Tác giả Bùi Thanh Tuấn
Đ.T: 0975896038
Địa chỉ: Xóm 8, Thôn Lương Đống 1, Xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình
1. GÁI QUÊ
Em như cô tấm dịu dàng
Hóa thân từ những cũ càng thôn quê
Chẳng riêng cũng một lối về
Xa hoa không bén trọn bề thân em
Bước cùng bùn đất lấm lem
Nắng mưa em đội hóa mềm thời gian
Sắc hương nồng đượm từ làng
Nghĩa tình em bện em mang vào đời
Ngẩn ngơ trai tráng khắp nơi
Đoan trang em nhớ những lời mẹ cha
Bên em hương lúa mặn mà
Trăm năm còn giữ mãi là gái quê.
2. HƯƠNG YÊU
Dòng sông neo ánh trăng rơi
Câu thơ treo nỗi buồn tôi hao gầy
Thả theo con nước vơi đầy
Tình tôi gửi trọn tháng ngày cho em...
Tiếng đàn bẻ gẫy màn đêm
Gió xao xác gió, thổi mềm hương yêu
Hoàng hôn như chẳng phải chiều
Không gian khựng lại cõi yêu riêng mình.
3. MIỀN MẸ YÊU
Mẹ tôi cấy dáng in gầy
Chắt chiu nhánh mạ cho dầy ruộng sâu
Quanh năm mưa nắng dãi dầu
Bàn chân bấm đất... Đất nâu bám người
Gom bao khó nhọc một đời
Gom quê vào cả nụ cười mẹ tôi
Từ ngày khát sữa nằm nôi
Lời ru mẹ thấm ngọt lời ca dao
Có hương đồng ruộng ngạt ngào
Nồng mùi rơm rạ bay vào giấc mơ
Cho con vui hết tuổi thơ
Tháng năm vùng vẫy bây giờ không quên
Còn thương... thương lắm mẹ hiền
Bước chân con mãi về miền mẹ yêu.
4. TỰ THÚ
Phiêu lưu một thuở rộng dài
Rắc gieo muôn nỗi đúng sai vào đời
Mộng xưa theo gió xa rồi
Nay về hắn tắm đôi lời trước gương
Xác xơ mái tóc màu sương
Hắn giờ gội hết bụi đường thời gian
Ngác ngơ khuôn mặt lụi tàn
Nhuốc nhơ hằn vết lầm than tội tình
Giơ tay chai... nhận lấy mình
Rảo ngang đôi mắt lặng thinh vô hồn
Tắm cho sạch hết dại khôn
Bờ môi mấp máy... nỗi buồn sẽ qua
Những quắt quéo... những xót xa
Buồn vui hỷ nộ, dội ra thân hình
Tẩy đi nhục giữ lấy vinh
Hắn xin thú tội cho mình trinh nguyên.
5. TIẾNG GỌI SÔNG DIÊM
Tháng mười vương sợi nắng thu
Về sông Diêm gọi tiếng ru đời mình
Sông quê giữ trọn nghĩa tình
Ta gom rơm rạ đốt hình mùa đông
Tháng mười uể oải nắng hồng
Tràn le lói cũng bằng không buổi chiều
Sông ơi cho gửi đôi điều
Mang đi giùm những liêu xiêu tháng ngày
Lệ chưa trào... khóe mắt cay
Lòng dâng rạo rực nắm tay vô hình
Bao giờ trả hết ân tình
Trước quê ta thấy như mình còn thơ.
6. VẾT TÍCH
Đưa tay lên chém ngang trời
Trong không gian thấy cuộc đời loãng tan
Bước chân chạm đất vội vàng
Hớt ha hớt hải, ngỡ ngàng trước sau
Về soi gương rửa mặt ngầu
Dọc ngang những vết hằn sâu bụi trần
Ngắn dài, đậm nhạt rõ phân
Đưa tay lau vội... Xoá phần ngay gian
Chạm vào vết tích cũ càng
Lắt lay quá khứ, dở dang kiếp người
Chơi thì cố hết cuộc chơi
Tương lai mờ mịt xa vời nào hay
Nhìn từ đầu... Đến chân tay
Khốn đa khốn đốn dở hay rõ ràng
Qua cơn mê mộng bẽ bàng
Trong gương bỗng thấy xốn xang đời mình.
B.T.T
Tác giả: Nguyễn Thị Bình
ĐT: 0912.851.047
Email: nguyenthibinh20@gmail.com
Địa chỉ: Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
1. ĐỜI LÁ
Âm thầm một chiếc lá rơi
Lìa cây mà vẫn không rời cỏ xanh
Dù cho đời lá mỏng manh
Dứt cành về cội hóa thành đất thơm
Nay mai lớp lớp chồi non
Lớn lên từ cỏn còn con... Lá vàng!
2. DÁNG QUÊ
Mỗi lần khăn áo về quê
Bước đi mỗi bước lạc về chênh chao
Người quê rổn rảng câu chào
Tay trao xởi lởi lòng trao ấm lòng
Thơm quê hương ổi hương hồng
Hương chanh, hương khế lòng vòng níu chân
Xanh cao diều sáo vang ngân
Cánh cò lãng đãng như gần như xa
Lúa thơm rơm mới mặn mà
Bần thần gặp lại... vỡ òa... dáng quê!
3. BUỒN VUI KÝ ỨC
Một mình dắt phố vào đêm
Miên man gặp giấc mơ mềm ngày xưa
Díu dan với mảnh xuân thừa
Lòng trong trẻo lại như chưa biết gì!
Muốn làm một cuộc thiên di
Nhưng mùa vừa đến đã đi. Lạnh lùng!
Gừng cay muối mặn đã từng
Thoắt thôi, bỗng chốc người dưng. Bẽ bàng!
Bỏ mình ta với dở dang
Một ngày tách vỏ. Ngỡ ngàng.... Mùa xuân!
4. BIỂN VÀ EM
Biển chiều tóc gió bay tung
Hình như sóng cũng rối cùng lòng em
Đầy sao còn vẫn khát thèm?
Khi cồn cào, lúc dịu êm rất tình!
Lang thang với biển một mình
Thương con sóng lẻ lặng thinh tìm bờ
Ngàn năm rồi vẫn bơ vơ
Tìm sao cho được bến chờ sóng ơi!
Lời yêu cách một nụ môi
Mà thăm thẳm phía chân trời biệt xa
Chiều phai, nắng cũng nhạt nhòa
Âm thầm biển cứ ầm òa sóng xô.
5. HẸN EM HỘI LÀNG
Cùng em trẩy hội mùa xuân
Ban mai tinh khiết trong ngần cỏ hoa
Hương tình níu bước chân xa
Quyện vào ríu rít ríu ra lòng người.
Hội làng năm một lần thôi
Thế mà ân nghĩa bao đời từ đây!
Bàn tay ấm lại bàn tay
Thầm lời hẹn ước ngày này năm sau...
Dù sương phủ trắng mái đầu
Vịn vào thương nhớ bắc cầu mà sang
Dù ai nói dọc nói ngang
Yêu em mặc kệ phũ phàng cách ngăn?
Hội làng năm mở một lần
Đợi anh em nhé! Mùa xuân lại về!
6. HOA LỤC BÌNH
Lục bình man mác nơi đâu
Để mây mang nỗi vạn sầu về xa
Cũng là tiếng một loài hoa
Mà sao chìm nổi phong ba với đời?
Nào đâu sắc nước hương trời?
Ba chìm bảy nổi dập vùi mà xanh
Kiếp bèo bọt quá mong manh
Tháng năm bạc phếch cũng đành rêu rong.
Nghiêng mình soi bóng gương trong
Lục bình vẫn tím mặn nồng thủy chung.
N.T.B
Tác giả: Nguyễn Đắc Thịnh
ĐT: 0122 4599 087
Email: nguyendacthinh4782@gmail.com
Địa chỉ: Nhơn Thuận, Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Định
1. VIẾNG MỘ
Nắng chiều sưởi ấm gò hoang
Gió bơ vơ thổi mênh mang phận mồ
Khói hương trầm mặc hư vô
Cúi đầu lạy tiếng ầu ơ. Nắng chiều.
Chiều đi cây cỏ hoang liêu
Bơ vơ ký ức, dặt dìu hoài mong.
Ngõ quê đợi mẹ chợ đông
Trời trưa mẹ gánh phập phồng lo toan.
Con cầm tay mẹ chai sần
Như cầm bao nỗi nhọc nhằn ngày qua.
Ngõ quê gửi nhớ con xa
Nông sâu cười nói lắng qua sóng đời
Thiệt hơn chen lẫn buồn vui
Đèn khuya cùng mẹ thức ngồi. Không yên!
Mẹ giờ quên hết ưu phiền
Còn con thương nhớ một miền à ơi
Mắt chiều đắng giọt mồ côi
Tần ngần vấp nỗi ngậm ngùi vắng xa.
2. BẾP HỒNG CỦA NỘI
Tiếng gà giục ánh hừng đông
Đỡ Nội ngồi dậy hâm cơm ban chiều.
Bếp hồng ôm ấp nồi niêu
Cá tôm vắng lặn, canh riêu eo sèo.
(Hoàng hôn thương bước chân nghèo
Áo tơi chia sẻ sớm chiều nắng mưa)
Bập bùng bếp lửa nghịch đùa
Mắt Nội cay xót giả vờ mới nhen.
Cơm chiều xúm xít nồng êm
Cháu ăn lót dạ một miền thảo thơm.
3. CHIỀU BÊN HỒ THAN THỞ
Hồ trong - gương nước, trăng soi
Cớ sao than thở bên đồi rừng thông.
Thương cua, cá lạnh chiều đông
Hay là đồng cảm nỗi lòng uyên ương.
Ta về thăm cõi mù sương
Cầm theo năm tháng nhớ thương tặng hồ
Thu chiều sương thả bùa mê
Vấp câu hẹn ước người xưa. Nhói lòng!
4. TÌNH ĐÁ VỌNG PHU
Thuyền đi hút mắt tầm nhìn
Người còn đứng đợi bên ghềnh. Sóng xô.
Bên trời mưa nắng hững hờ
Bão giông quấy nhiễu đôi bờ nhớ thương.
Người đi khuất cuối nẻo đường
Vọng phu đứng đợi còn vương đến giờ!
Cúi đầu tôi lạy câu thề
Tình ai nồng thắm hai bờ thời gian.
N.Đ.T