Tác giả Nguyễn Ngọc Mởn
ĐT: 0903969351
Email : nguyenngocmon71@gmail.com
Địa chỉ : E10/286B/4 ấp 5 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM
1. TỨ ĐẠI GIÁC
Tề Thiên thể hiện cái tâm
Mau lẹ sáng suốt cao thâm hơn người.
Sa Tăng kiên nhẫn không lười
Bản tánh trung hậu, mọi người yên tâm.
Bát Giới ý chẳng cao thâm
Nghĩ sai làm quấy cũng tâm trung thành
Tam Tạng trí huệ hiền lành
Bao nhiêu thử thách vây quanh! Không màng!
Thầy trò vất vả gian nan
Tây phương nhắm thẳng không sang! Không về.
Tám mốt kiếp nạn chẳng hề
Kinh - Kệ - Giáo - Lý đem về độ dân.
Sự tích lưu lại ở trần
Xem qua! Xem lại! Nhiều lần... cho vui!.
2. KHÔNG SÁT SANH
Thân mình trầy xước rất đau
Hằng ngày vẫn cứ máu đào đổ tuôn.
Ngộ được! Cảnh ấy rất buồn!
Tâm luôn chán nản, lòng luôn u hoài.
Đời người trả, trả vay vay
Hôm nay yên ổn, ngày mai thế nào?
Lúc khỏe mạnh, thấy không sao
Đến khi bệnh nặng, lệ trào không ngưng.
Ai ơi! Thấy sợ… thì dừng
Vay mượn thật ít, đừng mong cầu nhiều.
Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu!
Giành thời gian rảnh sớm chiều công phu.
Ngày đêm cố gắng lo tu
Sửa chữa lối sống lu bu tục phàm.
Muốn làm nghĩ kỹ hãy làm
Tâm phàm thường trực - Việc làm thường sai.
Tu hành, không của riêng ai!
Định tâm tỉnh trí coi sai chổ nào?
Tâm sáng, biết rõ thấp cao
Tâm trí sáng suốt, việc nào cũng xong.
3. KHÔNG ĐẠO TẶC
Người thường suy nghĩ vẩn vơ
Thật ra… không biết bến bờ là đâu.
Âu sầu buồn thảm chôn sâu
Ngày đêm mong mỏi phép mầu Phật Tiên.
Ngày đêm mơ sống cõi riêng
Cuộc sống tốt đẹp hiện tiền… mất đi.
Chực ra… mới rỏ ngu si!
Phí công phí sức vậy thì… tại ta.
Thiên Đường nơi ấy không xa
Ta Bà lắm khổ… lân la… không về.
Ai mà tính toán nhiều bề
Nhân nào quả nấy không hề yên thân.
Sống phải yêu nước, thương dân
Thương hết mọi thứ như thân của mình.
Người nào cũng bớt hư vinh
Sự sống Trái Đất yên bình biết bao.
4. KHÔNG TÀ DÂM
Một mình đơn lẻ thì buồn
Mối mai tác hợp giống tuồng cải lương.
Sinh con kết nối yêu thương,
Để còn nối dõi thắp hương Cửu Huyền.
Mọi người gọi đó là duyên
Cùng nhau tranh thủ: kiếm tiền, thêm con.
Quan tâm chăm sóc chu toàn
Gia đình hòa thuận, cháu con thảo hiền.
Chọn bạn không hợp rất phiền
Không thương, không mến, đảo điên tâm thần.
Chia xa hợp lại nhiều lần
Làm cho con cái trăm phần khổ đau.
Vợ chồng con cháu xa nhau
Làm cho thân quyến khổ đau bội phần.
Chọn bạn suy nghĩ nhiều lần
Thay qua đổi lại lắm lần… tốn hao!
Đã chọn đừng tính thấp cao
Vợ chồng chung thủy khát khao nhiều người.
5. KHÔNG NÓI DỐI
Phật - Ma, ở tại tâm ta
Vô minh bao phủ, Phật xa muôn trùng.
Làm sao cũng thấy đường cùng
Cuộc đời phải chịu muôn trùng gian nan.
Lúc nào cũng gặp thở than
Tại tâm thường dối đeo mang không rời.
Gia đình nhà cửa tơi bời
Sóng trần vùi dập không lời nào hơn!
Lời dối như lớp nước sơn
Ngọt ngon dễ chịu còn hơn lời vàng.
Bên trong toàn chứa ý gian
Tục phàm dùng để lang thang dụ đời.
Phật Thánh chỉ nói một lời
Trước sau vẫn vậy đời đời không sai.
Tại mình ngu chớ tại ai
Tâm trí u tối - điều sai khôn lường.
6. KHÔNG UỐNG RƯỢU
Người thường mượn rượu giải sầu
Rượu đâu phải thứ phép mầu được ban!
Trong lòng hễ thấy bất an
Thì liền mượn rượu để can thiệp dùm.
Khi vui rượu cũng um xùm
Tình cảm chan chứa như chum nước đầy.
Bạn bè hàng xóm sum vầy
Vui buồn gì cũng giải khuây... rượu chè…
Lời qua tiếng lại hăm he
Mất hết ý thức, bạn bè lánh xa.
Con thì chửi mẹ mắng cha
Vợ chồng đánh lộn rời xa nhiều người.
Uống rượu chớ để đời cười
Uống rượu đừng để... lời người bủa vây.
Uống rượu! Nhớ để giải khuây
Uống rượu đừng để thân gây chuyện buồn.
N.N.M
Tác giả: Sơn Cao Thắng
ĐT: 0168.320.9245
Đơn vị: Ban Giới và Dân tộc - Trường Đại học Trà Vinh
1. CƯỜI VÀ KHÓC – GÓC TÌNH MẪU TỬ
Phạm trù cảm xúc khóc - cười
Như rằng biểu lộ thay lời nói ra
Buồn, vui ai cũng trải qua
Chỉ tình mẫu tử, một là khó nguôi.
Mang thai, nặng bụng một thời
Mẹ cười, con khóc, chào đời một khi
Trải qua năm tháng sá gì
Mồ hôi, nước mắt cũng vì người con.
Đổi nụ cười, ngậm bồ hòn
Mong con sống tốt, lại còn cười tươi
Tuổi thơ con khóc, mẹ cười
Động viên con trẻ, sống đời an vui.
Vui lớn lên, đến một thời
Thanh niên, mẹ khóc, con cười vì sao?
Vì rằng con đã lớn cao
Đôi khi lầm lỡ, lỗi nào đó đây.
Mẹ buồn, mẹ giận la rầy
Đôi khi mẹ khóc, sao mày lại hư?
Mắt buồn thoáng vẻ ưu tư
Lòng con như thắt, thề từ vui say.
Mẹ cười, con vẫn khóc hoài
Vì con đã lỡ, đọa đày ngày qua…
Quyết lòng con hứa lời ra
Sống đời cho tốt, để mà mẹ vui.
Bao nhiêu vật đổi sao dời
Bấy nhiêu tình mẹ, vạn lời khó nêu
Tình mẫu tử, vẹn bao điều
Buồn, vui cho tất, thật nhiều trong ta.
Khóc, cười như muốn nói ra
Cả lòng bất tận, nghĩa là yêu con!
Một ngày kia…, mẹ chẳng còn…
Con đây nước mắt, chắc còn ai lau?
Đời người ngắn ngủi là bao!
Nghĩ bâng quơ, nước mắt trào tuông rơi.
Tuổi thơ con khóc mẹ cười
Bây giờ con khóc, mẹ cười có chăng?
Nghĩ suy, tâm đã phán rằng:
Mẹ còn con hãy, nói năng lựa lời
Làm sao cho mẹ vui cười
An tâm, vui sướng, sống thời với con!
2. CHỢT NHỚ NGƯỜI CHỜ CƠM
Chiều buông, phố thị sáng lòa
Rơm quê khói vắt, mắt nhòa chờ mong
Cơm chiều mẹ đã dọn xong
Riêng con tan sở, còn trong quán hè…
Cồn vào, óc mãi mân mê
Người chờ cơm… Hỡi con về có chăng?
Xé lòng trong khói Lẫu giăng
Hiện hình cha mẹ bảo rằng: “Đợi con”.
S.C.T
Tác giả Bùi Hữu Phúc
ĐT: 01694685244
Email: huuphuc061084@gmail.com
Địa chỉ: Trường THPT Nam Trà My, Quảng Nam.
1. TRÔI DẠT
Trôi dạt mơ giấc vào bờ
Làm cho đứng đó ngẩn ngơ một hồi
Cái gì đâu đã nhạt rồi
Có thấm muối cũng chỉ rồi như không
Nhẹ như cái lỗ trống không
Nặng như lắm bằng cái lông giấc buồn
Thích là cứ thế là tuôn
Là tuôn cứ thế suối nguồn là em
Em là ai để ai thèm
Là ngày nắng là mưa đêm mới phiền
Là người tỉnh là kẻ điên
Hoặc siêu thị lớn hay phiên chợ nghèo
Đã cầm cố để mà theo...
2. RỚT
Tôi là con rớt của mưa
Con rơi của nắng con vừa gió sương
Ăn chợt xong miếng tình thương
Như ăn cả miếng dầm tương ngọn nguồn
Cha tôi là đứa tên buồn
Mẹ tôi là kẻ tên chuồn chuồn bay
Tôi tên tỉnh lại tên say
Men no thì thức cơm đầy thì mơ
Khi sầu thích gặm cơn thơ
Khi vui thích cái lờ đờ đục trong
Mặt ai cũng nhuộm phấn hồng
Dở lên cái đít cái mông đen sì
Tôi là con của cây si
Cháu của cây sấu gọi dì cây đa
Tôi là con của không cha
Mẹ tôi là cái bánh da ăn rồi
Tôi là... mà chỉ thế thôi
Cũng là một kiếp nổi trôi. Kiếp người.
B.H.P