Tác giả Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)
ĐT: 0903405658
Email: dochienthangdo@gmail.com
1. MÀU TU RỒI LÀNG ƠI
Màu ơi cuộc sống thế nào
Từ ngày em đặt con vào Tam quan
Vẫn còn rừng rực khát, ham
Thằng Nô lực lưỡng có làm em sung
Lửa lòng còn cháy bập bung
Đốt lên khao khát tận cùng lẳng lơ
Tu rồi ư... có ngủ mơ?
Hận đời chật hẹp lập lờ giận yêu
Tay khua tiếng mõ nát chiều
Thỉnh chuông hờn dỗi... yếm điều bật dây
Quên sao được nỗi đắm say
Câu kinh lặng giữa ngất ngây mùi đời...
Đau em thân phận kiếp người
Ngàn năm chết giữa nụ cười lẳng lơ.
2. CHỊ TÔI
Loang ra tiếng khóc mồ côi
Trời hanh hao nắng chị tôi đắng lòng
Nổi chìm số kiếp long đong
Anh đi chôn cả khát mong một đời
Chị tôi chẳng mấy khi cười
Xuân thì rơi giữa đất trời bụi bay
Đơn côi chai sạm bàn tay
Vật vờ chiếc bóng thân gầy gió mưa
Nén hương cháy đỏ nắng trưa
Giỗ anh tiếng nấc như vừa gọi tên
Trường Sơn, Thạch Hãn, Bưng Biền
Nơi nào xương cốt.
Nỗi niềm mồ côi.
3. TAN HỘI
Nguyên Tiêu tan hội thơ rồi
Người về trong ấy chao ôi nao lòng
Mong chờ đón ngọn gió đông
Câu thơ cõng rét đi lòng vòng xa
Lều thơ mới dựng ngày qua
Thương nhau câu chữ khóc oà tủi thân
Chiều nay mưa rắc tiễn xuân
Câu thơ gói trọn tần ngần chia tay
Lại chờ năm tới đắm say
Thả câu thơ cũ gió bay lên trời
Vẫy tay... tôi héo nụ cười
Người đi ngoảnh lại rối bời tháng Giêng.
4. TÌM MỘ
Trường Sơn hương cháy ngậm ngùi
Tìm trong đất lạnh xương vùi đồi cây
Cuộc đời chị trắng bàn tay
Bát hương thờ cúng tàn dầy gió mưa
Hồn thiêng em gọi hãy thưa
Cho lưng mẹ cõng sớm trưa bớt còng
Cho em vơi nhẹ chút lòng
Cho con trẻ chút má hồng tuổi thơ
Tiểu sành rỗng giữa ngác ngơ
Quờ tay chị chạm giấc mơ nghẹn ngào
Đất nâu thẫm đỏ máu đào
Có nghe hồn chị thầm thào tái tê
Tiểu không dìu chị trở về
Ba gian nhà trống bốn bề gió đêm.
5. HỒN QUÊ
Em về mặc lại yếm đào
Dần sàng giã sảy níu vào hồn quê
Dẫu còn đôi chút vụng về
Cố quên đi những u mê thị thành
Váy đầm xin gửi lại anh
Thắt lưng hoa lý khăn xanh em dùng
Giày cao gót, ứ thôi đừng
Chân đôi guốc mộc đã từng xỏ qua
Nhạt dần bụi phấn phồn hoa
Cầu ao dàn mướp vàng hoa đón chào
Cố quên tiếng nhạc ồn ào
Wisky rượu mạnh đổ vào ngả nghiêng
Hồn quê xin đẫm chung riêng
Mớ ba mớ bẩy nét duyên quê mùa
6. NAM MÔ TU
Trước chùa cong lượn khúc sông
Quả đa chín rụng, gió đồng ngác ngơ
Thổi nghiêng vào cõi hư vô
Nâu sồng bạc phếch tiểu cô quét chùa
Tiếng cười con trẻ nô đùa
Sư Thày ngó trái khế chua thở dài
Bài kinh dang dở chia hai
Phật còn chưa ngủ có ai thức cùng
Xà ngang tắc lưỡi thạch sùng
Kêu đòi ăn mấy trái sung chưa già
Gió hờn gợi nhắc chuyện xa
Xạc xào dang dở gốc đa bời bời
Nam mô... cửa Phật cõi đời
Cổng chùa xô lệch dáng người sắc không.
Đ.C.T
Tác giả Đào Thị Kim Liên
ĐT: 01647656601
Email: kimlienpt95@gmail.com
Địa chỉ: khu 2, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
THỜI GIAN CỦA MẸ
Đầu cành na chín từ lâu
Mẹ tôi nay đã mái đầu bạc phơ
Cuộc đời dãi nắng dầm mưa
Hằn lên mắt mẹ bốn mùa thời gian
Xuân thì hoa nở xốn xang
Người ta trẩy hội, mẹ đang ngoài đồng
Lúa vừa cấy vụ cuối đông
Mẹ lo lạnh quá sẽ không được mùa
Hạ về đồi tím hoa mua
Nắng lưng chừng núi khi vừa bình minh
Nương dâu sương sớm lung linh
Mẹ tôi tất bật một mình xới vun
Vườn thu có đám cải lùn
Cũng tay mẹ tưới mẹ vun mỗi ngày
Thu qua đông lại đến ngay
Ngoài đồng ngô đã từng cây thẳng hàng
Thời gian cứ thế tuần hoàn
Mẹ quên năm tháng, chẳng màng tuổi xuân
Chăm lo tổ ấm ân cần
Dưới bàn tay ấy tôi dần lớn lên
Thời gian sao cứ gây nên
Phôi pha tóc mẹ, bạc thêm từng ngày
Vượt qua trăm đắng nghìn cay
Nếp nhăn đuôi mắt mỗi ngày càng sâu
Mẹ nào than thở một câu
Lặng thầm như những đêm thâu trong đèn
Thời gian thấm thoắt bon chen
Ngọn đèn trước gió, bên thềm mẹ tôi.
Đ.T.K.L
Tác giả Nguyễn Văn Lam
Bút danh: Sông Lam, Huệ Nhẫn
ĐT: 01634018816 – 0948445680
Email: songlam1885@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 4 Đập Bể, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
HÃY BIẾT ĐOÀN KẾT
Trần gian vẫn tiếng kêu gào
Vì ta chia rẽ nào đâu tại trời:
Do lòng đố kỵ mà thôi
Thấy mình thua thiệt thốt lời oán than.
Thấy tiền lại nổi cơn tham
Tính bày kế độc hiểm nham hại người.
Thấy nghèo xa lánh bỏ rơi
Thấy ai hèn yếu lại cười khinh khi.
Thấy tình lại nổi sân si
Thấy danh, thấy lợi lại quỳ gối xin.
Lời nhân tiếng nghĩa chẳng gìn
Lại ham nổi thú đua chèn hại nhau...
Cuối cùng có được gì đâu
Mà thêm nhục nhã khổ đau kiếp người.
Hãy mau đoàn kết bạn ơi!
Người xưa đã dạy từng lời sắt son:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Dù cho sóng gió ba đào
Một lòng chung sức ta nào ngại chi.
Đừng hơn thiệt, bỏ hận si
Đừng nên xa lánh khinh khi kẻ hèn
Đừng nên oán thán hờn ghen
Đừng nên vọng thú đua chèn... đừng nên!
Hãy buông ích kỷ nhỏ nhen
Đem lòng bác ái mà khuyên đứa cuồng.
Hãy mang tất cả yêu thương
Dành trao đến kẻ tha phương nhọc nhằn.
Ban phước đức, gửi hồng ân
Mai sau con cháu muôn phần hưởng ơn.
Hãy vì xã tắc giang sơn
Cùng nhau chung sức chẳng sờn lòng ta.
Non sông cũng chính là nhà
Non sông yên ấm thì nhà mới yên.
Nếu như đất nước vững bền
Thì ta mới được hồn nhiên nụ cười.
Một mình cô lẻ chơi vơi
Dẫu là sức mạnh muôn người khó so
Nhưng rồi đến lúc sa cơ
Rồng rơi vũng cạn, tôm giơ cẳng hù.
Nếu ta muốn thắng quân thù
Đừng nên đơn bóng khư khư một mình!
Chung lòng dẫu có hy sinh
Ngày sau tất sẽ thái bình ấm no.
Ơi người đừng mãi đắn đo
Cùng nhau đoàn kết chớ so chớ bì!
Đứng yên dưới lá quốc kỳ
Lặng nghe tiếng gọi thuở khi đánh Tàu
Thuở ngày dẹp giặc Mỹ Âu
Cha ông ta đó cùng nhau kết đoàn
Cùng nhau gìn giữ giang san
Nào đâu có phải trời ban phép màu
Mà vì chung sức bền lâu
Gian nan chẳng ngại, khổ đau há sờn.
Giặc giờ uy hiếp giang sơn
Dựng xây bốt lũy, chiếm luôn ngư trường
Gieo nhiều những nỗi bi thương
Ngăn sông, chắn nước, tiệt đường làm ăn
Đẩy dân sống cảnh khó khăn
Mà ta chưa thể xoay vần cứu nguy.
Vậy nên biết phải làm gì?
Cùng nhau đoàn kết hãy vì chính ta
Bốn phương chung lại một nhà
Từ trên xuống dưới, tự già đến son
Nghe lời Đảng gọi không sờn
Dựng xây non nước kết đoàn tiến lên.
N.V.L
Tác giả: Trần Xuân Vì
ĐT: 0915354144
Email: tranxuanvi@gmail.com
Địa chỉ: Lâm Xuân, Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị
1. HƯ VÔ
Chân đưa nổi nhớ đi tìm
Mà sao tim lại lặng im không lời
Mắt nhìn ra phía trùng khơi
Mà tay muốn níu cả trời nhớ thương
Võ vàng một đoạn tơ vương
Mà sao buộc mãi con đường vẫn xa
Chỉ là một giấc mơ hoa
Mà sao mắt cứ nhạt nhòa lệ hoen
Đêm đen lay lắt ngọn đèn
Bên tường bóng đổ mà em đâu rồi
Tay khờ níu giữ xa xôi
Chân đon đã bước ngày trôi hững hờ
Nguyệt tròn soi ánh trăng mơ
Ánh dương tỏa rạng câu thơ trời hồng
Thuyền chèo khắp mọi nhánh sông
Biển khơi rộng lớn sao lòng quạnh hiu
Chân đi lạc giữa trời chiều
Đôi tay lạc lõng mây phiêu diêu bồng
Tìm em giữa phố đông phong
Đường đời tấp nập mà không lối về
Bao giờ điệu lý xàng xê
Hoài câu vọng cổ em về... tôi đâu?
2. VAY - MƯỢN
Cho tôi vay ít... ngày mai
Mượn làm thước nhớ đếm hai giọt buồn
Cho tôi mượn hạt mưa tuôn
Tả niềm hao hụt cánh buồm lững lơ
Cho tôi vay chút... hững hờ
Ngu ngơ tạm bợ vật vờ hư không
Cho tôi mượn chút... phiền lòng
Đau trong tim ấy, được không hởi người?
Cho tôi mượn tạm... nụ cười
Nhếch lên môi mỏng làm tươi nhánh sầu
Cho tôi vay ít... lo âu
Để bồi hồi thở vá khâu... cuộc tình
Cho tôi mượn chữ... chúng mình
Ghép thành đôi lứa tang tình bên nhau
Cho tôi vay ít... sầu đau
Nhói trong tim ấy, vệt màu tháng năm
Cho tôi mượn chổ... ai nằm
Vùi trong cát đỏ trăm năm ngủ vùi
Cho tôi vay cả... buồn vui
Bao nhiêu thế sự ngậm ngùi xót xa
Mượn vay tôi trả nhạt nhòa
Bao nhiêu để đủ làm quà riêng mang.
T.X.V