Tác giả Nguyễn Duy Vinh
ĐT: 0168 596 5715
địa chỉ: 257 Hùng Vương, Tổ 4 Lộc Thắng, H. Bảo Lâm, T. Lâm Đồng
1. THÔI ĐỪNG BUỒN NỮA CHỊ ƠI
Chị ơi! Nắng đã cuối chiều
Vầng trăng ứa nghẹn, tím chiều hoàng hôn
Gió lay, mây vợn chập chờn
Nỗi đau gió xé... cô đơn đi về
Tím lòng cháy rụi cơn mê
Chiến tranh chẳng giữ lời thề chị đâu
Linh hồn anh đã nằm sâu
Trong tâm hồn chị, vết đau ân tình
Thủy chung trọn nghĩa, vẹn tình
Chị là một tấm gương xinh với đời
Thôi đừng buồn nữa chị ơi!
Nỗi đời ai biết trước nơi... nỗi mình?
2. QUÊ TÔI
Mùa hè nắng cháy chang chang
Mùa đông giá lạnh khô khan cây gầy
Mùa thu ôm cánh heo may
Mùa xuân cây cối từng ngày biếc xanh
Ông bà cười nụ hiền lành
Trải qua năm tháng đã thành lão nông
Mẹ tôi gót nẻ, nứt đồng
Tháng ba hạn hán, buốt lòng cỏ cây
Nghiêng nghiêng một mảnh trăng gầy
Xót xa bao nỗi... đó đây muộn phiền
Cha tôi lang bạt khắp miền
Làm thuê, vác mướn kiếm tiền nuôi con
Cháy lòng, một dạ sắt son
Tình thương như đất mãi còn màu xanh...
3. NGƯỜI CHIẾN BINH
Một tay để lại chiến trường
Còn tay nữa để yêu thương cuộc đời
Mỗi khi nắng gió, trở trời
Nào ai có thấu giữa đời mồ côi
Nỗi lòng uống cạn chơi vơi
Bạn tôi nằm phía núi đồi lặng im
Thời gian dốc nắng đi tìm
Ánh trăng chỉ ngại... e mình xót xa
Miệt mài cây cũng cho hoa
Trời không phụ, những gì ta đang làm
Nơi anh ngã, hóa thu vàng
Cuối cùng vẫn gặp huy hoàng về anh
Thắp cho anh nén hương thành
Mà không kìm nổi... một vành khăn tang
Nguyện cầu anh dưới suối vàng
Linh hồn siêu thoát nhẹ nhàng ngàn thu.
N.D.V
Tác giả Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu)
Email: phidieuvungtau@yahoo.com.vn
1. TƯỢNG BÁC
Bác đi ngày ấy lâu rồi
Vừng đông chói sáng Bác ngồi đài sen
Chòm râu âu yếm thân quen
Áo bà ba đượm màu men quê nhà
Nụ cười, hồn nước hiền hòa
Gian lao vừng trán. Bôn ba má, cằm
Hôm nay Mười Chín - Tháng Năm
Dâng hoa viếng Bác. Về thăm quê Người
Hôn lên Tượng Bác đang cười
Mà như hôn cả đất trời quê hương.
2. TÌM MỘ ANH
Hàng ngàn ngôi mộ thẳng hàng
Khói hương nghi ngút. Chiều sang tím đồi
Mộ nào là mộ anh tôi?
Lần xem bia khắc, lòng sôi sục lòng
Lẽ đâu nằm chỗ chềnh chồng
Đáy sâu, vực thẳm lòng sông, gốc bờ
Bao đêm phủ nặng giấc mơ
Không giông bão. Mà “tuổi thơ” sóng cồn
Trời cho hạc lão trường tồn
Mò kim đáy bể! Bãi cồn!... vẫn ghim!
Ví dù hết lối đi tìm
Em chôn anh giữa buồng tim tuổi đời.
3. SAY
Mình không bia rượu mà say!
Cũng không hút chích mà xây xẩm người
Chỉ say cái lúm đồng cười
Cái răng nanh khiểng, nết người trang khuông.
Khi yêu nồng nhiệt, điên cuồng
Ngẩn ngơ ác lặn chiều buông bần thần
Tim, gan, phèo, phổi như dần
Chân tay rời rã, cù lần, lăn chiêng
Trời ban em chút của riêng
Để anh say ngửa, say nghiêng sớm chiều.
4. THỦY CHUNG
Người ra thành thị cà phê
Tớ ra thành thị chỉ mê nước chè
Nồm nam, gió thóc nắng hè
Ấm sành, ngồi dưới lũy tre, đậm đà
Chè xanh chân chất quê nhà
Quây quần thôn xóm, mặn mà quê hương
Nước non, non nước tình thương
Bát chè xanh mát can trường thịt da.
Mai sau tuổi hạc có già
Trà thơm, ướp xác mặn mà thủy chung.
5. TRÚC XINH
“Trúc xinh, trúc đứng đầu đình
Em xinh em đứng một mình vẫn xinh”- Ca dao
“Trúc xinh, trúc đứng đầu đình”
Ai đem trúc nhốt vào bình nhà quan
Nỗi buồn heo hút dung nhan
Ngày nghe nói tục. Đêm van chưởi thề
Hãy đưa trúc lại trở về
Đầu đình trúc đứng cho mê mẩn đời
Nước nhà còn giặc đảo khơi
Trúc cùng Phù Đổng, Ngựa trời dấy binh
Giặc tan đất nước thanh bình
“Em xinh em đứng một mình vẫn xinh.”
6. LÊN TRỜI
(Thơ Vui Nhân dịp tết)
Trần gian chơi đã chán đời
Theo ông bà táo lên trời một phen
Chiều hai ba rượu say nhèn
Mũ thần, áo giấy đường quen bước ào
Qua Động Tiên, đến vườn đào
Xuất trình sổ sách Nam Tào kiểm tra
Mời lên tắm bến Ngân Hà
Tẩy trần cho sạch để mà vào cung
Đi qua Bắc Đẩu cửu trùng
Hương thơm ngào ngạt, một vùng quanh trăng
Gặp Tây Thi, gặp chị Hằng
Toan đem trần thế dùng dằng với tiên
Mãi mê quên cả ngày liền
Ngọc Hoàng ra lệnh mời lên nhảy đầm
Bá Nha gảy khúc dương cầm
Trương Chi thổi sáo, rượu cần Lý Chiêu
Đạm Tiên cùng với nàng Kiều
Họa thơ, ngâm vịnh làm xiêu lòng người
Chiêu Quân chuốc chén rượu mời
Điêu Thuyền dâng quả, hát mười khúc ngâm
Mãi mê trăng đã quá tầm
Đỏ đèn điện để Táo cầm sớ tâu
Các tiên nữ vẫn đứng chầu
Ai tâu xong được qua hầu tình nhân
Lên trời bỏ hết bụi trần
Mua vui Tiên cảnh cho xuân trẻ hoài
Tôi thì run rẩy cả ngài
Bỏ quên áo mũ ra ngoài cửa am
Thiên Đình chẳng có da cam
Không liệt sĩ, chẳng sổ làm thương binh
Muôn năm sống cảnh hòa bình
Chẳng ai lão hóa. Trẻ xinh đời đời
Mới hay khác cảnh đất trời
Trần gian bể khổ con người hại nhau.
N.P.D
Tác giả Ninh Đức Hậu
ĐT: 0987610538
Địa chỉ: Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình, Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình
1. NGỌN GIÓ DẮT VỀ
Nắm tay ngọn gió dắt về
Cánh đồng thơm thảo hương quê dập dìu
Hong hanh vàng nắng bóng chiều
Lưng trời vi vút cánh diều tuổi thơ
Tung tăng chạy lại ngày xưa
Chia phe trận giả phất cờ bông lau
Hồn nhiên một thuở trẻ trâu
Núi cao làm khỉ sông sâu cá kình ...
Từ trong sỏi đá lên xanh
Lách qua giông bão mà thành sum suê
Run run nhận lấy lời thề
Đêm chia xa ấy nào hề chạm môi
Đạn bom khói lửa... thế rồi
Thế rồi... mãi mãi tuổi đời hai mươi
Rung rinh một ánh sao trời
Bao la vũ trụ làm người lãng du
Đi qua sương khói mây mù
Chiều nay ngọn gió đung đưa anh về
Cánh đồng thơm thảo hương quê
Vẫn xanh da diết lời thề năm nao!
2. ĐI TÌM
Đi tìm!
Chẳng biết tìm chi?
Con đường thì vẫn xanh rì cỏ xanh
Hay là ...
tìm cái mong manh
Trong thân phận cỏ nhẹ tênh giữa đời?
Ngang trời
vừa cái lá rơi
úa vàng xơ xác chơi vơi vào chiều
lạc theo ngọn gió phiêu diêu
Hay là ...
tìm cái tiêu điều đi hoang?
Biển xanh
rộng lớn mênh mang
muôn ngàn con sóng xé tan bãi bờ
con thuyền gẫy lái ngẩn ngơ
Hay là ...
tìm nỗi bơ vơ giữa dòng?
Mồ hôi
đổ xuống cánh đồng
chắt chiu mưa nắng thành bông lúa gày
Phải rồi...
tìm đến bàn tay
Mẹ cha ngập xuống bùn lày nuôi ta.
3. EM YÊU MÙA ĐÔNG
Sao em lại yêu mùa đông?
Một trời tê tái mênh mông gió lùa
Rơi ngàn mắt lá cây thưa
Ủ sâu lòng đất hạt chưa nẩy mầm!
Sao em không yêu mùa xuân?
Nõn nà nắng mới tần ngần mắt sương
Cỏ cây hoa lá lên hương
Mùa làng mở hội vấn vương lối về!
Sao em không yêu mùa hè
Vòm hoa đỏ mở nhạc ve đầy trời
Biển xanh thoả sức lội bơi
Dập dềnh con sóng của thời mộng mơ!
Sao em không yêu mùa thu?
Phố chiều bảng lảng sương mù heo may
Con đường xao xác lá bay
Bàn tay ước một bàn tay... nao lòng!
Sao em lại yêu mùa đông?
Phải là em ngọn lửa hồng trong tim
Qua ngày qua tháng lặng im
Đợi mùa băng giá bừng lên dâng người!
4. NGÀY EM LẤY CHỒNG
Rước dâu qua cánh đồng làng
Lúa thì con gái... mùa màng sinh sôi
Mênh mang mây trắng lưng trời
Nắng hưng hửng nắng ửng đôi má hồng
Bàn tay bím chặt tay chồng
Bước đi như thể đất đồng níu chân
Bao nhiêu mơ mộng tuổi xuân
Giờ theo ngọn gió tần ngần lên cao
Còn đâu lá hát lao xao
Trong veo con mắt trả vào ấu thơ
Bạn bè mấy đứa tiễn đưa
Vui mà nước mắt thẫn thờ trên mi
Nuột nà váy trắng vu quy
Em nào biết được những gì mai sau
Chắp tay chị những nguyện cầu
Bình yên em gái làm dâu nhà người.
5. LÂU RỒI
Lâu rồi anh chẳng được mơ
Trở về nơi cũ đợi chờ bóng em
Mái tóc xanh mắt nhung đen
Cổ cao ba ngấn môi sen má hồng
Lâu rồi ở với mênh mông
Cỏ hoa mưa nắng giữa vùng hoang sơ
Đêm đêm bạn với ngày xưa
Ngày xưa da diết bây giờ ở đâu
Lâu rồi em đã làm dâu
Tháng năm phai nhạt từng câu hẹn thề
Tại anh chẳng biết lối về
Giàn trầu héo lá vôi khê nhạt nồng
Lâu rồi anh vẫn tay không
Cứ là khắc khoải mấy vòng khói mây
Bầy chim thi thoảng qua đây
Ríu ran một lúc lại bay lên trời
Lâu rồi chỉ một anh thôi
Ước ao nghe được tiếng người lao xao
Mấy anh lính trẻ thuở nào
Nhà bên giờ chẳng nghêu ngao hát hò
Lâu rồi anh chẳng được mơ
Cỏ xanh mở lối bất ngờ gặp em
Môi hồng má thắm mắt đen
Nụ hôn khao khát... bỏ quên lâu rồi!
6. CHỜ NGÀY HỘI LÀNG
Mấy ngày nữa đến hội xuân
Thêm mấy ngày nữa bần thần chị tôi
Mưa phùn đem áo ra phơi
Gió thông thốc gió ra ngồi đầu hiên...
Hội xuân năm trước chưa quên
Mắt đưa mắt lại... vào miền mê say
Hình như tay chạm vào tay
Rồi hơi thở ấm hương bay nồng nàn
Ai hay đương giữa hội làng
Chị tôi người ấy lại tan vào trời...
Chỉ còn mấy bữa nữa thôi
Hội làng xuân mở chị tôi rộn ràng.
N.Đ.H
nguyễn thanh sơn - thanhson0607@gmail.com - 0919546779 - trường THCS Kim Trung Kim SƠn Ninh bình
(Ngày 14/04/2016 5:41:45)
NHỔ TÓC SÂU |