Tác giả Tạ Thị Ngọc Hiền
Bút danh: Ngọc Hiền Tạ Thị
ĐT: 0919 699 024
Địa chỉ: Thôn 3, xã Đạ Kho, Huyện Đạ The, Tỉnh Lâm Đồng.
1. ĐÔI CHIM CÔ ĐƠN
(Về hai người phụ nữ cô đơn rất “yêu thơ” sống một nhà 20 năm 1996 - 2016)
Đôi chim, sao lại cô đơn
Một đôi, sao lại còn hơn lẽ bầy
Rằng đi trốn gió xa mây
Hay đôi chim ấy, thân này nửa đau?
Con chim sa, gãy cành đào
Một con thương lấy mình, câu không chồng
Yêu non tìm cỏi tiên bồng
Yêu trăng, tìm cõi thơ hồng gọi trăng.
Xa xăm cánh mỏng sương giăng
Đông qua, hè tới, thu tàn, mười năm
Cút côi, một kiếp cô phòng
Vài trang kiếm khách, ngày đông thập thò.
Cút rằng: sầu nọ khôn rời
Côi rằng: chuốc lấy nợ đời làm chi
Vui thì chắp bút vần thi
Buồn thì tiếng bấc, tiếng chì với nhau.
Vui thì chuốt tứ, gieo câu
Buồn bèn gọt đẽo cơn sấu nhặt, thưa
Non xanh, xanh tận xa mờ
Suối ven, muông thú yêu thơ nhập bầy
Mai khi cánh chiếc lìa mây
Chim kia lẻ bạn, tình này mồ côi.
2. VỀ VỚI CHEO LEO
Mái nhà ai, dốc đồi con
Lơ thơ một vạt đất non, nghiêng gầy.
Sao về đây, lại về đây
Để nghe núi hát, tháng ngày cheo leo
Đồi nương khe gió xạc xào
Tưởng như thôi, đã… kiếm đao mệt nhoài.
3. AI VỀ CHO NHẮN
Màu xanh vời vợi kia ơi!
Mặn nồng tình ấy chân trời ai theo
Bềnh bồng mây nước sớm chiều
Lênh đênh một cõi, liu điu gợi buồn
Biển bao la, đâu cội nguồn
Mà nghe luống những vô thường khơi xa
Ai về buông mái, bỏ ta
Thương thương câu dặm, lý là, chẳng nguôi
Ta mơ một thoáng cát bồi
Nhớ nhau thì đợi chiều rơi dõi tìm
Chân trời bay mãi đàn chim
Khi nao đậu cánh hoa bìm gọi nhau.
4. CÕI ĐỢI
Ai kia đi mãi ngoài sương
Chim kia bay mãi mà thương, nhớ về
Trông xa, chiều đã bộn bề
Mênh mang sông nước, thuyền ghe dạt buồn
Cũng là đây, nẻo quê hương
Cũng là đây, một huê vườn “cô nhân”
Trăng suông thì cũng đầy sân
Và anh… thì ở như gần nẻo mây
Lao xao chiếc lá hao gầy
Ôi thu! cõi đợi vàng lay, trở mùa...
5. LỤC BÁT DU SÔNG
Vần thơ lục bát ai gieo
Cho câu quan họ “băng đèo” ghé thăm
“Người ơi, người ở...” lại cùng
Lênh đênh thuyền thúng, ghe câu xuôi dòng
Mênh mông sông nước ruộng đồng
Sáng trăng, neo gió bềnh bồng đợi trăng
Con thuyền du khảo thong dong
Lưới giăng, cá nhảy, bềnh bồng, rượu ngon
Hỡi người lữ khách tha phương
Buồn chi thế sự, vấn vương, mặc đời.
Đêm trăng sóng sánh rượu mồi
Bạn ta, ta bạn, bồi hồi thơ tuôn
Lục bát vần ả vần uôn
Ngà ngà dưới bóng trăng suông đầy thuyền
Dập dềnh sóng nước hữu duyên
Khách du, say cảnh thiên nhiên hữu tình
Buông! Buông hết thảy muộn phiền
Quê hương đất nước mọi miền, lòng ta...
6. NHỚ QUÊ HƯƠNG
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Nhớ về một thoáng, sông Hồng, quê hương
Bồng bềnh khói biếc chiều hôm
Bỗng nghe có chút dỗi hờn lên mi
Mơ về đồng lúa xanh rì
Đàn trâu về muộn, đường đi tiếng cười
Việt Nam kia, quãng xanh ngời
Em ta trông ngóng, bồi hồi dưới sân
Tan trường, dưới gốc bần quân
Cò còn ngồi ngóng, tần ngần nón mê
Xa xôi cách trở sơn khê
Chị thèm được cõng em về Nghĩa trang
Thăm mộ mẹ, ta lang thang
Bóng chiều sụp tối ngập tràn đường mưa
Ô kìa! Chim én xa đưa
Về đâu, ta gửi cho vừa nhớ thương
Việt Nam ơi! Mãi trông vời
Đôi mi, giọt nhớ, giọt rơi, nhạt nhòa
T.T.N.H
Tác giả Nguyễn Thị Hiền
ĐT: 0643.525.468
Địa chỉ: 360/21/3B Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu
1. GIẤC MƠ
Mâm cơm vừa mới dọn ra
Thịt quay, cá rán, con gà hấp chanh
Bún rêu canh ngọt, cơm lành
Vừa và vào miệng bức mành gió rơi
Tỉnh ra mất cả cơ ngơi
Cơm ngon, canh ngọt bốc hơi đường nào
Sướng thay một giấc chiêm bao
Giàu sang phú quý khác nào giấc mơ…
2. TÂM SỰ CÙNG CHIM
Tóc đâu mà bạc chim ơi
Răng đâu mà rụng... Tuổi đời bao nhiêu?
Không lời thề thốt tình yêu
Trăm năm nồng mặn mọi điều thủy chung
Bình minh chim hót ran vùng
Từng đôi, từng cặp, lại chung từng bầy...
Nhìn chim mà dạ ngất ngây
Ước gì nhân loại thế nầy tuyệt sao.
3. VẪN MANG KỶ NIỆM
Quay về Hà Nội đi anh
Phố đông em vẫn để dành lối đi
Giận hờn thủa bé làm chi
Vở ươm hoa sứ Trường Thi vẫn còn
Bờ đê in dấu chân mòn
Con ve lột xác ném lòn cổ nhau
Đường về sấu rụng tím bàu
Kéo nhau rách áo, càu nhàu vô duyên
Giận xong rồi lại làm hiền
Đưa nhau chạy trốn làm Tiên Hồ Rùa
Qua Tháp Bút lại vào chùa
Xin Quốc Sư một lá bùa bền lâu
Bấy giờ anh ở nơi đâu?
Bốn mươi năm lẻ em sầu nhớ anh
Từ ngày chấm dứt chiến tranh
Anh đi nhạt bóng buồn tanh không về
Vở ươm hoa sứ tái tê
Mình em gói trọn lại kê, ấp lòng
Ví dù em đã có chồng
Vẫn mang kỷ niệm sầu đông lắc đầy.
4. KIẾP NGƯỜI
Ba năm bỏ xứ trở trăn
Tìm nơi hoa lệ kiếm ăn học nghề
Sượng sùng con gái nhà quê
Ngu ngơ, ngúng ngáng chưa hề biết chi
Đến đây tập nói, tập đi
Tập cười, tập cúi, tập quỳ đưa khăn
Tập lau bàn, xếp gối, chăn...
Thức khuya và tập biết ăn cơm thừa
Ba năm phận hẩm muối dưa
Nội lên thành thị để đưa cháu về
Hiệp đồng chủ khách đã thuê
Cháu lên xe… Nội tái tê đau buồn!
Làm ô xin chủ bán luôn
Phương trời mờ mịt lệ tuôn mắt trào
Liêu xiêu tay gậy té nhào
Xác người nằm lặng, nhập vào hồn ma.
5. VE CHAI
Thẩn thờ phố vắng, mắt nhòa
Chị ve chai gánh đi qua nẻo đường
Hỏi em?
Đi bán văn chương!
Ly rượu nhạt. Ngậm đêm trường đắng cay!
Đua nhau kinh tế thời này
Văn chương vất rác, trời hay không trời!
6. THĂM MỘ HỌC SINH
Thôi em ở lại cô về
Nghĩa trang im ắng, bốn bề gió reo
Vượt qua trăm suối ngàn đèo
Đến tìm em giữa cheo leo núi ngàn
Nén hương cô đốt sắp tàn
Em chia chút khói cho đoàn đội em
Cô ngồi bốc chiếc bì lem
Xua tan màng nhện bá nhem dấu hòng
Đọc dòng thư cũ em mong
Mượt mà nét bút mà lòng tái tê
Nhớ từng giờ phút say mê
Buổi chia ly ấy đường quê não nùng!
Giờ em đi mãi muôn trùng
Buồn thương cô nhớ... Lạnh lùng em mang.
N.T.H
Tác giả Phan Thị Mộng Thường
ĐT: 0937.693.850
Email: mongthuongit@gmail.com
Đ ịa chỉ : 39/59/6 Đường 10 KP3, Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM
1. TÂM AN
Rừng mê giác ngộ đã lâu
Đăng minh soi thấu khổ sầu vơi mau
Tự tâm có Phật tìm đâu
Những ai chưa hiểu thâm sâu Phật điều
Con người nỗi khổ rất nhiều
Cũng bởi tâm ác chưa tiêu chưa trừ
Đã sanh vào kiếp con người
Tánh tâm an lạc phúc đời cháu con
Sân si ghen ghét không còn
Thương yêu kính trọng vẫn hơn hận thù
Tấm lòng lương thiện luyện tu
An yên thoát ngã ngục tù tự thân
Thảnh thơi nơi chốn hồng trần
Làm người có vậy đâu cần gì hơn.
2. PHẬT ĐỘ NGỘ TU
Môi luôn nở nụ cười hiền
Ánh dương Phật ngự muộn phiền biến tan
Tấm lòng rộng mở tâm an
Tự thân thiền tịnh thanh nhàn người ơi
Tiếng chuông chánh niệm Phật khơi
Từ bi hỷ xả thảnh thơi tâm bình
Tình thương trãi khắp chúng sinh
Ước mong bình đẵng hoà bình nhân gian.
3. TU TÂM
Nhân lành nhân ác đời này
Cũng là vận mệnh trong tay của mình
Sống sao bình đẳng quang minh
Phật trời trên trước hiển linh trợ phù
Chuyên tâm Phật pháp luyện tu
Cần cù kiên nhẫn cho dù gian nan
Chỉ cần thanh thản tâm an
Tiếng tăm danh lợi bạc vàng hư vô
Đâu cần gõ mõ nam mô
Đâu cần vào chốn xô bồ thắp nhang
Tu thân tu tánh an nhàn
Tham sân si bỏ không màng thứ chi
Dĩ hoà vi quý du di
Chuyện chi lớn nhỏ quên đi nhẹ lòng
Trăm ngàn điều bỏ thong dong
Chỉ còn lại một tấm lòng khoan dung
Phật pháp màu nhiệm vô cùng
Ánh dương soi rọi trùng trùng muôn nơi
4. KHẤN PHẬT CẦU AN
Trông lên đỉnh núi từ bi
Khấn thầm trong miệng râm ri nguyện cầu
Phật cao nhìn thấu dưới sâu
Chúng sinh suy nghĩ bạc đầu lo âu
Cuộc sống bao chuyện gì đâu
Mưu sinh kiếm sống dãi dầu nắng mưa
Lòng từ ngài đã thấu chưa
Âm ba chuyển sóng giúp đưa tới người
Lạc an hạnh phúc ngời ngời
Ánh dương phật rọi khắp nơi cõi trần
Tượng đài cao vót trắng ngần
Trên cao vô lượng ân cần sáng soi
Lòng nhân hướng thiện luyện tôi
Chúng sinh khổ luyện trao dồi đức tin
Làm gì cũng phải phân minh
Có tình có lý tâm thời nhẹ tênh
Cuộc sống vất vả bấp bênh
Vững tâm vững chí gập ghềnh sẽ qua
Lễ dâng khấn Phật Di Đà
Nạn tai qua khỏi nhà nhà bình an
P.T.M.T