Tác giả Vũ Xuân Hồng
ĐT: 0912031643
Địa chỉ: Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
1. THANH MINH
Thanh long hoàng đạo đẹp ngày
Âm dương gần lại chưa tầy tấc gang
Trời trong xanh đến ngỡ ngàng
Mộ phần ấm bởi tâm nhang người đời
Kẻ tha hương khắp phương trời
Người sống khấm khá ở nơi đất lành
Có chung nhau tấm lòng thành
Tìm về nguồn cội ngọn ngành tổ tông
Chỉ thương phận gái theo chồng
Bên chồng cũng bận nên không kịp về…
Linh thiêng ngấn lệ bỗng nhòe
Đức tin mồ mả chở che phúc phần!
Thanh minh năm có một lần
Họ hàng làng xóm thêm gần nhau hơn...
2. CHÙA LÀNG
Chùa làng dựng trên đất làng
Cây đa, cây đại, tam quan cổng vào
Sư ông da dẻ hồng hào
Lá đa Tiểu quét ngày nào cũng chăm
Chùa đông mồng một, hôm rằm
Chùa thiêng đại điện quanh năm ngát trầm
Tôn nghiêm,thanh tịnh phúc phần
Tăng ni, phật tử là dân của làng…
V.X.H
Tác giả: Khuất Duy Ánh
ĐT: 01657300642
Email: anhnoemmothanhphuc258@gmail.com
Địa chỉ: Cụm 7, thôn Thư Trai, xã Phúc Hoà, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
HƯỞNG LỘC TRỜI BAN
Yêu nhau thắm thiết khó rời
Cầu Trời, khấn Phật cho thời đẹp luôn
Trời cho nước mắt chảy tuôn
Trời cho nước mắt luôn luôn ngóng người.
Trời cho tiếng khóc tiếng cười
Trời cho hạt thóc, cấm lười đó luôn
Phật yêu, Phật mến, Phật cười
Vì người nhân hậu bao người mến yêu.
Phật cho tính cách siêu sao
Phật cho quả lộc, lớn lao đến người
Hai người sung sướng cười vang
Cảm ơn Trời Phật, thương ngay đôi mình.
Cùng tình ta ngắm trăng sao.
Sáng soi hình bóng đôi mình đẹp bao
Vì là tiếng gió lao xao
Vì là chiếc bóng ao kia chiếu vào.
Rồi ta cứ thế ào ào
Ôm nhau thắm thiết, nguyện vào cung trăng
Trăng ra trăng hỏi thế nào
Hai người nói rõ vào trăng thề nguyền.
Trăng tin trăng bảo em huyền
Ra đây chứng giám cho người thương yêu
Ta thề đâu dám có điêu
Thề xong ta thấy tan siêu cõi lòng.
K.D.A
Tác giả Hoàng Cẩm Thạch
Hội viên Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Nghệ An
DĐ: 0915770597
Email: hoangcamthach@yahoo.com.vn
1. VU LAN
Đời buồn thiếu vắng mẹ cha
Như dòng sông thiếu phù sa đắp bồi
Ngày Vu Lan dạ bồi hồi
Áo cài bông trắng, lệ rơi sân chùa…
Nỗi niềm chạm tiếng mõ khua
Vô tình cơn gió trêu đùa tóc bay
Mẹ đang hòa lẫn vào mây
Muốn làm mưa tưới xanh cây, thơm đồng
Ngẩn ngơ cửa Phật xa trông
Bóng dài mẹ bước bên đồng nắng phơi
Bỏ con, cha mẹ về trời
Gieo trồng cây đức một đời gian nan
Duyên lành, ân đức Phật ban
Có thiền có tuệ niết bàn thong dong
Trở về năm tháng mênh mông
Ước cài lên ngực bông hồng Vu Lan…
2. LŨ MIỀN TRUNG
Miền Trung sợ cơn lũ về
Gánh hai đầu bão đồng quê ngập tràn
Lũ ống, lũ quét đại ngàn
Miền Trung ơi, tiếng khóc than dậy trời!
Xóm làng đang yên lành trôi
Xác xơ nhà cửa, lòng người nát tan
Bao nhiêu số phận cơ hàn
Bảng đen, phấn trắng, ghế bàn chỏng chơ.
Lũ trôi cả những giấc mơ
Tấm khăn quàng đỏ tuổi thơ tới trường
Đêm nay gió lạnh tóc sương
Bóng ai vật vã bên đường đợi con!
Đợi chồng trăng khuyết lại tròn
Thuyền ra khơi đợi mỏi mòn tuổi xanh
Cánh buồn trong bão mong manh
Người không trở lại sóng quanh bãi bờ
Đợi con đợi đến bao giờ?
Trái núi đè ngực vẫn chưa thấy về
Miền Trung khắp mọi nẻo quê
Nắm mì khô nghẹn… bốn bề bão dông…
Cánh cò bay giữa mênh mông
Dang tay bè bạn… thơm đồng lúa xanh
Thơm từng giọt nắng long lanh
Dáng hình đất nước kết thành miền trung…
3. ƯỚC CHI KHÔNG CÓ PHIÊN TÒA
(Sau mỗi vụ xử ly hôn)
Ước chi không có phiên tòa
Đứa ở với mẹ, không cha, ngậm ngùi.
Anh em mỗi đứa một nơi
Nỗi đau chia cắt rụng rời cỏ hoa
Con muốn có mẹ có cha!
Tiếng kêu đứt ruột, xót xa lòng người
Tiếng kêu vọng đến đất trời
Vọng theo năm tháng vọng lời trách ai !
Tiếng than khóc tiếng thở dài
Cuộc đời con biết tương lai thế nào?
Nỗi lòng thẩm phán nôn nao
Mấy phen hòa giải… nghẹn ngào xót thương
Bơ vơ con trẻ đến trường
Lấy ai che chở gió sương cuộc đời?
Làm sao con được bằng người?
Sao không tìm lại, về nơi hẹn hò?
Tìm về ký ức, trang thơ
Phút giây hạnh phúc đợi chờ tin nhau?
Bản án tuyên. Trái tim đau!...
H.C.T
Tác giả Lưu Lãng Khách (TP.HCM)
Email: luu_lang_khach@yahoo.com.vn
1. KHAI TÂM
Quen tai hai chữ vô thường
Viên minh chẳng vọng đắm đường lục căn
Hãy buông bỏ tham si sân
Cho nhà ngũ uẩn sáng dần dần lên
Chấp thường chấp đoạn sao nên
Sinh sinh nhi họa miên miên nhược tồn
Thân tâm huyễn cấu mê hôn
Còn miền bí ẩn tâm hồn hãy khơi
Rộng mở khai sáng ai ơi!
Bẻ câu sinh tử, phá lời chấp mê
Đáo bỉ ngạn hỉ lạc. Hề!
Phật ma hai mặt khéo về chẳng phân
Thói quen khuôn mẫu tiêu tan
Diệu huyền thế giới, rỡ ràng tâm linh
Hãy mau về lại với mình
Tuệ tâm nở đóa hoa kinh giữa hồn.
2. MẸ NGỒI ĐÓ
Đất trời như tối ba mươi
Thuyền thiêm thiếp ngủ, bến rơi rơi buồn
Phen này có lẽ về luôn
Vẫy chào vịnh Hạ có buồn chi ai
Bình minh thuyền nối đuôi dài
Trăm tay phe phẩy hẹn vài trăng thôi
Riêng anh! Không đứng không ngồi
Nằm nhìn vịnh Hạ lạc trời bồng lai...
Ba ngàymở mắt ban mai
Biển trời đất mẹ mưa vài hạt rơi
Con về đây! Mẹ cha ơi!
Chỉ nghe thấy tiếng chim trời buồn tênh
Vào nhà dưới, lên nhà trên
Ra vườn, thấy mẹ già bên luống cà
Mẹ ngồi đó! Dưới mưa sa
Cho đau thương vỡ chảy ra thành dòng
Mẹ ngồi đó! Áo tơi không
Nón cời che hở nỗi lòng héo hon
Mẹ ngồi đó! Chẳng thấy con
Quả cà sâu đục khóc giòn trên tay
Mẹ ngồi như chẳng muốn hay
Đang mưa hay nắng đang ngày hay đêm
Anh chào! Mẹ vẫn lặng im
Mắt mờ, tay khẳng khiu thêm nghẹn ngào
Hay là mẹ lạc chiêm bao!
Hay là mẹ nhớ thuở nào ngược xuôi
Trở về sao chẳng thấy vui
Trở về sao lắm ngậm ngùi lòng trai
Nâng Người, ôm chặt đôi vai
Mặc cho nước mắt chảy dài theo mưa
Hôn lên tóc mẹ lưa thưa
Một đời tủi cực... đã thừa mẹ ơi!
L.L.K