Tác giả Huy Trụ
Văn phòng đại diện Báo Gia Đình & Xã Hội Bắc Trung Bộ
ĐT: 0913.568.936
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hoá
1. MẸ RU... THÁNG BẢY
Mỗi lần tháng bảy mẹ tôi
Nén hương ai thắp, mẹ ngồi nhớ con...
Người còn được nấm mồ chôn
Sao con trai mẹ, nắm xương, chả còn?
Mẹ ngồi ôm tấm hình con
Cúi đầu vái lạy bốn phương đất trời
Con à! Con của mẹ ơi
Linh thiêng, dẫn mẹ về nơi con nằm...
Mẹ giờ tuổi đã tám lăm
Vẫn cầu mong được một lần gặp con
Nước non giờ đã vuông tròn
Nhà cao, cửa rộng xanh rờn bóng cây
Mẹ nhìn trời đất hôm nay
Càng thương con mẹ giờ này ở đâu?
Mỗi lần, gió động tàu cau
Giật mình, mẹ lại nghẹn ngào gọi con!
Vườn nhà, buồng chuối chín thơm
Nải to mẹ cất, chờ con trai về
Trẻ hàng xóm, mỗi lần qua
Mẹ xoa đầu... cứ gọi là “đích tôn”
Vòng tay mở, vòng tay ôm
Mẹ ru con mẹ như còn đâu đây!
Gửi hồn theo gió theo mây
Mẹ ru tháng bảy... kết hình hài... Con!
2. TRƯỜNG SA, KHÔNG XA
(Tặng những người lính giữ đảo Hoàng Sa, Trường Sa)
Không xa Hoàng Sa, Trường Sa
Biết bao máu thịt ông cha đắp bồi
Những chàng trai tuổi đôi mươi
Nguyện vào lính giữ đảo trời quê ta.
Hoàng Sa, Trường Sa không xa
Máu đồng đội thắm đảo hoa sinh tồn
Đá vô tri bỗng có hồn
Gọi tên đồng đội mãi còn thinh không!
Cây bàng vuông thuở cha ông
Còn găm vết sẹo đạn đồng, nhắc ta
Không giây phút được lơ là
Kẻ thù trước mặt, mưu ma rập rình
Có đồng đội, vợ mới sinh
Lấy ngay tên đảo, đặt thành tên con!
Lục tìm khắp đáy đại dương
Nhành san hô tím, gửi con làm quà!
Không xa Hoàng Sa, Trường Sa
Ta là đảo, đảo có ta: Trường Tồn...
3. DÁNG EM
(Tặng em Người thẩm phán Tòa án nhân dân Mẫu Mực)
Cây bằng lăng trước nhà em
Nở chùm hoa tím, nỗi niềm sâu xa
Bao năm ngồi ghế “quan tòa”
Giữ gìn phép nước, chăm lo việc đời
Trên môi luôn sáng nụ cười
Mỗi khi phân giải lứa đôi bất hòa
Vạch trần thủ đoạn, mưu mô
Tinh tường, chẳng để bao giờ oan sai
Hàng trăm vụ án qua tay
Cán cân công lý thời này, có em...
Khi con ngủ, thức chong đèn
Từng dòng cáo trạng hiện lên tỏ, mờ
Gương Bao công, tự ngàn xưa
Em soi lại, để từng giờ sáng trong
Được dân yêu mến tự lòng
Được đồng nghiệp quý, được chồng con thương
Cây bằng lăng trước nhà em
Nở chùm hoa tím, nỗi niềm xa, sâu
Người thẩm phán thật thanh cao
Dáng Em, ai đã tạc vào dáng Hoa...
H.T
Tác giả Trần Huy Minh Phương
ĐT: 0969.929.512
1. NGÓNG TRƯA
Ở đây mưa nắng thất thường
Lòng như cũng ướt những đường thơ rong
Nhắn người về kéo gió bồng
Hát bài con nít tồng ngồng cưỡi mây
Nức lòng me dốt còn say
Mai kia trắng tóc... còn hoài... tuổi teen.
2. MƯA TRƯỢT
Kìa! Mưa mãi trượt dốc đời
Lòng rơi theo nhịp tái hồi tử sinh
Sóng chao, xuồng rạn… chùng chình
Cái ngày rời bến đã thành ca dao
Mưa lăn cho mắt đổi màu
Giọt vương tôn lạnh, giọt nhàu chiếu chăn
Bây giờ đêm đã tột âm
Chân trần ta khẽ lầm thầm câu kinh
Sài Gòn có phút rùng mình
Tôi ơi! Chờ với… người rinh câu cười…
Trượt lăn tòm… mưa biết thôi…!
3. PHIẾN MƠ TRẮNG
Kính tặng Mẹ!
Từ con về lại cơn mơ
Nghe mây sũng nắng, gió sờ rét lưng
Đêm nầy lạy giấc mơ cong
Đừng hong trên tóc mẹ bồng trắng mây
Từ con vấp ngã cơn say
Mé mơ chợt thấy mẹ bay về trời
Giật mình thức giũ bời rời
Dựng câu kinh dậy con ngồi điểm khuya
Ra bờ sinh - diệt: ớ kìa!
Lời ru mẹ níu nẻo về trong con
Ngày thêm xa, đêm cuộn tròn
Í a nhật nguyệt trắng hương mẫu từ.
4. THẢO NGUYÊN KHÔNG XANH CỎ
Từ ta níu gót đam mê
Mai kia rụng sáng những dề thơ hoang
Từ ta dong ruổi giang san
Điểm danh thân phận, ngang tàn ngựa côi
Thảo nguyên trụi cỏ lâu rồi
Suối trơ đá sỏi ngựa ngồi đếm sương
Đông choàng cái tái tê sườn
Ngựa lồng đem cái phi thường vó tung
Ngựa hoang bờm bạc cười rung
Nửa đời chưa tỏ ai cùng ghì cương
Cuối đời đọng tiếng hí hùng
Ai người tri kỷ trút cùng tâm ai.
T.H.M.P
Tác giả Trần Kế Hoàn
ĐT: 0165 8606 781
Emai: trankehoan55@gmail.com
Địa chỉ: Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định
1. VIẾNG BẠN
(Viết ở nghĩa trang Trường Sơn)
Thuốc lào một điếu chuyền tay
Bạn phà hơi khói thấm say lòng mình
Keo sơn một thuở chiến chinh
Cuộn băng chia nửa, tâm tình bó chung
Nhường nhau... cơn khát giữa rừng
Nửa bi đông nước ngập ngừng không vơi
Một hầm che cả năm người
Đêm nghe tiếng ngáy tìm nơi bạn nằm.
Nghĩa trang... ngủ với gió trăng?
Không còn tiếng ngáy tìm thăm nơi nào?
Khói nhang nghi ngút... cồn cào
Giật mình... ngờ khói thuốc lào ngày xưa
Lập cập vấp nắng, vấp mưa
Một mình đành để bỏ thừa mình thôi...
Vô danh còn biết bao người...
Cầm chai rượu dốc ngược trời Trường Sơn...
2. ÁN TÌNH
(Lời một liệt sĩ)
Buổi chia tay... đổ mưa chiều...
Ngỏ lời vội... chỉ hôn liều vậy thôi
Ai ngờ em nhớ cả đời
Anh đi bộ đội đánh rơi lời nguyền
Phải đâu tội phạm mà tuyên
Mấy chục năm vẫn giữ nguyên án tình
Mồ anh dẫu cỏ còn trinh
Trả sao được món nợ tình cho ai
Nợ em cả một đời trai
Vay em cả một gia tài tình yêu
Chiến tranh giết nụ hôn liều
Lại còn giam lỏng người yêu cả đời.
3. RU MẸ
"Con cò đi đón cơn mưa..."
À ơi... câu hát ngày xưa... nghẹn rồi...
Cho con từ thuở nằm nôi
Bây giờ xin mượn thay lời hát ru
Mong vơi nắng lửa sương mù
Mong đầy thêm những đắp bù dưỡng sinh
Dẫu không gánh hộ bệnh tình
Thì mong siêu thoát vong linh về già
Long đong lận đận đã qua
Tiếng mưa tiếng gió vẫn hòa lời con
Ru sao tươi những héo hon?
Ru sao vơi bớt mỏi mòn xưa nay?
Ru sao ngọt mọi đắng cay?
Ru sao ngắn lại tháng ngày... À ơi...
Khôn thiêng... gót hạc về trời
Xin mang theo cả những lời con ru...
4. AI MUA?
(Nhân gặp một ông già ở chợ người)
Cọc cạch mỗi buổi chiều đông
Chiếc xe đạp chở dáng ông lòng khòng
Vành xe run rẩy xoay vòng
Đắng cay nghiến xuống long đong kiếp người
Cha già con cái bỏ rơi
Mưu sinh còn chút tàn hơi đâu lười
Góp thêm vị đắng cho đời
Góp thêm hàng buổi chợ người xót xa
Bao nhiêu mạnh khỏe... người ta...
Bán buôn riêng một ông già... Ai mua?...
5. ÁNH SÁNG ĐÀI SEN
Dũng sĩ diệt Mỹ một thời
Giờ về với đời mặc áo cà sa
Đền nợ nước, trả thù nhà
Bây giờ ông đã ngộ ra chính mình.
Trải qua mỗi cuộc chiến chinh
Bao sinh linh đã trở thành thương vong.
Lưu đày lạc chốn mênh mông
Chỉ đài sen Phật sáng vòng trầm luân.
6. MẸ ƠI…
(Kính tặng mẹ vào tuổi 95)
Mẹ ơi!... tóc trắng lại còn...
Để xao xác giữa lòng con thế này
Sợi nào rụng...
bởi đắng cay?
Sợi nào rụng...
bởi tháng ngày ngóng trông...?
Sợi nào rụng...
bởi bế bồng?
Sợi nào rụng...
bởi gánh gồng ngược xuôi?...
Nuôi con khôn lớn bằng người
Lo toan lấp cả nụ cười trên môi.
Chải đầu cho mẹ... Mẹ ơi!...
Sao bong hết được nắng nôi nhọc nhằn?
Mẹ cười dãn cả nếp nhăn
Ngập ngừng tay lược, nửa dằn, nửa buông
Lược ôm vào gió, vào sương
Ngẩn ngơ... còn sợ rẽ đường ngôi đau
Mẹ ngồi cho con chải đầu
Mẹ cười, con khóc thầm... nhàu chéo khăn...
T.K.H