Tác giả Lê Tấn Quỳnh sinh ngày: 08/01/1976.
Quê quán: Vinh Phú – Phú Vang - Thừa Thiên Huế.
Nơi ở: 12/24 Trần Thanh Mại - phường An Đông - TP Huế.
Hiện đang công tác tại Hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế.
Tác phẩm đã in: Linh Ngọc (NXB Thuận Hoá- 1998).
GIẢT THƯỞNG:
- Giải nhất thơ Bút Mới báo Tuổi trẻ lần thứ nhất năm 1996.
- Giải tư cuộc thi thơ Tạp chí Sông Hương 1997.
- Tặng thưởng tác phẩm xuất sắc hàng năm của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế 1998 (tập thơ Linh Ngọc).
Rưng rưng
Rời khỏi thân quen
Lửng lơ con mắt
Mà nêm mưa mù
Con đường không thực
Không mơ
Dửng dưng trú lại trong ngờ nghệch
Quên
Con đường cỏ đã xanh lên
Từ tôi gói ghém những niềm xưa xa
Có tìm tôi ở trong hoa
Cũng xin chỉ nhẹ dạo qua tang bồng
Đã đi như-thể-như-không
Mà sao khát Huế cháy lòng,
Huế ơi...
KHUYA HUẾ
Để nghe Huế tận đáy lòng trinh nguyên
Con đường
Lỗi
Cánh chim riêng
Nhiều khi nhớ Huế
Vội
Nghiêng nghiêng về...
Dòng sông-áo xống-câu thề
Cuộc đi lãng đãng
Cuộc mê mệt tìm
Tưởng rằng tan cả bóng mình
Từ lâu...
Những khuya cạn Huế
Lại đau tin người...
CƠN MƯA
Em đừng nhặt vội cơn mưa
Rỗi tay, gió lại buốt mùa nắng nghiêng
Nhặt gì… Một đám tơ quên…
Rủ nhau đi, cũng tuổi tên từ mình
Em đừng nhặt vội, thác ghềnh
Kẻo không trắng cả xông xênh nỗi người
May còn kịp một lần rơi…
Nhặt gì em, đến cả đời… cơn mưa?...
THỨC
Những ánh mắt
Lạc nhau trôi
Nấn na nấn níu nắng trời nhẹ hênh
Thương mùa buôn buốt
Qua nhanh
Sao nhưng nhức quá những vành môi cong
Với người
Thức trắng như sông
Chỉ là thức ở đáy lòng
Mồ côi.
HOA VÔNG VANG
Hoa vông vang có hay không?
Giữa tôi và giữa mênh mông đất trời
Tôi tìm hoa, tôi tìm tôi
Mà như thiếu nợ giữa trời thi ca
Trong lòng thành phố phồn hoa
Những điều dung dị làm quà riêng tư
Tôi tìm tôi mãi, hình như
Có hay không, cũng tại từ em thôi.
RƠI
Rơi như nắng đã lạc nguồn
Lời râm ran cũng cánh chuồn mà bay
Em từ con dế đang say
Hát tình ca đến cả ngày vu vơ…
Chiều dong cơn nắng bất ngờ
Khép nhân gian cả bến bờ lạc nhau
Thôi tì có đổ mưa ngâu…
Nẻo vi vu cũng bạc đầu mà quên…
THƠ TẶNG MÙA XUÂN
Thôi đừng dối nữa, một mình như trăng
Hửng mùa, biếc đến tơ măng
Từ ngày trở gió đã mang hơi người
Nói gì, mùa muốt trên môi
Gói nhau những cánh chim trời vi vu…
CỎ LAU
Em đừng thả nửa giấc mơ
Để không qua kịp nửa bờ lá dâu
Nghĩ gì… cho hết cỏ lau
Nửa đêm quét gió len sau cõi người
Chuồn chuồn bay tím… À ơi!
Đẩy đưa là một trận cười ngông nghênh
Em đừng khoác chiếc áo xanh
Giấc mơ đừng khoác trên mình lụa non
Em đi… khi nắng đã sờn
Tôi đi… khi biết dỗi hờn cỏ lau.
Lê Tấn Quỳnh.