Chủ nhật, 22/12/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 136 (31/07/2015) 

Tác giả: Nguyễn Thường Kham
ĐT: 0905864036
Email: thuongkham_htt@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định

 
 
 

1. TIẾNG MƯA ĐÊM

Đêm
Khó ngủ
Nằm nghe mưa
Râm ran
Ào ạt
Nhặt
Thưa …
Chuyện đời …
 
Tiếng mưa
Mở cõi xa vời
Dệt vào trong gió những lời hư vô.
 
Dập dềnh
Mặt nước sóng xô
Tình minh mang giữa mơ hồ
Thực
Hư …
 
Bước ai rón rén
Hình như …
Người bao năm cũ về
Từ chiêm bao.
 
Và mưa
Và gió
Xạc xào
Âm thanh vời vợi
Gõ
Vào tâm tư!
 

 

2. TÌM LẠI VẦNG TRĂNG

Bỗng dưng lại nhớ chị Hằng
Ta đi tìm lại vầng trăng thuở nào.
 
Thế là sáng cả chiêm bao
Thế là thức cả trời cao hội hè.
Không đinh ninh mảnh trăng thề
Mà trong trẻo ánh trăng quê dịu hiền
Mà êm đềm chuyện thần tiên
Mà tươi roi rói một miền tuổi thơ.
 
Tháng năm bồi - xóa bãi bờ
Lợi danh đôi lúc mịt mờ đường đi
Giàu sang quên thuở hàn vi
Chức quyền quên bạn, tiện nghi quên đời!
 
Để ta quên cả bầu trời
Để ta quên cả những lời mẹ ru
Và quên cả mảnh trăng thu
Mây trôi, bèo dạt phù du nghĩa tình...
 
Đêm nay ta thức một mình
Thẫn thờ tìm lại bóng hình ngày xưa
Đường khuya bổi hổi bóng dừa
Sông khuya vắng lặng như vừa ngủ yên
Đồng khuya trống rộng mông mênh
Bước khuya vấp nỗi lãng quên nhì nhằng.
 
Bỗng dưng lại nhớ chị Hằng
Ta đi tìm lại vầng trăng thuở nào.
 
 
 

3. LỤC BÁT TÌNH QUÊ

Thấm hồn từ thuở nằm nôi
câu thơ lục bát
 núi đồi
làng quê
lúa vàng đồng
cỏ xanh đê
trắng vành nón mẹ
 đi về
sớm trưa
cánh cò
cõng nắng
đội mưa
ngọt đường mía
mặn muối dưa
quê nhà...
bát canh chua
đĩa tương cà
thành niềm thổn thức
người xa nhớ về.
 
Lời ru
là mảnh hồn quê
gừng cay
muối mặn
lời thề thủy chung.
 
Đêm đông
ánh lửa bập bùng
nhớ cha
tình mẹ thức cùng ca dao
nhìn qua cửa sổ đếm sao
bao nhiêu sao sáng
là bao nỗi niềm.
Trời khuya
treo mảnh lưỡi liềm
khuyết như đời mẹ
nỗi chìm
hanh hao...
Cánh cò cõng giấc chiêm bao
chở niềm hạnh phúc
bay vào tháng năm
bõ công hái lá nuôi tằm
sợi tơ hạnh phúc
xa xăm
mây trời!
 
Câu lục bát
điệu ru hời
tình quê
tình mẹ
trọn đời sắt son.
 
Đường gian nan
hiểu đá mòn
ngón chân bật máu
cho con trưởng thành.
Nón cời
thương cảnh chiếu manh
vượt rào
bánh ít
phần dành người dưng
quê nghèo một thuở
rưng rưng
mồ hôi thấm đất nở từng bông hoa ...
Trăng gần níu giấc mơ xa
thương quê
Cuội bỏ Hằng Nga
trở về
tiếc chi
tròn khuyết đam mê
cỏ xanh
phó mặc khen chê chiếu đời.
 
Câu lục bát
điệu ru hời
tình quê
tình mẹ
vọng lời nước non.

N.T.K

 

 

 

Tác giả Vũ Nhang
ĐT: 0987307314
Email: quehuonglaple@gmail.com
Địa chỉ: Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 
 
 

BÊN NGHĨA TRANG ĐỒNG ĐỘI

Chiều nay thắp bạn nén hương
Nhớ người đồng đội chiến trường ngày xưa
Một thời đeo nắng đội mưa
Vượt đèo lội suối như vừa hôm qua
 
Ngày nào súng đạn xông pha
Chiến hào ngập nước máu hòa bùn non
Giờ đây bạn mất tôi còn
Công danh để lại dấu son cuộc đời
 
Đất sâu bạn đã nghỉ rồi
Tôi về bươn trải nắng phơi trắng đầu
Gia tài đời lính gì đâu
Một ba lô cũ bạc mầu thời gian
 
Cuối chiều vạt nắng dần tan
Câu thơ đầy ắp chứa chan nỗi buồn
Bạn nằm dưới cỏ xanh non
Tôi ngồi như đứa trẻ con khóc thầm
 
Ở đây ấm nén hương trầm
Còn thương bao đứa lạnh nằm rừng sâu
Chiến tranh đã hết từ lâu
Vết thương ngày ấy vẫn đau chưa lành.

V.N

 

 
 
 
 
 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Quang
ĐT: 0986 587 063
Địa chỉ: Khu 10, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
 
 
 

1. BẠN ĐỒNG TU

Hân hoan sánh bước bên nhau
Ai gieo trong gió nhiệm màu tâm linh
Hạt mưa xòa xuống sân đình
Gom hương đất Việt chung tình lứa đôi
 
Hồn quê có cả tình tôi
Lắng lòng thanh tịnh bồi hồi hư không
Tìm về nguồn cội cha ông
Cùng chung nhịp đập con Rồng cháu Tiên
 
Tĩnh tâm trên một chuyến thuyền
Từ nơi Bến Giác xa miền u mê
Nương thân dưới gốc Bồ Đề
Lòng bởi tâm trí chuông về ngân nga
 
Bảo hùng rực rỡ Cà Sa
Khởi tâm giây phút chan hòa đổi thay
Ơn Thầy cho bát cơm chay
Từ bi hỷ xả tháng ngày tu tâm.
 
 
 
 

2. NHỮNG LỜI CHA KHUYÊN

Một lòng thờ phụng mẹ cha
Thương yêu đồng đẳng hợp hòa bề trên
Gia phong gìn giữ lưu truyền
Đừng chao đảo lái bạc tiền tham lam
 
An lòng với sự hèn, sang
Trải qua giông tố cơ hàn vậy thôi
Trí tâm ắt sẽ cơ thời
Lạc đường lỡ bước người đời cười chê
 
Đừng vui tửu sắc đam mê
Thấy cha mẹ mắng nặng nề tâm can
Hiếu tâm, hiếu hạnh đồng hàng
Xua bao tà kiến nồng nàn chuân chuyên
 
Nhẫn tâm tu tập mà nên
Khơi trong gạn đục cơ duyên tu chùa.
 
 
 

3. CON VỀ THĂM MẸ

Heo may nhuộm tím trời chiều
Tâm sâu thăm thẳm những điều khó khăn
Sợi rơm mẹ kết thành chăn
Áo tơi mẹ mặc chỗ lành che thân.
 
Cỏ xanh, xanh thắm mộ phần
Con về thăm mẹ tần ngần mẹ ơi
Hóa thân níu hạt mưa rơi
Tưởng như nước mắt một thời đã qua.
 
Ngực con tươi thắm nhành hoa
Tạ từ dâng mẹ mặn mà tình thương
Mẹ ơi vô ngã vô thường
Bên tai con thấy tiếng chuông vọng về.
 
N.V.Q

 

 
 
  

Tác giả Nguyễn Thánh Ngã
ĐT: 0988403809
Địachỉ: 33 Tân Tiến,Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
Email: nguyenthanhnga64@gamail.com

 

 

1. VỀ THĂM ĐẤT TỔ

Con như ngọn gió phương Nam
Về thăm đất Tổ nghìn năm Lạc Hồng
Sau lưng vang một tiếng cồng
Đường dài trước mặt dáng rồng bay lên
 
Đốt nhang ngưỡng vọng tổ tiên
Nghe trong thăm thẳm khói huyền Văn Lang
Sông Thao nước chảy lụa vàng
Đường lên Nghĩa Lĩnh bạt ngàn bước chân
 
Bỗng nghe réo rắt lời xoan
Áo màu đất thẳm mơ màng hồn con
Tinh hoa dân tộc nước non
Vẫn còn đọng giữa cội nguồn uy linh
 
Trống đồng từ thuở bình minh
Trăm con chim Lạc về kinh tung trời
Khói lồng bóng núi vàng phơi
Đồng xanh trước cổng nghìn đời. Mở ra
 
Phế hưng lớp lớp bụi nhòa
Mà nay giếng ngọc gương nga trong ngần
Đứng trên đỉnh núi mùa xuân
Con nhìn Tổ quốc trưa... ngân tiếng gà...
 
 
 

2. NHỚ LÀNG

Nhớ xanh nhớ đỏ nhớ vàng
Nhớn ôn nao chút hồn làng. Rất xưa
Tiếng chào mào hót trong mưa
Đất quê thơm thoảng chuông chùa A di...
 
Mình về để nhớ. Đôi khi
Nhà tranh vách đất thầm thì với nhau
Trái cà, trái ớt, ngọn rau
Lại ngon tới tận nỗi đau. Bây giờ...
 
Bây giờ đầy đủ như mơ
Lại nghe hoang vắng đôi bờ tre xanh
Bây giờ đường điện chạy quanh
Lại thương một bóng đèn hanh hao vàng
 
Mẹ ta một sẩy, hai sàng
Sàng mưa, sẩy nắng chẳng màng gì hơn
Cái cò, cái vạc ví von
Cái ănc ái ở ngọn nguồn sâu xa
 
Bây giờ phố thị mọc ra
Quê xưa lối cũ gốc đa. Mất rồi
Võng đay nhớ tiếng ru hời
Vườnm xưa nhớ một mảnh trời tuổi thơ
 
Nhớ xanh lá cỏ cuối bờ
Nhớ vàng đọt nắng bất ngờ mới đơm
Nhớ đỏ bếp lửa rạ rơm
Củi tre dễ nấu. Miếng cơm đáy nồi,
 
Nhớ làng lại nhớ xa xôi
Áo nâu guốc mộc một thời xốn xang
Nhớ người áo bạc gió hoang
Nhớ hoa rau muống ao làng trắng phau...
 
 

 

3. BÓNGTÔI

Bóng tôi chạy trốn trong tôi
Vừa vu vơ.Cũng vừa côi cút buồn
Ao trong in cánh chuồn chuồn
Một bông chuối rụng vào muôn cái vòng
 
Bóng tôi lạc giữa cánh đồng
Có đôi châu chấu đang bồng bế nhau
Này đây ngọn cỏ bạc màu
Bánh xe lăn xuống vết nhàu thời gian
 
Bóng tôi in giữa vô vàn
Khẩu trang, cơm hộp. Bất an, vô tình...
Bóng tôi (cái bóng lặng thinh)
Nghe mình nói với chân mình. Bùn đen...

N.T.N
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 07/08/2015 19:43:01)


Nguyễn Thánh Ngã là một cây bút viết khá dà dặn trên thi đàn.Một thời, đọc thơ anh trên chuyên san " tài hoa trẻ" của ngành giáo dục, tôi rất mê cái điệu hồn tỉnh táo,sâu sắc trong cách lập tứ của anh. Tiếc là không có điều kiện diện kiến để học hỏi,đàm đạo thi phú,chén tạc chén thù cho khuây khỏa tình đời, vơi đi nỗi sầu muộn truyền kiếp của cõi chúng sinh- nơi tục trần cát bụi lầy thân !
Lần này gặp anh trong chùm bài dự thi "Tổ Quốcvà Đạo Pháp", tôi có cảm tình với bài " Nhớ làng" vì hình như nó hợp với cái tạng của tôi.
Mở đàu bài thơ, anh viết : " Nhớ xanh nhớ đỏ nhớ vàng / Nhớ nôn nao chút hồn làng . Rất xưa." Với bất kỳ một miền quê nào,cái đa sắc của hồn làng luôn là hình ảnh gắn liền với mầu xanh của bóng tre chùm mắt rượi, của tháng năm hoa gạo đỏ tươi, của dậu cúc ,của những vồng hoa cải vàng óng sắc thu .Tát cả,tát cả bừng lên khiến hồn người " nôn nao nỗi nhớ "*! Lòng trào dâng một nỗi khát quê ?! Thế nhưng, nó đã là "rất xưa", rất xưa của những sắc thái sau lời. Hoa có thể còn đấy, áo hoa có thể vẫn còn kia của xanh,đỏ,tím,vàng,...nhưng hồn người về đâu ? Bóng dáng quê lung linh hiện về trong ký ức tuổi thơ ,xao xuyến đến quặn thắt nơi sâu thẳm hồn người !
Đến đây, cái mới , cái đổi thời của cơ chế thị trường hiện ra"Đầy đủ như mơ ":" Phố thị mọc ra. Đường điện chạy quanh ". Bê tông dát bóng lầu cao,quán xá, lõm mặt đường làng thẳng cứng bê tông v.v... Lẽ dĩ nhiên , đấy là cái của muôn đời khao khát, nhưng quyết không phải phù hoa của cái vẻ ngoài vô sắc, vô hương ! Mừng cho quê đấy,mừng cho buổi đổi đời đấy, nhưng hồn làng xưa về đâu ?
Thuở ấy, cái thuở xa lắc xa lơ - " ngày xưa" ấy, dù phải " hanh hao vàng " nụ lửa đèn dầu , nhưng bếp vẫn " đỏ lửa rạ rơm",
ngon " miếng cơm đáy nồi", vẫn ấm " tiếng ru hời" của mẹ !
Dẫu là thân phận " Cái cò,cái hạc " lam lũ nhọ ngày, song "cái ăn ,cái ở " tối lửa ,tắt đèn vẫn "sâu xa"- lắng tận "ngọn nguồn"
của tình đời sâu nặng,thủy chung ! Giờ thì cây đa,bến nước,con đò, bờ tre,ngõ trúc...dần lui về cổ tích ?! Lầu cao chọc trời mà hồn người trống vắng vô cảm ,vô tình ?!
Ẩn ức trở trăn, xưa sao mẹ "một sẩy,hai sàng - sàng mưa sàng nắng , mà chẳng màng gì" cho mình, ngoài sự hy sinh thánh thiện
của tình mẫu tử thâm ân ! Xưa "áo nâu, guốc mộc" mà để " xốn xang "? Nay váy chẽn,quần bò tân kỳ... mà chẳng để lại gì cho hồn người rung động,...? - bạc hoang sắc thái hồn quê chân mộc bao đời ! Gọn lại, thông qua sắc thái nhớ, hồn cốt nhớ ...của một trái tim đa cảm,sâu nặng hồn người, với lớp lang những hình ảnh sinh động được vẽ ra, tác giả thầm trao gửi một thông điệp
nhẹ nhàng ,kín đáo : - dù ai đó có đi đâu, về đâu, dẫu có hanh thông trên con đường hoạn lộ ,quan lộc,...hãy xin nhớ về Tổ Quán linh thiêng - ân nặng ,nghĩa dầy !
Mong sao có ngày được đón tiếp tri tân ! Có vài câu gửi anh,đọc cho vui , Chúc sức khỏe và hạnh phúc ! Chào thân ái !

TIẾP TRI TÂN

Buộc trăng vào cội " cây si"
Cổng rào để ngỏ gió về rộng chân
Rồi hong thi tứ ra sân
Soạn trà tửu đón tri tân - sành đời !

LÀNG HỎI

Xưa nghèo chiu chắt tương cà
Mà tình nồng ấm bếp nhà lửa vui ?

Sao nay tầng gác chọc trời
Mà nghe trống vắng hồn người trong nhau ?!

Chân nhoi bước sống lên lầu
Lòng băng giá giữa sang giầu cô đơn !

Mong đời đời mãi sướng hơn
Người yêu Người mãi ấm hồn chân quê !


 

Các bài khác: