Chủ nhật, 24/11/2024,


Đinh Lăng (22/02/2009) 

 

 

Tác giả : ĐINH LĂNG sinh ngày 11/01/1968 tại Hoà Vinh,

Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên.

Hiện đang công tác tại Trường Đại học Phú Yên, 18 Trần Phú, Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội VHNT Tỉnh Phú Yên.

Tác phẩm đã in :

 - Dòng sông về muộn (Thơ) - NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh – 2004

Email : trandinhlang68@gmail.com

Điện thoại : 098.9072984

 

LỐI HOA VÀNG

                                               

 

Con đường ngày ấy không tên

Hoa vàng trải thảm ngọt mềm bước chân

Em bàn tay nhỏ phân vân

Áo đôi cánh mỏng ngại ngần trinh nguyên

 

Mưa về lặng lẽ bên hiên

Còn đâu trong nắng dáng hiền của em

Nỗi buồn đốt cháy cả đêm

Hoa vàng khép cánh im lìm giữa đông

 

 

 TRƯỚC MẸ  

                                                               

Tuổi thơ mê mải rong chơi

Giật mình... vẳng tiếng ru hời bên nôi

 

Luỹ tre xanh ngút một thời

Ngập ngừng tay vẫy, dạ bời bời mong

Mẹ ơi ! Thương nhớ ngập lòng

Tuổi thơ con hoá dòng sông dại khờ

 

Trôi hoài qua những bến mê

Nửa đêm tỉnh giấc con về, về thôi !

Mẹ cho con cả cuộc đời

Cho con trang sách làm người hôm nay

 

Cánh chim bạt gió ngàn mây

Khoảng trời lòng mẹ, con bay bay hoài !

 

                                

DÒNG SÔNG VỀ MUỘN

                                                                     

Dòng sông về muộn như chiều

Mình ta ngồi đợi liêu xiêu bóng gầy

Thoảng nghe sương khói đâu đây

Mưa giăng phố cũ, mưa bay qua đời

 

Chỉ là ảo vọng mà thôi

Tóc mây ẩn hiện, nụ cười chiêm bao

Lá vàng một phiến xanh xao

Giữa chiều gió nổi bay vào giấc mơ

                                   

Từ em lỗi muộn đến giờ

Cánh buồm phiêu dạt bến bờ xa xôi

Ngàn năm con nước mãi trôi

Chiều nay thầm gọi : Sông ơi ! Bao giờ ...?

 

                                                                                   

MỘT NGÀY BÈ BẠN

 

Mỗi ngày khi mặt trời lên

Dấu chân ngày cũ vẫn còn sương đêm

Ngả lưng xuống vạc cỏ mềm

Nghe trăm năm gọi êm đềm lời ru

 

Mỗi ngày khi mặt trời xa

Cùng bao bè bạn đi qua đời mình

Đôi khi tự tại lặng thinh

Mà sao sóng vỗ dậy tình ngày xưa

 

Một ngày, một ngày trời mưa

Mang theo giông với mây vừa đi qua

Trong màu nắng nhạt chiều tà

Chỉ còn lại bạn tôi và bóng đêm !

 

 

BẤT THƯỜNG CA

 

Này em sông chảy lên đồi

Lặng nghe hơi thở đất trời giao duyên

Em là tiên,  ta – kẻ điên

Dang tay ôm lấy muộn phiền êm ru!

                                                           

Ngọt ngào những trái và hoa

Em cho ta, em dâng ta – dịu dàng

Này đây là mắt, mi ngoan

Con đường rêu, trượt thời gian bốn mùa

           

Mặn nồng gừng muối ngày xưa

Bờ sông ngồi nhớ mấy mùa cỏ may

Em đan thương nhớ vai gầy

Có người biệt xứ, chở đầy túi trăng…! 

TÌM LẠI MÙA ĐÔNG

 

Em về tìm lại mùa đông

Lá bàng cháy đỏ, rơi cong phố chiều

Lặng im trước bức tường rêu

Lục trong ký ức những điều nhớ quên.

 

Ly cà phê giấu nỗi buồn

Nhấm từng giọt đắng, con đường xa xa

Hoàng hôn rơi giữa chiều tà

Phố vẫn nhỏ, chỉ riêng ta lớn rồi !

 

Lá bàng cháy đỏ vẫn rơi

Chiều cong góc phố, em ngồi...mùa đông!

 

Đinh Lăng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Chí Hiệp - nguyenchihiep2001@yahoo.com - 0938896845 - Q7 , tpHCM  (Ngày 20/07/2011 9:51:53)

Đêm cuối hạ …. Người cô khách lẫn mình trong bóng đêm … mòn mỏi đợi chờ vầng trăng khuyết bóng …. Thật tĩnh lặng , thời gian đưa ta đi về cuối trời xa …tìm dáng em trong cơn say rũ rượi … hơi men nào dìu ta đi vào ảo mộng … trời đất quay cuồng ,lại thấy em…mắt xưa buồn bã … bàn tay run run … nét môi mấp máy như muốn nói hết những lời chôn kín …Giờ đây em đã xa rồi … và nơi em đến hình như để dành cho nhau một nỗi nhớ vô bờ …

”Tình ơi ,thương nhớ còn đây …..”

Đêm cũng vội qua
Tìm theo ánh khuyết mượn tà áo em
Sóng nước hoặc huyền
Tâm hồn cô khách vẹn nguyên nỗi buồn

Tình lỡ đúc khuôn
Một lời vàng ngọc đã chôn kín lòng

Vẫn đợi vẫn mong
Đành xin mượn chút gió đông lạc loài

Gió rũ nguyệt đài
Phủ lên ngày tháng tóc phai úa màu

Đến tận ngàn sau
Em về cõi thứ ta vào cõi mê

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.7.2011
 

Các bài khác: