông sâu thẳm đôi bờ nước lưng
Ông bà về ngụ đồng bưng
giữ cho mạch sống chảy từng rãnh nông
vào mùa ruộng vẫn nằm không
rạ rơm un khói vờn cong ráng chiều
Hỏi trời còn nước bao nhiêu
hỏi sông xuôi ngược dốc triều còn dâng
thương cây lúa nợ chuyên cần
thương người quê nợ cả phần chân quê.
5. TRÁCH AI
Lúa ngoan độc thoại trên đồng
ngậm sương hóa chất cho lòng mượt xanh
vụ mùa nối vụ thâm canh
gọi hồn chuông dẫn về gành đất nâu
Ở chồi lá chết mầm sâu
ở chân ruộng bạc váng màu tử sinh
ẩn vào điên điển lục bình
hương sen lan tỏa phận mình nhiễu nhương
Lên đồi quí hạt gạo nương
bát canh rau ngọt ngào hương cải trời
đồng bằng lặng lẽ không lời
vầng trăng hội nhập như vời vợi xa
Lạ cùng cây cỏ lá hoa
vật nuôi ngàn thuở hóa ra tử thần
vắt tay ngang trán bần thần
bày chi một cuộc gian truân hỡi người.
6. TRÒ CHƠI NGƯỜI LỚN
Sinh em ra giữa cuộc chơi
cuộc chơi người lớn cuộc chơi ái tình
ngu ngơ cái chữ gia đình
mày xanh tóc đỏ xập xình quán bar
Em sinh ra vắng mẹ cha
có cha có mẹ vẫn là mồ côi
lạnh lùng tròn tháng thôi nôi
ngày sinh ký gởi mặc trời điểm danh
Sinh em ra chẳng ai giành
họ chia tay chẳng ai tranh đem về
khi thành thị lúc thôn quê
ghét thương nội ngoại đôi bề đành cam
Em sinh ra lạnh chổ nằm
đâu hòn than ấp đâu lòng mẹ êm
mặc cho con nước nổi chìm
đong tràn hờn tủi đong thêm nhục nhằn
Cuộc chơi ai lỡ ai lầm
sinh em ra bởi chơi nhầm cuộc chơi
mày xanh tóc đỏ đâu rồi
em như chiếc lá chơi vơi giữa dòng.
T.V.L
Tác giả: Đinh Y Văn
ĐT: 0904751685
Email: dungvsyhn@yahoo.com
Địa chỉ: Ngõ 234, đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.
1. LUẬT ÁNH SÁNG
Cho lục nên lá biếc xanh
Cho đỏ hoa mới trở thành hồng tươi...
Nhận hết sạch, không cho người
Giữa trưa mặt vẫn “than mười” đen thui!*
_______
* Một vật hấp thụ hoàn toàn ánh sáng thì sẽ có màu đen.
2. CÁNH BÈO TẤM
Bồng bềnh trên mặt biển khơi
Chị Hằng như thể đang cười giễu ta
Giữa mênh mông giữa bao la
Cánh bèo tấm giữa ao nhà lớn hơn!
3. LẶNG THINH MÀ TRÒN
Ngàn năm đổ sóng xô bờ
Biển sôi sao bãi mãi trơ với mình?
Xin đừng trách đá vô tình
Ngàn năm nhận sóng, lặng thinh mà tròn.
_______
Bãi Đá Trứng (Qui Nhơn) 10.2012
4. LÀM BÚP CUỐI THU
Sao cây làm búp cuối thu*
Còn ba tháng lạnh mịt mù tuyết rơi?
Tuyết tan cây mới trả lời:
Búp đông oà nở xanh ngời vào xuân!
_______
* Cuối thu ở Trung Âu, có những cây ngay sau khi rụng lá đã ra nhiều búp giống nụ hoa.
Những “nụ” này lớn dần để rồi bừng nở lá xanh khi mùa xuân tới.
Đ.Y.V