Thứ ba, 16/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 142 (28/10/2015) 

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh

Bút danh: Vinh Hoàng Linh

ĐT: 01689908149.

Email: nguyenthithuylinh166@gmail.com

Địa chỉ: Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng.

 

  

1. BÀ NỘI


Mõ chuông đã rải tím trời

Hoàng hôn rẽ tóc một người nằm mơ

Đồng xưa nối với bây giờ

Mảnh thon cái hạc ngẩn ngơ gọi chiều


Đỏ vườn cay mắt hạt tiêu

Mẹt nong bà sảy hoang liêu về đồng

Nỗi buồn đã kịp trổ bông

Quả chuông úp xuống thinh không cuộc đời

Bám quê bám ngọn lửa cời

Rặng tre xòe ngón gọi mời ngày xưa

Áo tơi manh nón chạy mưa

Đội mùa tất tả sấm vừa tới nơi

Xế trăng lặn vết đồi mồi

Cối kia vẫn nhớ khôn nguôi nhịp chày

Bấy nhiêu tuổi một lần xay

Hồn như vỏ trấu tuột tay gạo già

 

Áo bà đã hóa phù sa

Ao sen lặng giữa chén trà mùa thu

Lời Kinh cũng móm mém như

Miệng bà dẫn hạt đi tu dặm trường

 

Hai tay dắt nhớ dìu thương

Về đêm về với vô thường thời gian

Hương nhu, bồ kết chưa tàn

Thấy bà chải tóc cuối hoàng hôn xa.




2. CON HẠC GIỮA ĐẦM


Đã đành áo xám đi tu

Mà còn hoàn tục tựa như giáng trần

Đầu thai cái mỏ trầm luân

Khi quờ cá lúc thanh bần ngậm sen


Tiếng chuông rạng mấy chân đèn

Đầm toang mở nước đánh phèn vào mây

Phồn sinh cò vạc vũng lầy

Rỉa ngày lên gió đã đầy hư hao


Cỏ xanh lót những chiêm bao

Liệng bay quanh giấc nắng đào hố đêm

Nước gương trần trụi làm nền

Cánh nghiêng duy mỹ lại quên về chùa.

  


3. LÀNG


Bù nhìn làm cứ như chơi

Lão nông cuốc mấy chân trời còn đau

Tiểu sành đã hóa đất nâu

Hồn ông cha vẫn đội đầu nắng mưa


Cầu ao kể chuyện sau xưa

Mảnh chiều găm đạn dạ thưa nửa chừng

Còn đây xương máu người dưng

Một ngày nổi gió chống lưng tìm về


Gọi làng trong mấy bờ tre

Tiếng gà xao xác cơn mê cuối đồng

Rạ rơm cháy cả mùa đông

Ngày trôi trên chiếc liềm cong giữa trời


Bù nhìn làm đấy mà chơi

Lặng câm đứng đó như người thiên thu

Nón rơm khất thực mộng du

Mồ hôi bỗng hóa sương mù bay lên


Ao chuôm ếch ộp vẫn hiền

Cô em khỏa nước tay liền giặt trăng

Bờ lau ngả tóc trăm năm

Làng che hồn cốt hóa trầm trong mây


Tay cầm nắm cỏ thơ ngây

Về vun xới lại những ngày bình yên.
 
N.T.T.L

 

 

 

 

 

Tác giả  Hồ Văn Khoa

Bút danh: Gobong
ĐT: 0983621909
Email: khoahv4@gmail.com

Địa chỉ: 72 Lý Nam đế, Phước Long, Nha trang

 

1. QUA ĐÈO NGANG

Hừng đông xe qua Đèo Ngang
Nghe thơ bà Huyện Thanh Quan xế tà
Bên sông lác đác mấy nhà
Mênh mang dưới núi câu hò nhặt khoan

Đâu thời chia cắt giang sơn
Tiếng gươm tắt. Tiếng thơ còn vọng đây!
Hoa mua tím khoảng rừng này
Và con đường dọc dâng đầy nắng mai…



2. MƯA NGÂU

Sông Ngân bắt nguồn từ đâu
Chảy qua đồng nhớ, biển sầu ngày xưa!
Biệt tăm chẳng chuyến đò đưa
Nhắn nhe hôm sớm đi về cùng ai?

Gặp nhau chỉ một lần thôi
Ba trăm ngày nhớ nói lời nào đây.
Xót tình yêu vướng chua cay
Đau sinh ly, nước mắt đầy ngày vui!

Không gian cảm động sụt sùi
Dầm trong mưa, ướt hết lời yêu thương.
Chờ mong đâu chỉ riêng em
Mà sao rơi lệ, nhòe đêm mượt mà

Ngàn đời thơ vẫn là thơ…
Tình yêu với dải Ngân Hà, ngàn thu…

 

 

3. QUÊ HƯƠNG THẮP SÁNG LÊN RỒI

Ai về Đa Lộc, Đồng Trăng
Cho tôi nhắn một lời thăm quê mình
Mùa này lúa có lên xanh
Con mương xưa đã mát lành lời ru…?

“Không đi thì nhớ, thì sầu
Có đi lại sợ cái cầu cái mương!”
Tình xưa ai buộc lời oan
Cho con mương nhỏ tủi buồn dòng trôi


Cho ai mong đứng, chờ ngồi
Nhớ mong trên bến, nặng lời xót xa…
Cho oan uổng những cánh cò
Cho làng quê nặng mối lo đói nghèo!

“Anh đi em cũng muốn theo
Nhưng sợ anh nghèo, anh bán em đi (!)”
Vẫn là Đất sét, Củ Chi
Tên xưa vẫn gọi có gì khác đâu

Mà sao Bến khế hết sầu
Đồng Trăng bát ngát một màu xanh tươi
Ninh Trang, Xuân Lộc biếc chồi…
Đất xưa sống lại nuôi người ấm no

Cho con mương, cho cánh cò…
Cho lời ru mẹ khỏi lo đói nghèo!
Tin anh em cũng xin theo
Lên quê hương mới sớm chiều cùng nhau

Xây quê hương mới đẹp giàu
Để cho cuộc sống buồn đau vơi dần…
Ta xây hạnh phúc cho mình
Từ bàn tay, từ tuổi xuân cuộc đời.

Quê hương thắp sáng lên rồi
Bằng tình yêu, bằng tiếng cười con thơ
Cho tôi nhắn một lời về
Thăm từng ruộng lúa, vườn cà thân thương.

  


4. THĂM CÔN SƠN

Chiều nay lên thăm Côn Sơn
Lấy cành hoa dại cho em làm quà
Rừng chiều tím ngắt hoa mua
Ta đi tìm dấu Người Xưa chốn này…

Ôi rừng thông tốt tươi thay
Năm trăm năm mới sum vầy phải chăng?!
Chiều nay hai đứa về thăm
Qua cầu Thấu Ngọc, ngắm sông Lục Đầu

Thanh Hư động cũ giờ đâu,
Người xưa đốt củi dãi dầu
Còn không?(1)
Ngoảnh trông ngút mắt trong đồng
Lô nhô ống khói, ngói hồng làng xa

Bỗng nghe vọng tiếng gươm khua
Chuông chiều niệm phật dưới chùa vọng lên…
(Trà Lân trúc chẻ, ngói tan
Bồ Đằng chớp giật, sấm rền… Bình Ngô!)

Liễu Thăng hóa kiếp trong mồ
Nên rừng thông đứng dựng cờ Côn Sơn!
Lại đây, hãy lại đây em
Ngực ta đón gió trăm miền gần- xa.

 

_________
(1) Côn Sơn, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Núi Hun (còn có tên là núi Kỳ Lân hay núi Hun) nơi đây người xưa từng hành nghề đốn củi, đốt than.

 

  

 

 

 

5. EM À, MÌNH CƯỚI NHAU ĐI!
(Tặng vợ 30 năm ngày cưới 1985 - 2015)

Nếu như ba mẹ anh còn
Thu nào cũng sắm mâm son, cỗ đầy…
Sang nhà, hỏi- cưới em đây
Chẳng đợi đến ngày vàng bạc gì đâu!

Nếu như chậm lễ trầu cau
Trong làng- ngoài nội kháo nhau qua rồi…
Là anh, lỡ mất nụ cười
Lỡ đôi mắt biếc, lúm đôi đồng tiền!

Mất làn môi thắm, lời duyên
Mất đôi tay khéo, vai hiền đảm đang
Mất khôn, nhạt nhẽo xóm làng …
Công danh sự nghiệp trễ tràng, rủi may

Con anh thô dáng, vụng tay
Học hành dang dở, cánh bay rụt rè…
Quanh năm nhà vắng bạn bè
Họ hàng xộc xệch, tình quê gập ghềnh

Cơm khê, đũa lệch hớ hênh
Là anh muộn giấc bình yên cuộc đời!
(Chẳng cần vàng bạc em ơi
Cưới nhau em nhé! Như hồi ngày xưa…
Giản đơn- vài chiếc Hon Da
Hai nhà xúng xính đón đưa rộn ràng
Áo dài, guốc mộc đoan trang
Bó hoa ngày cưới cũng đang mỉm cười!...)

Có em, góc biển chân trời
Mỗi thu là một đoạn đời nở hoa…!

H.V.K

 

 

  

 

Tác giả Hà Ngọc Hoàng

ĐT: 01694029558

Email: canhcuarooc@gmail.com

Địa chỉ: Tổ 8 Khu Hạ Long, Phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh

 

 

1. GÁI LÀNG BỎ BẾN

 

Miếng trầu chưa được mở ra

Thì ra em của người ta lâu rồi

Em tôi ngày ấy hay cười

Gió Xuân thổi bởi lẽ đời dọc ngang

 

Độc thân tìm bạn gửi vàng

Khó mà tìm được ao làng vẫn trong

Em sang Trung Quốc lấy chồng

Gió buồn lẻ bóng ngồi không một mình

 

Ao làng vẫn có nét xinh

Trai làng giờ biết đi tìm duyên đâu

Tôi về bên ấy thả câu

Mà sao nước đục ai sầu buông rơi

 



2. BÀ TÔI LÊN CHÙA
 

Chuông chùa có chiếc lá rơi

Vẳng nghe tiếng mõ luân hồi tiễn đưa

Bà ngôì lạc mất cơn mưa

Chín mươi bà vẫn lên chùa tụng kinh

 

Cái nghèo bám riết lấy mình

Lúc ngồi như thể nhớ hình bóng ai

Lưng còng níu cả bờ vai

Nấu cơm rửa chén làm hoài chẳng ngơi..

 

Sỏ kim khâu chỗ bà ngồi

Nhai trầu kể chuyện ông tôi thiệt thà

Bà ngồi dưới đất ngó xa

Lá đa rụng dưới sân nhà còn đâu

 

 

 

3. ĐEM PHƠI KỶ NIỆM

 

Gió buồn xoay nhịp thời gian

Áo dài nức nở lệ tràn mi cong

Chia tay một thoáng mùa đông

Tâm tư ai hiểu được lòng của nhau

 

Anh đem nỗi nhớ bắc cầu

Chia tay không nói một câu rõ ràng

Đò chiều vẫn có kẻ sang

Trái tim lỡ nhịp cùng nàng sánh đôi

 

Thời gian thì cũng qua rồi

Nhũ hoa em nở trên môi khi nào

Cái hôm trời đất đầy sao

Chúng mình e ấp nép vào dưới hoa

 

Bây giờ chỉ một mình ta

Lỡ đem kỉ niệm của nhà ra phơi

 

 

4. SINH VIÊN ĐA TÌNH

Sinh viên thi sĩ đa tình
Lúc ngồi đọc sách khi rình trăng lên
Đêm nằm sách vở ngủ quên
Gió đưa hương bưởi thoảng lên giảng đường

 

 

5. ĐẬM HƯƠNG TÌNH


Valentine lễ tình yêu
Đôi ta  nhặt nhạnh những điều còn vương
Cùng nhau đi chọn con đường
Hoa thơm dải lụa đậm hương ái tình

 

 

6. ĐỒNG CHÙA VẠN NINH

Vạn Ninh quen gọi Đồng Chùa

Cá tôm nhảy múa con cua lạc nhà

Mái đình  che vạt sông xa

Mẹ ươm mái tóc để cha cày bừa


H.N.H

  

 

Tác giả: Lê Thị Ngọc Diễm

ĐT: 01646.084.844.

Email: lediemsoctrang@gmail.com

Địa chỉ: Số 310/6, Hẻm 388, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 

 

1. MÙA XUÂN CỦA CON


Nguyên Đán là tết về nhà

Tết Cha, Tết Mẹ, Ông Bà, Thầy Cô

Mai vàng, đào thắm ai tô?

Xốn xang niềm nhớ gió xô ngậm ngùi


Tết mà! – Con nhủ: Phải vui!

Giao Thừa đất khách môi cười rưng rưng

Nhà ai bánh tét, bánh chưng

Nhà mình mai thắm thêm mừng xuân sang


Đêm, câu vọng cổ ngân vang

Nhớ ruộng tôm, ruộng lúa vàng, hương rơm

Dĩa rau rùi quanh mâm cơm

Chén nước mắm mặn mà ngon quá chừng


Đời con có hai mùa xuân

Hai trăm năm ấy đã từng gian lao

Dặn lòng phải sống làm sao

Thành người xứng đáng, tự hào mùa xuân.

 

  

2. AYLAN KURDI


Em bé người Sy­ri­a

Mới vừa tám tuổi, chẳng là người sao?

Em đi vào giấc chiêm bao

Dưới con sóng lượn, xiết bao hãi hùng


Sóng xô xao xác nghìn trùng

Anh trai tám tuổi đi cùng em đâu?

Em ơi, hãy ngủ cho sâu

Chị ru tiếng hát những câu lạ kì


Trong mơ, em đâu hiểu gì

Giữa hai ngôn ngữ tương tri cách nào?

Nhưng mà chị biết em đau

Dưới ngàn sóng dữ vẫn gào mẹ cha


Nước mắt em, biển đã hòa

Em nằm đó, vì người ta tranh giành

Ước chi tâm tịnh chúng sanh

Để em sẽ được học hành một, hai


Aylan Kurdi, em trai!

Mong em kiếp nữa đầu thai làm người 

Đời em tràn ngập tiếng cười

Cùng anh trai sống cuôc đời bình yên


Đời người ­ nhân quả ­ nghiệp duyên 

Ở ác gặp dữ, ở hiền trời thương

Em dạt vào bãi đại dương

Em ghi dấu giữa tình thương con người


Trẻ con vô tội ai ơi !

Xin dâng cho chúng cuộc đời ấm no.

 

 

 

3. TRUNG THU NHỚ BÁC


Tết Trung Thu lại đến rồi

Mà không còn Bác chúc lời thiếu nhi

Những lời Bác dặn, cháu ghi

Ngày mai non nước ngại gì gian lao


Ngôi sao nào ở trên cao?

Rạng đôi mắt sáng dạt dào yêu thương

Dù mai trên vạn dặm trường

Vẫn là ánh sáng chỉ đường con đi


Trăng kia mi sáng lắm chi

Trung Thu vắng Bác lạc đi giọng cười

Bác ơi, ơn Bác nào vơi

Thiếu Cha, con lại mồ côi giữa đời


Trung Thu trăng tỏ ngời ngời

Lung lay hoa cỏ, nhớ Người khôn nguôi.

  
L.T.N.D

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Gb. HỒ VĂN KHOA - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế- Nha Trang  (Ngày 08/12/2015 11:38:09)

Gửi bạn đọc NGUYỄN THỊ PHƯƠNG- RẠCH GIÁ

Bạn đã viết cảm nghĩ y như một nhà bình luận chuyên nghiệp!
Rất cảm ơn bạn đã đọc và đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho bài thơ ấy, một kỷ vật tặng vợ ... "cũ" đến 30 năm rồi!

Tôi hạnh phúc vì đã cưới được người vợ hiện tại, nếu như còn cưới được vợ lần nữa, tôi cũng sẽ cưới em!
Và nếu như "Ba mẹ anh còn..." thì cũng sẽ đồng ý với quyết định đó...
Ý nghĩ chỉ đơn giản, cảm nhận là do người đọc quá nhạy cảm mà nên vậy...!

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn bạn Nguyễn Thị Phương rất nhiều!
Cầu chúc cho bạn và GĐ luôn An lành- Hạnh phúc- và thành công; Bạn viết được nhiều thơ hay cho trang LB tặng bạn bè...

Gb. Khoa

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - D3, 55-56 ĐỐNG ĐA, PHƯỜNG VĨNH LẠC, TP. RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG  (Ngày 05/12/2015 17:48:26)

Tôi đọc qua các bài thơ dự thi "Tổ quốc và đạo pháp" số 142 trên trang thơ lục bát và dừng lại ở các bài thơ của tác giả Hồ Văn Khoa (GoBong) đặc biệt là bài thơ " EM À, MÌNH CƯỚI NHAU ĐI". Với một cách viết rất riêng, ngôn từ giản dị sáng tạo, bài thơ có sức cuốn hút đi vào lòng người đọc thật tự nhiên.
Tại sao nói tác giả có cách viết, cách thể hiện rất riêng, bởi như ta đọc sẽ thấy trong suốt bài thơ viết tặng vợ tác giả không hề nhắc về những kỷ niệm thăng trầm hay dùng những lời hay, ý đẹp khen tặng mà chỉ muốn năm nào cũng cưới hỏi lại người vợ mà đã sống với mình 30 năm rồi. Nếu không sẽ không có hoặc mất đi thật nhiều:
“Nếu như ba mẹ anh còn/Thu nào cũng sắm mâm son, cỗ đầy/Sang nhà, hỏi - cưới em đây/Chẳng đợi đến ngày vàng bạc gì đâu!/..Nếu như chậm lễ trầu cau…/Là anh, lỡ mất nụ cười…/Mất làn môi thắm, lời duyên…/Công danh sự nghiệp trễ tràng, rủi may/Con anh thô dáng, vụng tay/Học hành dang dở, cánh bay rụt rè/Quanh năm nhà vắng bạn bè/Họ hàng xộc xệch, tình quê gập ghềnh…”.
Không hề có một lời khen nào nhưng sau khi đọc xong bài thơ ta thấy người vợ của tác giả vừa đẹp người vừa tốt nết vì thế đã là vợ chồng sau 30 năm rồi nhưng tình yêu của người chồng dành cho vợ vẫn mặn mà như buổi ban sơ. Tất cả nội dung bài thơ được tác giả gói gọn ở tiêu đề. Cái hay cái riêng là chỗ đó!
Với câu từ chắc chắn, gọn ghẽ và chuyên nghiệp, bài thơ " EM À, MÌNH CƯỚI NHAU ĐI" của tác giả Hồ Văn Khoa thật sâu sắc, thật tuyệt vời!. Tôi thích bài thơ này. Cám ơn tác giả đã cho đọc.

  Lê Thị Ngọc Diễm - lediemsoctrang@gmail.com - 01646.084.844 - 310/6, Hẻm 388, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ  (Ngày 30/10/2015 18:30:11)

Kính chào Ban tổ chức ! Có lẽ trong quá trình đánh máy em có sơ suất. Rất mong BTC chỉnh sửa lại một chỗ ở bài thơ AYLAN KURDI giúp em ạ. Câu thứ hai trong bản thảo viết tay của em là "Mới vừa năm tuổi..." ạ. Em bé này còn nhỏ và đi tị nạn cùng anh trai của em (8 tuổi). Em xin cảm ơn BTC ạ.

Các bài khác: