Tác giả Nguyễn Tiến Bình
Địa chỉ: Số 111, A6, phố 8-3, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, T.P Hà Nội
ĐT: 01686711077
1. ĐẾN MIỀN TÂY THIÊN
Tây Thiên, cao xa mà gần
Đến như cưỡi gió mây vần lên cao
Rừng xanh bên suối rì rào
Ngàn thông vi vút xôn xao lá cành…
Núi cao trùng điệp như thành
Đồi chè, rừng cọ xanh nhành mây trôi
Bóng người thấp thoáng xa xôi
Đường lên đất Phật, cho tôi yên lòng!
Mấy cô khăn đỏ, áo hồng
Bên khe suối chảy bềnh bồng dáng đi
Tiểu đồng tay chắp, thầm thì…
Trái đào gọn ghẽ, từ bi tu chùa
Khói hương thơm ngát bốn mùa
Ấm lòng những tiếng chuông chùa ngân rơi
Thiện nam, tín nữ cùng lời
Tâm tu dâng lễ cầu Trời- Phật thương!
Thong dong chân bước về phương
Thiện tâm cung kính dâng hương nguyện cầu
Lòng thiền tay chắp, cúi đầu
Minh thông, sống đẹp, tình sâu, nghĩa bền
Việc lành ăn ra, làm nên
An lành non nước, vững bền gia phong
Mõ, chuông nổi ấm dạ lòng
Chốn thiền nghĩa cả sáng trong cõi đời!
Tây Thiên vầng sáng giữa trời
Đường trần rạng rỡ, từ nơi đất thiền!
2. BÊN MỘ HỌC TRÒ
Một chiều, mưa gió chưa tan
Thầy ra thăm mộ, mắt chan lệ nhòa!
Dạy em từ lúc tuổi hoa
Lớn khôn, em tựa món quà của tôi
Thế mà, em đã xa rồi
Em đi trong trận chiến hồi đi B!
Nay thầy đưa em về quê
Nhúm xương dưới mộ bốn bề gió reo
Nhang thơm khói trắng bay vèo
Cỏ xanh trên mộ, gió reo, hoa mềm!
Vở em, thầy vẫn mở xem
Chữ đây em quí, thầy đem trong lòng
Trái tim em đỏ sắc hồng
Có tình, có chí cha ông thấm vào!
Với em, thầy thêm tự hào
Người giầu tình nghĩa thanh cao tâm hồn
Tim thầy bừng tỏa sóng cồn
Nghĩ về em, chí lớn khôn mãi còn!
Em đi, vì nước vì non
Bao năm thầy vẫn mỏi mòn ngóng trông
Giờ thầy, tuổi đã cuối đông
Mong em, gặp lại mà không có ngày!
Đời người, sao lắm đắng cay
Thiên tai, địch họa, bom cày, đạn rơi…
Họa… làm đau đớn bao đời
Mất em, thầy nghẹn những lời trong tim!
3. GIỮA MIỀN QUAN HỌ
Những làn Quan họ lung linh
Nở ra từ đóa môi xinh của nàng
Quai thao nghiêng dáng nhẹ nhàng
Mở ba mớ bảy bay ngang sắc tà
Giọng mềm nhịp thả ngân nga
Lòng rung cùng điệu mượt mà tình Lim
Qua bao sóng gió nổi chìm
Vẫn mê Quan họ, nay tìm về đây!
Cho đời những phút ngất ngây
Nghe em ngân tiếng đắm say tình người
Nhập hồn môi nở thắm tươi
Với liền anh chị hát cười bên nhau
Yếm đào em trải làm cầu
Mạn thuyền lúng liếng bên nhau neo vào
Nghĩa tình ngân tiếng ngọt ngào
Niềm vui ước hẹn xôn xao sắc mầu
Mái đình, bến nước sông Cầu
Cây đa, đồi cọ đọng câu duyên tình
Cho ta hẹn ước với mình
Về làng Quan họ rung rinh nhịp đời
Cho ta có đất có trời
Có tình Quan họ, có lời em ca
Để lòng yêu mến thiết tha
Từ lời Quan họ, ông cha tác thành!
4. CHỢ QUÊ XƯA
Chợ làng, họp đầu làng quê
Đông người đội những nón mê dưới trời
Hàng bày mấy mớ mồng tơi
Mớ rau muống nhỏ giữa trời gió mưa
Héo rầu đây mấy lọn dưa
Rổ cần rũ lá, gió đưa dạt bờ
Xác xơ thân những con Vờ*
Quả bầu bí nhỏ, phủ mờ hơi sương
Lèo tèo dãy bày mắm, tương
Tép tôm gày xác, dưới mương bắt về
Cá cua bùn dính bết bê
Người mua nhìn ngó mải mê từng hàng
Lần xem tiền túi mình mang
Có người túi rỗng, mua hàng phải vay
Có người mua chịu được ngay
Người làng, người xóm chuyện này dễ thôi
Người bán, ế ẩm lâu ngồi
Đoán là hàng chắc ế rồi bán mau
Có người biếu tất cả rau
Rồi người mua, bán rủ nhau cùng về!
Người quê vất vả mọi bề
Chợ quê, hiện cảnh đất quê, đời người!
_______
* Con Vờ sống có mùa ở sông, thân và cánh giống và nhỏ hơn Chuồn Chuồn.
Bà con ở gần sông bắt về rang, đem bán ở làng xóm.
5. LẠC ĐỜI
Vào xe đây một ong rừng
Rừng xa, núi thẳm… đã từng đi qua!
Mà giờ chán rừng, chán hoa
Tìm về với phố sáng lòa, xôn xao…
Một đời bay thẳng, bay cao
Giờ trong chật chội đời vào hẻm khe
Đã khổ đông, lại khổ hè
Tưởng đời đổi khác, ai dè thảm thương!
Đi tìm hoa lạ khác hương
Gặp những vô vọng trong đường khổ đau!
Phồn hoa ồn ã, sắc màu
Bon chen, nhốn nháo… nát nhàu tâm can
Nhầm đường, nuối tiếc, thở than
Ước mơ hư ảo, giờ làn mây trôi!
Bây giờ, thân phận đơn côi
Nặng lòng thương nhớ núi đồi, rừng xanh…!
Muốn về rừng núi thắm xanh
Về nơi quê cũ yên lành thân thương!
6. MEN TÌNH SA PA
Đêm nay uống rượu San Lùng*
Bập bùng lửa trại, say cùng bên nhau
Ngả nghiêng đầu chụm mái đầu
Môi hồng, đôi má giao màu trắng trong
Hồn hòa trời đất mênh mông
Khèn rung hòa tiếng chiêng cồng mênh mang
Say trong điệu múa nhịp nhàng
Dập dồn trống nổi rộn ràng quê hương
San Lùng uống với người thương
Thấm say lòng dạ thơm hương tình đời
Chung chiêng giữa đất giữa trời
Say nghiêng say ngả, say lời trao nhau
San Lùng men ngấm ngàn sau
Say trong đằm thắm sắc màu Sa Pa
Men tình lan tỏa thịt da
Trăm năm còn mãi trong ta men tình!
_______
* Rượu San Lùng: rượu ngon nổi tiếng ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
N.T.B
Tác giả Đỗ Minh Tâm
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh
1. VÔ THƯỜNG
Đầy vơi cũng bấy nhiêu thôi
Trách chi số phận ông giời đã ban
Nổi chìm cùng với đa đoan
Cánh chim chưa mỏi đã toan cuối ngày
Nghiêng trời chén cạn chưa say
Còn bao nhiêu nữa đắng cay với đời
Cơn giông sóng sả cuối trời
Chớp lòa xé nửa cuộc chơi lẽ nào
Đầu non còn đợi ánh sao...!
Cuối gềnh mây bạc nhòa vào sóng xô
Dốc bầu đêm đã cạn khô
Còn ai chan chút dại khờ cho nhau
Sông Đằng phơi ngọn trắng phau
Non cao Nguyệt Lĩnh mai sau thế nào?
Chợ phiên gió vẫn lao xao
Lời ru theo mẹ bay vào... sông quê !
2. MẸ CHO CON
Mẹ còn một quyển truyện Kiều
Con về thăm dưỡng cuối chiều mẹ đau
Cảo thơm mẹ vẫn gối đầu
Con xin lưu giữ dành sau nết nhà.
Truyền tay cháu ấm hơi bà
“Trăm năm trong cõi...” biết là đổi thay
Tiếng tơ tay mẹ so dây
Câu thơ số phận đong đầy năm canh.
Thoát thôi đã bạc cỏ xanh
Hương thơm huệ trắng đầu cành ba đông
Từ đường thánh thót tiếng đồng
“Trong như tiếng hạc…” về hồng chân mây
Nén thơm dâng nghĩa cao dầy
Qủa thơm còn nặng trên tay trang Kiều
Mẹ cho con lộc thật nhiều
“Chữ Tâm kia…” mới là điều mẹ mong!
Đ.M.T
Tác giả Lưu Lãng Khách (TP.HCM)
LUNG LINH TRUYỀN THUYẾT TIÊU TƯƠNG
Lên thuyền nào phải sang sông
Ngẩn ngơ lữ khách tìm dòng Tiêu Tương
Đâu Trương Chi! Đâu Mỵ Nương!
Thiên thu tình sử còn vương chốn trần
Đâu nàng Phạm Thị thanh tân
Đâu chùa Lục Tổ nhơn thần phối giao
Hội Lim dậy sóng bờ ao
Dập dìu sánh bước đi vào thi ca
Mái đình bến nước cây đa
Bóng đò cò trắng thuở xa hiện về
Dân ca quan họ đê mê
Phải Chăng làn điệu Tương Chi để đời
Gọi đò! Ai gọi đò ơi!
Cho hồn lữ thứ một trời mơ vương
Từ trong khói sóng yêu thương
Vén màn truyền thuyết chàng Trương lộivề
Tiêu Liềm, Tiêu Rút, Tiêu Tê
Tiêu Sơn ai có hẹn thề với sông
Ngàn năm thất dấu lạc dòng
Tiêu Tương vẫn chảy giữa lòng nhân gian
Ngày xuân luống những mơ màng
Thấy đàn chim ngói chở làn heo may
Cuộc vui nào chẳng chia tay
Vẫy chào Kinh Bắc ngậm đầy nắng trưa
Tiêu Tương thơ mộng ngàn xưa
Ngủ trong huyền thoại vẫn chưa thức về
Để hồn nửa tỉnh nửa mê
Hát nhầm điệp khúc ai về sông Tương...!
L.L.K
Tác giả: Trương Thị Minh Sự
Bút danh: Hoa Xương Rồng
ĐT: 0938766188
Địa chỉ:14E9 đường Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
1. RỦ NHAU
Rủ nhau cày cấy ruộng tâm
Hạt từ bi đã gieo mầm xanh tươi
Rễ sâu đạo pháp muôn đời
Cho cây Tổ Quốc xanh trời tự do
Cành hoa hạnh phúc ấm no
Hương màu dân tộc thơm tho giống nòi
Dù đi góc bể chân trời
Là con dân Việt chẳng vơi tấc lòng
Biết đời sắc sắc không không
Rủ nhau chăm bón vun trồng ruộng tâm.
2. CÙNG ANH
Gởi ra hải đảo biên cương
Thăm người chiến sĩ nhớ thương quê nhà
Tặng anh trọn một gói quà
Là câu gắn bó thiết tha ân tình
Mỗi viên sỏi đất quê mình
Đã mang hồn cốt tâm linh giống nòi
Biết anh gian khổ đầy vơi
Mà con tim vẫn sáng ngời tình yêu
Bên anh mỗi sớm mỗi chiều
Có quê hương với người yêu tin chờ
Có tôi và những vần thơ
Cùng anh vun đắp thôn thờ núi sông.
3. LỤC BÁT VẤN VƯƠNG
Nhờ xưa lục bát khơi dòng
Nên nay thơ hoá biển Đông dạt dào
Sóng đong đưa khúc ca dao
Gió gieo lời hát thuyền vào bến yêu
Xanh câu lục bát trang Kiều
Rì rào Quan họ cho siêu lòng người
Ru mênh mang tiếng à ơi
Con yên giấc ngủ bầu trời mẹ thương
Còn câu lục bát vấn vương
Thì còn rộng biển tình thương hỡi người.
4. CHÚC CHA THƯỢNG THỌ
Nhìn cha bóng núi Thái Sơn
Cháu con ghi tạc công ơn sinh thành
Rừng cây rào rạt tươi xanh
Công ai gieo hạt cho cành nở hoa
Nay hạnh phúc nhớ năm xưa
Gieo neo gian khó nắng mưa cuộc đời
Đuổi Tây đánh Mỹ một thời
Bao nhiêu vui khổ đọng nơi thân già
Thời gian còn được bao xa?
Cha mau niệm Phật Di Đà đi thôi!
Để mai hoá kiếp về trời
Cha bên Phật Tổ thảnh thơi niết bàn
Hôm nay con cháu hát vang
Chúc cha thượng thọ muôn vàn yêu thương.
5. GÁNH HÀNG RONG
Tôi say cày cấy ruộng thơ
Gieo trồng vườn chữ ước mơ quả đời
Xem ra vụ chửa gặp thời
Phật thương dạy: muốn thảnh thơi cõi lòng
Con về sắm gánh hàng rong
Mau mang bán nốt vênh cong sự đời.
6. THĂM QUÊ BÁC
Tôi vô xứ Nghệ xanh xanh
Núi kia sông đó vẫn tranh hoạ đồ
Viếng thăm nhà của Bác Hồ
Mái tranh, bàn ghế, võng giờ vẫn xưa
Đất nền in dấu tuổi thơ
Rặng tre reo hát mỗi trưa ru người
Đầm sen toả ngát hoa cừơi
Quê hương chan chứa tình người xứ thanh
Khoai lang đậu lạc trà xanh
Quà quê hương cứ ấm tình Bác trao.
T.T.M.S