Tác giả Đặng Lợi Phủ Từ Bắc
ĐT: 01643335882
Địa chỉ: 16 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh
1. CỔNG LÀNG
Rêu phong in tháng năm dầy
Cái cổng làng đó, ngày ngày ta qua
Còn in những nắng, những mưa
In bóng quan trạng ngày xưa rước về
In con cò đậu cành tre
Vít cong cả cái hồn quê làng mình
In ngày hội rước linh đình
Thôn trên, thôn dưới thập thình vui ghê
In cô cắt cỏ bờ đê
Quai thao, yếm thắm làm mê say lòng
In con cò trắng sang sông
Bố đi kháng chiến mẹ bồng trông theo
In xưa những sớm, những chiều
Chơi cùng bạn trẻ thả diều, ngắm trăng...
Ta yêu nhiều lắm cổng làng!
Đi xa về lại muốn choàng ôm reo
Mừng ta! sao chẳng gâu, gâu
Hả con chó đá nằm yêu chốn này?
2. HÁT RU CHO LÁ
Cầm lên cái lá vừa rơi
Buồn như vừa tiễn một đời vừa đi...
Hôm nào lá vẫn xanh ri
Hôm nào lá tiễn gió đi ngập ngừng
Hôm nào mưa xuống tưng bừng
Lá cùng bè bạn một rừng reo vui
Hôm nào che mát cho tôi
Lá che cho cả bao người đi qua
Vây mà...
Vậy mà...
Vậy mà...
Chiều nay lá đã phải xa
lìa cành!
Lòng tôi xao xuyến tâm tình
Muốn ôm vào giữa lòng mình hát ru.
Đ.L.P.T.B
Tác giả Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)
ĐT: 0903405658
Email: dochienthangdo@gmail.com
1. LỜI RU
Gió lùa rách toạc mùa đông
Mẹ ôm lục bát vào lòng ru con
"Cái cò khóc nghẹn nỉ non
Cành mềm lộn cổ"... cò còn con thơ
Lời ru gieo hạt ước mơ
Nẩy mầm trải khắp bến bờ yêu thương
Nắng mưa mái tóc pha sương
Lời ru mẹ vẫn dẫn đường con đi.
2. HỒN QUÊ
Em về mặc lại yếm đào
Dần sàng sảy gạo níu vào hồn quê
Dẫu còn đôi chút vụng về
Cố quên đi những u mê thị thành
Váy đầm xin gửi lại anh
Thắt lưng hoa lý khăn xanh em dùng
Giày cao gót ứ thôi đừng
Chân đôi guốc mộc đã từng xỏ qua
Nhạt dần bụi phấn phồn hoa
Cầu ao dàn mướp vàng hoa đón chào
Cố quên tiếng nhạc ồn ào
Cốc tai rượu mạnh đổ vào ngả nghiêng
Hồn quê xin đẫm chung riêng
Mớ ba mớ bẩy nét duyên quê mùa.
3. TRÔI
Thời gian trôi đến là mau
Vừa xanh mái tóc đã màu pha sương
Chân đi rong ruổi nẻo đường
Vẫn chưa vấp ngã vấn vương ráng chiều
Hỏi rằng ai có còn yêu
Bao năm đằng đẵng đẵm nhiều gió mưa
Có còn gieo giọt nắng trưa
Lên câu hò hẹn năm xưa dại khờ
Đ.C.T
Tác giả Lê Hoàng Thảo
ĐT: 0912241151
Email: lenamson10347@gmail.com
Địa chỉ: 497 Trần Nhân Tông, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng
1. XUÂN ĐẤT CẢNG
Xuân về đất Cảng quê ta
Phố phường rạo rực cờ hoa chen người
Mênh mông đồng lúa xanh tươi
Lao xao cánh én chân trời bình minh
Đi xa thêm nhớ quê mình
Tiếng còi tầu nặng nghĩa tình bốn phương
Hải Phòng nơi ấy quê hương
Một mầu phượng đỏ mái trường tuổi thơ
Nghìn năm ước nguyện mong chờ
Lung linh in bóng bên bờ biển xanh
Hẹn chờ Bến Cảng quê anh
Em về Đền Trạng đất lành linh thiêng
Đường làng trống hội tháng giêng
Về đền Bà Đế cầu duyên nối tình
Vọng hồn Nữ tướng uy linh
Lê Chân trang sử nặng tình nước non
Sóng vờn bãi biển Đồ Sơn
Ánh trăng Hòn Dấu vẫn còn vấn vương
Gian lao trên những chặng đường
Làng thôn bừng thức, phố phường vút bay
Lắng nghe biển hát hôm nay
Bâng khuâng trong dạ những ngày gianlao
Biển chiều con sóng lao xao
Tầu đi lưu luyến biết bao trong lòng
Mưa xuân trắng bụi trên đồng
Dập dìu xiêm áo phố đông hội mùa
Bến phà nhộn nhịp đón đưa
Trao nhau lời hẹn cũng vừa sang xuân.
2. BẾN SƯA
Nắng chiều gọi bến sông Sưa(1)
Con đò bịn rịn tiễn đưa một người
Ánh sao trên mũ sáng ngời
Mái chèo khua động chân trời hoàng hôn
Gập ghềnh đèo dốc Trường Sơn
Trăng nhô đầu núi, làng thôn xa mờ
Bồng bềnh đi giữa giấc mơ
Bàn tay hơi ấm, câu hò giao duyên(2)
Nào ngờ cô gái giao liên
Mái chèo ra trận, tình duyên hẹn chờ!
Bên rừng bom dội xác xơ
Chia tay gửi lại vần thơ ấm lòng
Tàn đêm trong tiếng bom gầm
Vọng sâu vách đá, rì rầm suối xa
Mỗi dòng thư mỗi ngày qua
Nhấp nhô đầu súng, rực hoa chiến trường
Mưa rừng ướt áo thêm thương
Ánh sao trên mũ sáng đường hành quân
Chiến tranh qua. Một chiều xuân
Bến Sưa xanh ngát, đoàn quân qua đò
Bên đường, người lính ngẩn ngơ ...
Đò chờ, bến đợi người giờ nơi đâu?
Chợt tin đưa, lòng quặn đau
Em nằm nghỉ lại một đầu Trường Sơn!
Dấu chân lời hẹn vẫn còn
Suối reo gọi nhớ lối mòn tình xưa
Nghĩa trang ấm nắng ban trưa
Ánh sao lấp lánh đang mùa hành quân
___________
(1) - Tên một bến đò trên sông Luộc nối hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên
– Nơi xảy ra câu chuyện tình thời chống Mỹ.
(2) - Trên đường hành quân vào chiến trường, mỗi khi giải lao gặp TNXP hoặc nữ giao liên trong rừng, bộ đội ta thường giao lưu văn nghệ bằng cách hai bên sáng tác hò vè 6 - 8 đối đáp nhau rất vui.
L.H.T
Tác giả Bùi Viết Diện
ĐT: 01692884707
Email: buivietdien1966@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 28 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
TÌNH QUÊ
Quanh năm tần tảo nhà nông
Nắng mưa chẳng quản bão giông chẳng nề
Tấm lòng thơm thảo chân quê
Tắt đèn tối lửa đi về có nhau
Tình làng nghĩa xóm trước sau
Chung lo hiếu hỷ trầu cau ấm lòng
Xuân qua hạ tới thu đông
Tình quê ấm áp sáng trong bốn mùa
Cầu mong mưa thuận gió hòa
Tư rằm mùng một lễ chùa dâng hương
Chiêm mùa vất vả lẽ thường
Đầu trần chân đất nẻo đường mưu sinh
Làng quê sơn thủy hữu tình
Bờ tre bến nước mái đình cây đa
Người quê chất phác mặn mà
Rau vườn gạo ruộng tương cà quanh năm
Sinh tơ chẳng quản thân tằm
Đối nhân xử thế chữ tâm làm đầu
Dòng đời trong đục nông sâu
Tùy duyên tùy phúc chẳng cầu lợi danh
Yêu cây lúa quý màu xanh
Nâng niu cội rễ thân cành lá non
Tình cây tình đất vuông tròn
Mai sau quả ngọt thơm ngon dâng đời
Càn khôn rộng mở muôn nơi
Hồn quê mộc mạc sáng ngời nghĩa nhân.
B.V.D
Tác giả Phạm Minh Giắng
ĐT: 0987736365
Email: phamigia@gmail.com
Địa chỉ: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình
1. CON GÁI VÀO ĐỜI
Đã mừng mà lại đắn đo
Nhìn con gái sớm tự lo vào đời
Bước qua bậc cửa chơi vơi
Buồn vui con nở nụ cười mà đi
Dại khôn còn thiếu những gì
Lòng cha hoà giữa vân vi, bộn bề
Thị thành vuốt gót thôn quê
Lỡ làng lạc nết, ngoảnh về càng xa
Gập gềnh thầy mẹ đã qua
Đường con mỗi bước cỏ hoa lạ chờ.
2. THƠM CHÙA
Ngày xưa có một ông sư
Niệm kinh trí rộng, nhân từ đức cao
Lỡ đường xa khách tìm vào
Quê nghèo, chùa nhỏ rằm nào cũng thơm.
Những người hốc hác thèm cơm
Những người chữ nghĩa, tinh tươm những người.
Trăng soi lối đạo nhập đời
Bỗng từ đâu tới một người nữ nhi.
Gái quê xinh đẹp khó bì
Cả khi thất bát, cả khi được mùa
Lưng ong đội thúng lên chùa
Nhìn ngang liếc dọc, bỏ bùa cho sư.
Sư già mà hóa tương tư
Ngồi trong tam bảo viết thư tình trường.
Ngày kia nhốn nháo ngoài đường
Mấy thằng say rượu dở ương biết gì
Hằm hằm đá đuổi sư đi
Phàm trai dại gái, trụ trì ai theo.
Ầm ầm sấm nổi người reo
Tiếng kèn trí sĩ dân nghèo dậy vang
Ngũ liên thúc giục rung làng
Tháp chùa cờ đỏ sao vàng tung bay.
Chuông rằm sư thỉnh càng hay
Kể về ngày ấy, hương bay, bồi hồi
Oản chiêm, khoai sượng, chuối mồi
Mấy người Cách Mạng sư nuôi trong chùa.
Lưng ong yếm thắm đội bùa
Là cô liên lạc bốn mùa thật ngoan.
Tu hành chẳng tránh việc quan
Đạo đời vận nước, lo toan thơm chùa.
P.M.G
Tác giả Đặng Thị Ngọc Vân
ĐT: 01638 628 405
Email: dangthingocvan@gmail.com
Địa chỉ: Tạp chí Văn hiến Việt Nam
1. NHỚ MỴ CHÂU
Vờ yêu cho đến bao giờ?
Hồn lưu Giếng Ngọc bên bờ Biển Đông…
Nhát gươm oan chém xé lòng
Ngàn năm lệ chảy in vòng thời gian
Hoàng Sa máu đỏ giọt oan
Sóng xô lông ngỗng trắng tràn Biển Đông
Muôn năm trọn kiếp má hồng
Người còn lạc lối tiếng lòng đã trao
Nấc trong tiếng sóng nghẹn ngào
Hồn trinh Giếng Ngọc ngày nào còn trong.
2. BỐC MỘ Ở CÔN ĐẢO
Nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng thôi
Hình như còn nữa xác người đó em
Đừng dẫm lên kẻo đau thêm
Lỡ như xương trắng cát quên đắp bồi
Biển mặn bởi nước mắt rơi
Đau thương tưởng đã xa rồi tháng năm
Hàng Dương vắng chỗ ai nằm
Linh thiêng xin hãy khấn thầm gọi tên
Mộ bia giữa lạ giữa quen
Bao hồn chiến sĩ giữ miền đảo xa
Tử sinh tam cõi giao hòa
Tâm thầm niệm Phật Di Đà nam mô…
3. NHIỆM MẦU
Lạc vào giữa chốn phù vân
Khói hương ngơ ngác tần ngần nẻo xa
Ai hay giữa chốn ta bà
Hồn thiêng vọng kiếp người qua luân hồi
Bâng khuâng tơ nắng vương trời
Tiếng chuông thỉnh giữa cõi người hiện sinh
Tuần chay tịnh phía tâm lành
Một nhà đỏ lửa sao thành lạc nhau?
Mới hay Phật pháp nhiệm mầu
Thinh không rụng tiếng kinh cầu vọng ngân…
4. RƯỢU LÁ SA PA
Mây bay ngơ ngác cổng trời
Phập phồng đá thở khèn môi chạnh lòng.
Em gùi nắng suốt mùa đông
Ỡm ờ men rượu cay nồng xa xăm.
Hồng hoang in cánh chuồn nằm
Bàn chân khắc dấu tháng năm hao gầy.
Hoàng hôn tím đá vàng mây
Người đi tìm lại những ngày hôm qua…
5. TƯỢNG CỔ CHÙA PHẬT TÍCH
Ngàn năm ẩn dưới đất sâu
Nay về tọa lạc trên lầu dương gian
Tăng ni Phật tử hân hoan
Đèn soi sáng tỏ trần gian cứu đời
Mênh mang ở giữa cõi người
Còn nơi bể khổ còn nơi mịt mù
Muôn đời hướng đạo chân tu
Cầu cho an lạc lời ru ân tình
Giữa vùng Kinh Bắc hiển linh
Khói hương trầm mặc tụng kinh Di Đà
Bao đời trải những can qua
Binh đao khói lửa vượt ra tháng ngày.
Về Luy Lâu giữa chiều nay
Lệ xưa mềm đá, nắng say cửa thiền…
________
[1]- Sau hơn 2000 năm, những pho tượng đá chùa Phật Tích còn gần như nguyên vẹn, đã chứng minh rằng Đạo Phật đến Việt Nam từ rất sớm, thậm chí còn được truyền vào nước ta trước khi tới Trung quốc. Phật giáo có thời kỳ đã trở thành Quốc giáo tại Việt Nam hàng trăm năm.
Đ.N.V
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Bút danh : Thành Dũng
Số : 16 Võ Đình Sâm- F8- TP Sóc Trăng- Sóc Trăng
ĐT : 0913133577
Email :VPCCTD@gmail.com
1.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( BON – SAI CON CHỮ)!
Cơ trời bứng chữ trồng thơ
tưới cây lêu lỏngphun khờ khạo sương
cắt cành tỉa láđả thương
buộc
gô
kéo
nắn
tróc thương nỗi mình
bon- sai chữmặc trọng khinh
mặc cười mặc khóc mặc tình tội nhau
rồi một ngày không phải lâu
vục trăng mà tiễn nông sâu phận mình!
2.DỖ TÌNH
Ngụp sông rửa nhớp nhúa mình
Un dây đắng đất khói tình trắng phau
Cá tràu quẫy đục cầu ao
Gió mưa bén hạt đêm cau trổ buồng
Sụt sùi trăng vịn hoàng hôn
Chiếc cầu cũ gãy trơ mòn vía sông
Nỗi niềm hoa cải lú ngồng
Lục bình sấp ngửa ra dòng phù sinh
Múc sông khơi ngọt cuộc tình
Bằng lăng tím tái nõn hình nợ nhau
Mùa quê chim hót bờ cau
Ngó lên đứng bóng trời cao dỗ mình
6/2015
3.NẾM THỜI GIAN QUA MÔI
Này khẽ nếm chút thời gian
chậm thôi tí tách cung đàn hư vô
nếm mùa Thu rách lá khô
cong vênh xác lá hồ đồ nỗi nhau
say vôi đắng bã miếng trầu
môi cay xác thuốc nhục câu hẹn hò
cắn mùa Đông để đôi co
vết buồn tím rịm chuyến đò không nhau
chậm thôi không chạ mà đau
tái tê rét đến ngang sầu mà đi
nếm mùa Xuân cắn vành ly
mấy chiều vỡ xuống một thì
xuân sanh ve ru điếc khúc biệt hành
mây rơi lã chã vòng quanh
đời người xuôi qua môi!
4. TIẾNG ĐÀN
Tiếng đàn …vỗ nát van tim
Gảy mùa hạ buốt nổi chìm mùa đông
Luyến láy câu đắng ngắt lòng
Xang xừ líu- xiết một vòng nhân gian
Chắt chiu rê… xót ngón đàn
Bật dây nhểu máu đỏ loang phận người
Nghệ nhân ơi
Nghệ nhân ơi!
Dòng sông biết có chở đời …
Mà theo!
3/2015
5.TỰ ĐỐT
Mẹ cha cho vóc cho hình
Trăm năm châm lửa đốt mình thành tro
Tung lên trời những buồn lo
Hạt về Hạ hạt theo đò vào Đông
Hạt bèo dạt hạt ra sông
Hạt về cõi hạt tang bồng cuộc chơi
Cháy cạn đi nỗi con Người
Trăm năm
Cháy hết
Đầu đuôi
Bóng
Mình…
Tiết Thanh minh 2015
6.CẮN ĐAU MIỀN VẮNG
Hạt mùa xưa vỡ trên môi
để chiều bóng nắng thoảng hồi cam lai
Ngọ về dưng dửng gót hài
cành thu che nửa bon sai cuộc tình
vòng vo một cõi nhân sinh
tiếng hoa ngả ngớn đứng hình lời ca
nắng thiêu nám giọt Ta Bà
công kênh mùa nở một tòa sanh rêu
chông chênh chạm cốc tình yêu
xanh xao bản mặt trớ trêu nỗi người
xa xôi thì đã xa rồi
trắng thì cũng đã dã ôi kiếp mình
chùng chình tiếng võng chùng chình
chõng tre cọt kẹt vía sinh linh hồn
nghiến răng hạt nắng vừa buông
bậm môi máu cũng bật tuôn phía trời
quờ nhau vấp phải chơi vơi
xác mùa sót lại một thời hồng hoang.
5/2015
T.T.D