Chủ nhật, 22/12/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 131 (12/07/2015) 

Tác giả Hà Thúc Quả
ĐT: 01224615691
Địa chỉ: 9B/80 Lam Sơn, Lê chân, Hải Phòng

 
 


1. TRÊN HÒN NON NƯỚC


Huyền Không thông tận đỉnh trời
Thâm u động gió bao đời huyền không
 
Lên Đài Hải Vọng vời trông
Ôm Hòn Non Nước trải lòng biển xanh
 
Nước non vui dải yên bình
Mà reo dậy sóng lòng mình… thơ ơi!
 
Sóng thơ trắng cảnh mây trời
Chợt nghe biển vọng…
tiếng rơi… chuông chiều…
 
 
 

2. ĐÀ LẠT NGÀN HOA GỌI

Mặt hồ
Than thở cùng ai
Mà reo tiếng gọi vọng hoài mưa thu
Để anh tan giữa sương mù
Nhớ em… Đà Lạt
Hoa ru… lại về
 
Vườn hoa
Trăm lối đam mê
Hồn anh lạc giữa tứ bề màu yêu
Kìa Công Phụng(*) tím hoa chiều
 

Da cam Thiên Điểu(*)
Gợi nhiều niềm thương
 
Tình yêu
Ai ngã đoạn trường
Cạn lòng thung lũng
Sầu vương hương thầm
Trầm thơm Thiền viện Trúc Lâm
Thuyền say… hoa gọi
Hút tầm… Bờ xa
 
Ngắm em… Đà - Lạt - Ngàn – Hoa
Câu ca
Suối chảy trong ta… tháng ngày!
 
 
 

3. VỜI VỢI CAO NGUYÊN ĐÁ

Tìm về phố cổ Đồng Văn
Mẹ Tày ở mấy trăm năm… Đây rồi!
Âm dương mái ngói bao đời
Thầm thì vách đất ru hời bến mây
Về thăm phố cổ chiều nay
Biên cương
tiếng gọi
lòng say khôn cùng
Trắng cao nguyên đá trập trùng
Thì thầm Nho Quế dòng sông xanh ngời
Dừng chân hút mắt Cổng Trời
Núi Đôi ta ngắm mà vời dáng em
 
Tự hào nắng ấm bừng lên
Lá cờ Lũng Cú rực trên núi Rồng
Cờ bay vời vợi lửa nồng
Tình cao nguyên đá nhuộm hồng trái tim
 
Cánh chim tìm đất bình yên
Tìm về Tổ quốc chính miền quê ta.
 
 
 

4. THU VỀ LẬT NẮNG SANG TRANG

Thu em
Nắng nhạt mùa rơi
Bình minh chết
Xóa tan đời… mơ say!
Bờ non
đâu cánh mà bay!
Mầm gieo buốt
biết đâu hay… đường về!
 
Thu xưa
nẻo vắng muôn bề
Lá bùa đau
gói câu thề… Hôm nay
Lời yêu
nằm ngửa bàn tay
Vầng trăng hát
Giấc hoa say… xuân tràn!
 
Thu về
lật nắng sang trang
Bình xuân rót
Tưới cạn
Vàng…
Mùa…
Em!
  
 
 

5. NHỚ QUẢ CÀ XỨ NGHỆ

Ba ngày cơm trắng rau tươi
Quả cà thắm đượm tình người Nghệ An
Tiếng cà trong miệng giòn tan
Nghe như ký ức đang tràn về đây
 
Thảo thơm nhớ quả cà này
Hương cà từng giọt ấm ngày hàn vi
Mặn mòi muôn nẻo đường đi
Đường xanh thơm lối những gì trời ban
 
Dặm chân xa ngái Nghệ An
Vườn cà rộn bước…
Cung - đàn - đời - tôi!
 
 
 
 

6. CHIỀU VAY CHÚT NẮNG

Nàng thơ chiếc áo mong manh
Bến mơ mềm gió nhẹ tênh nỗi niềm
Dòng xanh trấn cõi bình yên
Đằm trong nắng xóa trắng miền phôi pha
 
Con tim tức tưởi bài ca
Chắt lọc mãi lại nhận ra chính mình
Dọc dài bến nhớ bờ quên
Mặn mòi con sóng trườn lên đất lành
 
Nàng thơ chiếc áo mong manh
Chiều vay chút nắng để dành ban mai.

H.T.Q

 

 

Tác giả Đặng Văn Toàn
ĐT: 01683823033
 Địa chỉ: Kỳ Trọng, Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
 
 

 

1. TÔI TIN

Có khi chẳng được như lòng
Thôi thì chớp mắt cho xong sự ngày
 
Có khi dở tỉnh dở say
Để mà xem cái “thẳng ngay” ở đời
 
Lại khi hỏi đến cạn lời
Lời im ỉm đáp vào nơi im lìm!
 
Trăm lần xáo trộn con tim
Niềm xa thẳm vẫn biết tìm, biết yêu.
 
Dẫu còn mưa tạt, nắng xiêu
Tôi tin vào những buổi chiều quanh tôi.
 
 
 
  

2. QUÊ MÙA

Quê mùa vốn tính thật thà
Đi đâu mang cái la cà đi theo
Hết kêu khổ lại than nghèo
Rang rang một mạch một lèo đến trưa.
 
Quê mùa hay nhớ ngày xưa
Cái hồi chưa biết nắng mưa dãi dầu
Đang vui chuyện đẩu đầu đâu
Bỗng lanh lảnh khúc qua cầu gió bay.
 
Ấy là lúc hứng, cơn say
Chứ Quê mùa vẫn đêm ngày đầy vơi...
Chắp tay lạy chín phương trời
Vái mười phương Phật
Mong đời bình yên.
 

 


3. CHÂN TRỜI


Lon ton đã thích chân trời
Mà đi mãi vẫn cứ vời vợi xa
Là mây, là núi, hay là
Chút mơ màng của kiêu sa ráng chiều?
 
Đẹp sao đẹp đến mỹ miều
Rồi điều hư thực ra điều hư vô
Ngẫm bao nhiêu thứ hồ đồ
Bao nhiêu người chẳng đã vồ vập tin?
 
Bởi tin nên cố giữ gìn
Không thành có – Có trăm nghìn lại không.
Chân trời dựng giữa mênh mông
Mênh mông lại dựng giữa bồng bềnh mây./.
 
 
  

4. HUYỀN ẢO HÀ GIANG

Trên kia là gió là mây
Còn ở dưới này, toàn đá với ngô
Đá là của núi lô xô
Ngô chen kẽ đá mấp mô phận người.
 
Dốc càng vắng, nắng càng tươi
Vài ba trẻ tít mắt cười hoang sơ
Trường em thấp thoáng bóng cờ
Nhà em khuất dưới lờ mờ bản thưa.
 
Cổng Trời đã mở hay chưa
Mà sương trắng một vệt mưa ngang đầu
Khói lam cuốn xuống thung sâu
Khách như lạc giữa phép màu của ai.
 
Lạc từ huyền ảo thiên thai
Lạc vào đêm chợ Khau Vai quê mình
Nơi bao trắc trở duyên tình
Bay theo tiếng hát... rung rinh nỗi người./.
 
 
 

5. HÁT TRÊN NÚI RỘNG SÔNG DÀI

Ai đi về phía mùa xuân
Sẽ hoa nở với quây quần tiếng chim
 
Sẽ mê say những khát tìm
Suối nguồn ra bể con tim thì thầm
 
Sẽ xôn xao tiếng nụ mầm
Tiếng lòng ai thổn thức cầm tay ai...
 
Sẽ tin tia nắng ban mai
Hát trên núi rộng sông dài nhân gian.
 
 
   

6. EM ƠI, BIỂN CẢ

Em ơi, biển cả quê mình
Mỗi mai sóng cuộn bình minh ngang trời
Mang ngày đi khắp muôn nơi
Lô xô trắng hát những lời muôn phương.
 
Đằm vào trong tiếng đại dương
Là lòng biển mặn yêu thương nghìn trùng
Là hồn biển rộng vô cùng
Và đời biển mãi thủy chung vỗ bờ.
 
Cũng không biết tự bao giờ
Biển vừa mơ những giấc mơ ngọt ngào
Vừa trò chuyện với trăng sao
Vừa thăm thẳm những khát khao cuối trời...
 
Câu thơ anh viết giữa đời
Dẫu chưa ướt sóng trùng khơi một lần
Vẫn đêm ngày dội tiếng ngân
Từ nơi nhịp sóng... rất gần đó em!

Đ.V.T

 

 
 
 
  

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân
Bút danh: Cỏ Dại - Thanh Bảo Nguyên
ĐT: 0983729588
Email: thanhbanguyen286@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Số 4 ngách 58/5 Phố Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
 

 

1. SÓNG TÌNH

Chiều nay biển lại say em
Đắm chìm trong sóng môi mềm em trao
Thì thầm con gió rì rào
Sóng chồm con sóng ùa vào lòng em
 
Bờ môi mặn chát khát thèm
Say trong sóng biển eo em sóng ghì
Thật là như mối tình si
Em và biển cứ thầm thì gửi trao
 
Sóng ơi! cuộn nữa đi nào
Để em thỏa nỗi khát khao đợi chờ
Sóng và em mối tình mơ
Say trong khúc hát vần thơ trao tình
 
Đẹp thay biển lúc bình minh
Dập dềnh con sóng tự tình khúc yêu
 
 

 

2. THƯƠNG NHAU

Thương nhau câu lục ngả vần 
Cho câu bát nhớ bần thần chờ mong
Giêng hai lễ hội người đông
Lục tìm câu bát cho lòng ngẩn ngơ
 
Bỗng đâu như trong giấc mơ
Miếng trầu cánh phượng nào ngờ nên duyên
Vôi nồng thêm ấm lòng thêm
Í ơi quan họ trong đêm dập dìu
 
Chòng chành gió thổi đìu hiu
Quai thao nón lá anh dìu em qua
Mặn nồng điệu hò thiết tha
Níu câu sáu lại bát xa càng ngần.
 
 

 

3. RU TÌNH

Mưa giông gió giật mành rèm
Ô hay cửa khép áo em lật hờ
Phải chăng tại bão gió to
Lỡ tung vạt áo ngẩn ngơ anh rồi
 
Con tim loạn nhịp bồi hồi
Trách sao gió lại làm mồi mắt say
Ước gì anh làm bão xoay
Quấn em lạc lối vào đây ru tình.
 
 

 

4. CAU GIÀ

Ơ hay nắng đổ hiên nhà
Em về nhặt lá trầu già rụng rơi
Cau ba mẹ đã mang phơi
Vôi nồng đã nguội qua thời mối mai
 
Trách ai tình lỡ chia hai
Dể cho duyên thắm... tuột vai giữa đường
Giờ này mỗi đứa một phương
Trầu vàng lá rụng cau trương bụng già
 
Thôi đành ta lạc mất ta
Một nôi hai ngả... sầu sa tháng gầy.
 
 

 

5. YẾM ĐÀO

Đêm trăng liễu níu yếm đào
Rối bời em gỡ ngỡ nào tuột dây
Anh cuội nhìn trộm ngất ngây
Má em ửng đỏ loang đầy ánh trăng.
 
 
 

6. NẮNG

Hình như gió cứ vờn mây
Nắng hoai hoải nắng níu đầy hoàng hôn

Thao thức ơi dấu bồn chồn
Lấp đầy khoảng trống thắp hồn mắt nai
 
Thu buồn giấu ánh ban mai
Chập chờn tỉnh mộng nắng cài thiên thu.

N.T.T.X
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 03/08/2015 21:34:57)


Thú thật, khi đọc chùm thơ sáu bài dự thi T.Q.V.Đ.P ( ngày 12/72015 ) của tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân, tôi rất khoái và cả nể cách trình làng- lục bát chững chạc của thi nữ Tràng An thanh lịch ! ( Theo thiển nghĩ chủ quan, và theo tạng của tôi )
Cả sấu bài đều được cấu tứ chặt chẽ, dễ đọc.
Ở đây , với tư cách của một đọc giả - tài mọn, ngắn chữ , tôi chỉ xin mạo muội , chia sẻ một vài suy nghĩ ( chỉ mang tính cầu thị , học hỏi )về hai bài thơ : CAU GIÀ và YẾM ĐÀO của tác giả .
Bài 1. " CAU GIÀ :

Mượn hình tượng cau già, để nói về thân phận của người phụ nữ khi tình duyên lỡ dở. Ý thơ lần lần được bóc tách nhẹ
nhàng, kín đáo ẩn sau những thủ pháp nghệ thuật ( thường dùng trong ca dao,tục ngữ ) - là phép dùng ẩn dụ, so sánh, hình ảnh biểu đạt. Ngay câu đầu khai mở,chị viết : " Ô hay nắng đổ hiên nhà / Em về nhặt lá trầu già rụng rơi." Trong vă n chương , khi nói đến nắng , thường là hình tượng biểu trưng cho cái nồng ấm ,
tươi sáng , rạng rỡ...và thường đi liền với tâm trạng thơ thới ,hứng khởi của hồn người. Vì ở đây, là nắng ĐỔ chứ không phải là nắng nhạt ,nắng phai, nắng quái chiều hôm ...sẽ lạc ý.
Trong trường hợp này , sao "nắng đổ hiên nhà " ( lênh loang , tràn ngập ) là thế , mà "em phải về nhặt lá trầu già rụng rơi " ?Bởi vì em đã lỡ duyên rồi. Chát chua,se sắt ngậm lời đắng cay ! Dân gian bảo " Yêu nhau cau sáu bổ ba"... mẹ đã " mang phơi " rồi cho nên, " Vôi nồng đã nguội qua thời mối mai". Lời tưng tửng thế đấy,nhưng lòng thì đa đoan trăm mối tơ vò, chua chát ngậm lời ! Trầu già , cau rụng , mối mai ...đắng lòng !
Sang khỏ thơ thứ hai : Trách mình ư ? Không được ! Vì mình là phận gái - là " cọc " kia mà. Vậy thì ai kia ? ... lời thề : cầm sắt, đá nát , vàng phai , sơn cao , bể rộng... bỏ đâu ? mà nay nỡ vô tình "chia hai", để "duyên thắm tuột vai " đứt gán " giữa đường"?
Để giờ xa xót "mỗi đứa một phương / Trầu già lá rụng , cau trương bụng già "! Hình tượng thơ được diễn tả bằng hai hình ảnh - đủ sức lột tả cảnh huống thân phận đắng đót như chanh chà , muối sát tâm can ! " Trầu vàng" là tàn rồi , là nhầu nhĩ rồi , đã hoặc sắp phựt cuống lìa cành ! Nói " cau trương " đã đủ để lột tả cái cái lỡ dở , cái ế ẩm rồi . Thế mà " trương" lại còn níu lấy cái "bụng già" thì càng thêm nhói tim,buốt dạ nhường nào !
Kết lại , Là một lời buông xuôi : " thôi đành"... ( nghĩa cam phận ,chịu đựng ) Vì "lạc" mà ta "mất " nhau rồi , mất thật rồi, không thể vãn hồi được. Câu chữ vỡ òa trong sâu thẳm lòng đau "một nôi - hai ngả"..."sầu sa tháng GẦY ". Chữ GẦY dùng đắt . Tháng ngày chỉ thời gian, nó phải đi với mòn mỏi, hao hụt, vơi cạn... chứ,
sao lại GẦY được ? Được chứ ! Thậm chí còn rất được là đằng khác. Bởi vì : Cái tháng ngày ấy là thời gian héo mòn, se sắt,thắt lòng của hồn người, của tình người - gầy đi ,teo tóp đi,,,theo bóng dáng của những tháng ngày vô vọng đợi chờ; của nỗi cô đơn lạnh giá - dằn dữ,soi nhói như dùi trích,kim châm nơi gầm tim,đáy dạ !
Không biết có phải quá lời không , theo tôi ,đây là một bài lục bát hay của thơ tình , ít nhất là của sân chơi lục bát Việt Nam - tao nhã,lành mạnh, và đầy sức hấp dẫn !

Bài 2. YẾM ĐÀO

Trong ca dao xưa, thi nhân thảo đân thường lấy hình ảnh yếm đào,dải yếm đào để bắc cầu giao duyên lứa đôi, tình tứ, ý nhị.
Ở đây , bài YẾM ĐÀO không nói về cái cầu kỳ diệu ấy., mà chỉ nhằm diễn tả cái đẹp,cái nõn nường...của người con gái đang độ xuân. rằm. Bài tứ tuyệt lục bát xinh xinh, với hai cặp lực bát hô ứng, vẻn vẹn hai mươi tám chữ,vẫn đủ tiết tấu, cung bậc, để diễn tả cái đẹp thầm kín của người con gái : tuổi tròn trăng, chơi trăng,
lại còn ỡm ờ cả " anh" Cuội nữa chứ !
,Ngay từ hai câu : đề , thừa đề , đã kết dính hình ảnh biểu trưng : " Đêm trăng liễu níu yếm đào / Rối bời em gỡ ngỡ nào tuột đây" Nếu diễn ý ra văn xuôi ( mở rộng ) , có thể là thế này : Vào một đêm trăng sáng khêu gợi, dưới trăng ,bên nhành liễu nhỏ, liễu vô tình níu vào "yếm đào của em". Chợt , có gì làm em "rối bời"... lúng túng gỡ tay liễu ra, là gỡ liễu thôi, nhưng lòng thì cứ ngờ ngợ như là đã tuột dây yếm rồi ?! Chả tin thế đâu, nhưng nó lại cứ là thế, ngượng chín cả người ?
Rồi lại chợt, "Anh Cuội nhìn em ngất ngây " ? ! ... Tự nhiên, thoắt cái, chú Cuội đã trở thành anh ngon soét ? Thế mới tình chứ !
Ơ kìa, em mới ngợ là tuột dây yếm thôi, chứ đã lộ gì đâu, mà anh Cuội đã vội " nhìn trộm, ...rồi ngây ngất thế ?! Anh Cuội hay là...cái anh "phảy gió" đa tình nào ở trần gian nhìn trộm em ? có giời mà biết được....Mà nếu có biết thì đã làm sao. Yêu cái đẹp có gì là sai đâu . Đại thi hào Nguyễn Du chẳng đã có viên ngọc để lại đời đó sao : " Rõ ràng trong ngoc trắng ngà / dầy dầy đúc sẵn một tòa thiên nhiên." Trước tòa thiên nhiên , không run rẩy,động lòng mới là lạ !
Câu kết, ngôn thi e thẹn gói lại : " Má em ửng đỏ loang đầy ánh trăng ". Hình ảnh hiện lên thật là đẹp. Không phải là ẩn dụ nữa,
mà là "phô dụ " rất đáng yêu ! Câu thơ có ngôn ngữ HỌA - bút sinh hoa. Má ĐỎ trên nền VÀNG , nền BẠC... của trăng càng thêm lung linh, quyến rũ ! Cô gái hiện ra mới đẹp làm sao . Khác nào SEN HỒNG cắm trong BÌNH NGỌC. Bài thơ như ly tửu Tiên
nhớp môi đã thấy ngây say rồi ! Thật đáng quý !
.

Các bài khác: