Tác giả NGUYỄN SƯ GIAO còn có bút danh Tụ Vinh sinh năm 1935. Quê quán: Làng Tịnh Đông Tây, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng
Gần 40 năm trong cảnh mù lòa và cụt tay chân, hiện sống với vợ con tại quê nhà.
Có thơ đăng báo Văn Nghệ TPHCM, Nhi Đồng, Hoa Cảnh, Thời Văn...
Góp mặt trong nhiều thi tuyển và các trang web trong và ngoài nước.
Đã in: Dưới trăng (thơ), NXB Thuận Hóa 2002
Liên hệ tác giả: 05103 974 035
CẢM NGỌN GIÓ THU
Qua nương thơ gió thầm thì
Rằng: - Không đằng ấy dễ gì hương đưa
Rõ ràng gió giỏi ghê chưa
Em vun, em xới mút mùa chẳng ngoa
Nào đêm bóng nguyệt la đà
Tắm trăng hò hẹn cài hoa ước thề
Lại ngày mượt nắng pha lê
Dòng trôi êm ả chiều quê lặng lờ
Ấy hình ảnh lắng vào thơ
Còn công lao biết bến bờ là đâu
Dặm tình qua mấy bể dâu
Gánh thương kĩu kịt ruột bầu râu tôm
Đi trong khói bụi đen ngòm
Mềm tay chăm chuốt mướt vòm thơ xanh
Nắng mưa dù mấy cũng đành
Chưa lần gọi chút đòi anh đền bù
Thầm lòng cảm ngọn gió thu
Tiếng thơ từ trái tim mù vọng ra.
CHIỀU CUỐI HẠ
Nao nao trong tiếng ve sầu
Cái sầu vớ vẩn từ đâu dẫn về
Mây trời buông phủ lê thê
Rừng xanh vắng lặng bốn bề mênh mông
Đìu hiu gió lạnh sang sông
Chiều phong thoang thoảng nghe lòng xót xa
Vàng phai thoi thóp ánh tà
Lòng quê ghép vội bài ca thương tình
Héo hon chót núi đầu ghềnh
Tiếng con vượn hú làm kinh động thần
Ngõ hồn ngớ ngẩn bâng khuâng
Lơ thơ lá rụng xoáy vần thương đau
Hoàng hôn đêm đã nhuốm màu
Dòng khe rả rích, cái sầu chênh chênh
GHÉT GHÊ CHƯA
Gió
nào có hỏi ý em
mà nâng niu mái tóc bồng
luôn tay
áp môi
hôn má
hôn mày
đánh điu tà áo vờn bay
cợt đùa
còn toan vần vũ mây mưa
sao em vẫn để
ghét chưa ấy kìa!
NHỚ QUÁ TA VỀ
Đồng quê cỏ lá lè tè
Sương thầm nép bóng ấp e phận hèn
Xui chi gặp gỡ làm quen
Bếp xuân xanh đã nhúm nhen lửa tình
Trời ơi! trời rộng thênh thênh
Sao trời nỡ hẹp riêng mình với ta
Chén vui chưa kịp thì là
Ầm ầm dông bão sập tòa yêu thương
Mưa nhồi mưa nhão quê hương
Ném thân vào cõi chán chường lê thê
Mười năm nhớ quá ta về
Tần ngần đứng lặng mân mê cách sầu
Thu vào chẳng thoáng mưa ngâu
Mây giăng đỉnh núi trắng đầu khăn tang
Hồn sương hiu hắt gió ngàn
Tiếng thu khẽ động lá vàng rụng rơi.
Bến xuân lặng đắm trong mơ
Hàng tre xõa tóc cài tơ nắng vàng
La đà trên sóng Vu giang
Đôi con chim sáo gọi đàn sang sông
Mênh mông, trời nước mênh mông
Hồn thơ theo ngọn gió bồng lên khơi
Cố lên... lên đỉnh tuyệt vời
Đến dòng suối Ngọc, đến nơi động Đào
Để thơ ta lén tìm vào
Trộm nguồn siêu thoát về khao nhân quần.
NỖI NIỀM
Ngàn xa lòng những mơ màng
Nhớ hoa phượng đỏ, nhớ hàng me xanh
Nhớ khi nối bước song hành
Nắng vàng e ấp, trời thanh rạt rào
Con oanh tìm bạn xôn xao
Trên cành me biếc dạt dào thương mong
Bỗng dưng từ khóm phượng hồng
Bạn thương về với tình nồng thắm phơi
Đưa nhau đến đỉnh tuyệt vời
Chìm trong bản nhạc không lời đê mê
Đôi chim âu yếm vỗ về
Chừng như quyến dụ rủ rê đôi mình
Khiến dòng suối cảm lung linh
Hoa yêu hé nhuỵ nở sinh tình đầu
Mộng vừa chập chững... bỗng đâu
Chia phôi ập đến gió sầu lạnh tim.
Vần thơ gói trọn nỗi niềm
Gửi người thương nhớ cánh chim phương trời.
GẶP TRĂNG
Đêm nay trăng dãi quanh thuyền
Đáy sông tròn trĩnh duyên duyên dáng Hằng
Trăng chờ trăng đợi ta chăng?
Thử gieo mình xuống cùng trăng thử nào!
Đánh ùm... sóng động trăng xao
Vì ta nên mảnh trăng đào ngả nghiêng
Ta e trăng giận, trăng phiền
Nhưng không, trăng vẫn dịu hiền lung linh
Cùng ta cạn chén men tình
Say sưa bóng quyện với hình say sưa
Lạy trời đừng gió đừng mưa
Ngại khi ngắn ngủi tình chưa thỏa tình.
Nguyễn Sư Giao