Tác giả Hậu Cốc Ngang
ĐT: 0993355448
Email: nguyenhaucocngang@gmail.com
Địa chỉ: 146/5 Kha Vạn Cân, KP 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
1. TÂM SỰ VỚI CON RIÊNG CỦA VỢ
Khi con chững chạc đàn ông
Thì con sẽ hiểu nỗi lòng chú thôi
Sông sâu bờ có lở bồi
Mới nên ruộng mật bờ xôi bãi vàng
Con bồng con dắt con mang
Chân chưa kịp bước đã sang dốc chiều
Đứt dây chấp chới cánh diều
Cùng nhau chắp nối mong điều mưu sinh
Đôi khi chú tự trách mình
Chưa đền đáp trọn ân tình mẹ con
Tưởng lo ăn học vuông tròn
Đã là bù đắp mất còn cho nhau
Thì ra con cái trước sau
Còn bao nhiêu thứ nhu cầu ngô khoai
Làm sao êm ấm trong ngoài
Tâm tư từng đứa nguôi ngoai cảnh nhà…
Nhờ con chú mới hiểu ra
Các con cần ở người cha những gì
Thôi con quên những phân bì
Gọi “ba” một tiếng nhiều khi chú thèm !
2. NGHE TIN MƯA LỤT NHỚ HÀ NỘI
Nghe tin đờ đẫn tôi ngồi
Cái năm ngập lụt giữa thời trẻ trai
Thuyền nan chống chếnh mảnh mai
Tôi bơi cứu nạn phía ngoài chân đê
Chìm trong mưa bão dầm dề
Ngói nâu ngoi ngóp nước đè gió lay
Mái chèo chao đảo ngọn cây
Cụ già con trẻ thân gầy tím đen
Đầu Ô sương nhạt ánh đèn
Người loi choi đứng đông chen vỉa hè
Mẹ về hàng ướt bến xe
Một tay giữ cái nón mê nửa chừng
Bãi bồi Phúc Xá rưng rưng
Nước sông Hồng đỏ ngồi lưng vách nhà
Như là vừa mới hôm qua
Hà Nội ơi! Sóng bỗng òa trong tôi!
4. HƯƠNG LÚA
Đồng làng ai ướp sẵn hương
Cho cây lúa hứng mọi phương tụ về
Trăng cong theo lọn tóc thề
Thơm thì con gái đất quê mặn nồng
Thương em sấp ngửa trên đồng
Cha lo chắn sóng che giông cho mùa
Ai buồn đất mặn phèn chua
Còn cha thì lại hơn thua với trời
Đắng lòng lụt ngập đầy vơi
Cha phà khói thuốc mắt vời vợi đau
Đỡ nâng từng dảnh mạ nhàu
Dỗ dành lúa dưới bùn sâu ngoi dần
Người đi mỗi bước xa gần
Tìm đường cho lúa lần lần hướng ra
Cánh cò chao xuống tháng ba
Nghiêng đồng rót sắc xanh òa sang mây
Tôi lên phố tháng năm dày
Nhớ mùi rơm tái hao gày níu chân .
4. EM VỀ TỪ PHÍA CƠN MƯA
Trong mưa tầm tã em về
Lục bình mấy phận ngược bề sông trôi?
Mẹ đau vật vã đứng ngồi
Bến trong bến đục lở bồi vào đêm
Bùn nhơ chân yếu tay mềm
Một mình quẫy đạp đứng lên giữa đường
Em tìm về với quê hương
Mặc cho ánh mắt thói thường bủa vây
Giếng vơi rồi giếng lại đầy
Ruộng làng lúa sạch hết rầy lại xanh
Nụ cười ấm áp mái gianh
Ánh trăng vẫn ngọt vẫn lành như xưa
Em về từ phía cơn mưa
Đồng dang tay đón nắng vừa mới lên.
NĐH
5. CHỮ KÝ
Ngoằn ngèo một nét mực tươi
Lại mang phúc họa cho người lắm phen
Mỏng dày phận chữ bon chen
Chênh vênh vinh nhục sang hèn từ đây.
6. HOA XOAN
Hoa xoan tím một góc trời
Để cho ta có một nơi đi về
Nào ai công việc bộn bề
Nào ai lăn lộn dãi dề gió sương
Chợt hoa xoan rụng bên đường
Lặng đi một khắc chạnh thương quê nhà
Đường đời muôn nẻo gần xa
Ta lang bạt khắp bôn ba xứ người
Ước về quê kiếm nụ cười
Bỏ quên từ thuở chín mười ngây thơ
Lập lòe đom đóm trong mơ
Tìm cây sung phốc ngẩn ngơ đêm dài
Tháng ba rét đỏ vành tai
Quả xoan non hái nặng hai túi quần
Quê nghèo lắm nỗi gian truân
Chỉ hoa xoan nở trắng ngần trăng non.
H.C.N
Tác giả Nguyễn Hải Định
Email: dinhquynh7475@gmail.com
Địa chỉ: Trường TH Đồng Lạc, Yên Thế, Bắc Giang
CỎ CÓ CÒN THƠM
Đi qua đồng cỏ thơm thơm
Dừng chân hỏi nhỏ: hoàng hôn đâu rồi?
Cỏ xanh xoay lá vẽ trời
Suối trong róc rách tràn nơi cuối chiều
Mây xa thả gió giựt diều
Đất đem dây níu đổ xiêu bóng vàng
Gọi về nắng ấm mùa sang
Rũ hàng đem bán nhỡ nhàng khi yêu
Đâu lời khánh ngọc mĩ miều
Ta đem gói cỏ đốt chiều trong mưa
Hỏi chân, chân đã mỏi chưa?
Mà sao bỗng thấy cỏ vừa bớt thơm.
N.H.Đ
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng
Tel: 0982105015
Email: nthiminhhong@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 9.6 D1 Chung cư Mỹ Đức - 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21 Q. Bình Thạnh,TP. HCM
1. HÀM RĂNG CỦA MẸ
Xuân xanh đạp máy siêng năng
Thùa khuy cắn chỉ sứt răng máu hồng
Thâu đêm chắp áo mùa đông
Run run nghiến lạnh răng gồng bát cơm.
Xuân xanh cắn từng cọng rơm
Mũ đan tránh đạn, nớp nơm nguyện cầu
Cho con sự sống cau trầu
Hàm răng trắng đẹp mòn sâu tháng ngày.
Tám lăm tuổi bấy sầu cay
Mẹ ngâm răng giả tiếng nay méo rồi
Tong teo móm mém ai bồi?
Đàn con lớn dậy…chân vôi cạn Người.
Đêm con khóc trộm mẹ ơi!
Sao không giữ nổi răng cười vẹn nguyên?
2. HAI GIỜ SÁNG
Chó quên chẳng sủa gà mơ
Một mình nói chuyện tay quờ tí ti
Ầu ơ, ngoan nhé, mẹ đi!
Hai giờ lục lạc xanh rì chợ rau
Lợn, gà… cá quẫy đầy thau
Gom hàng gom cả trắng phau tóc mình
Chợ xa chạy vấp bình minh
Chiều về tím ngắt vun tình tròn canh
Hai giờ sáng vội vén mành
Ruổi rong cắt lát xuân xanh cạn dần
Ngủ ngon anh chớ ngại ngần
Trăng thương trải sắc vàng lần bước đi
Chồng con gồng gánh quản chi
Hai giờ sáng cất thầm thì tiếng yêu.
N.T.M.H
Tác giả Trúc Bình
Địa chỉ: 341 Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
1. NỢ ĐỜI
Nợ đời dù trả bao nhiêu
Vẫn không thể hết! Người ơn nhớ giùm
Dẫu nghèo kiết xác còng lưng
Nợ đời là nỗi gian truân của đời
Kẻ thì sung sướng thảnh thơi
Người thì lam lũ bán đời cho sương
Trả sao đặng nỗi đoạn trường
Sắn khoai mình đói, cao lương họ thừa
Trả sao được tiếng ầu ơ
Lời ru của mẹ, sữa bờ môi thơm
Trả sao rách áo đói cơm
Cháo rau qua bữa ổ rơm ấm tình
Tìm sao được tuổi thơ xinh
Qua rồi một kiếp phù sinh ngày nào
Bạn bè một thuở cần lao
Gặp nhau mà ngỡ chiêm bao mộng lành
Mái đầu mỗi “đứa” trắng tinh
Làm sao tìm được dáng hình ngày xưa?
Nụ cười ngơ ngác xế trưa
Tuổi thơ ơi! Đã bao mùa qua mau!?
2. CHÂN TRỜI TỰ DO
Mỗi nhà một cảnh gia riêng
Hạnh phúc ưu phiền hai mặt đi đôi
Vợ chồng, vẫn thấy đơn côi
Tâm đầu chưa thuận, dẫu ngồi bên nhau
Riêng tư nghĩ chuyện đẩu đâu
Nghe mà chẳng hiểu rõ câu rõ lời
Ậm ờ, ừ hữ xong thôi
Đuổi theo bóng dáng chân trời tự do
Chuông reo, mừng lại cả lo
Mừng vì chắp nối guồng tơ riêng mình!
Lo vì hạnh phúc gia đình
Nguy cơ đổ vỡ tan tành khói mây
Bâng khuâng biết tính sao đây?
Chuông ơi! Chuông hãy chờ ngày gọi sau
Nội tình gia cảnh buồn đau
Bạn tình là gỡ cho nhau mối sầu
Có tình cuộc sống bền lâu
Có nhau đời sẽ lên màu trẻ trung
Cớ sao dè bỉu tương tình?
Mặt trời nhân ái có mình có ta
Tình chung nền nếp cửa nhà
Tình riêng ta vẫn mặn mà giúp nhau!
3. BÁI ĐÍNH ĐỆ NHẤT TRỜI NAM
Đã đi nhiều chốn tâm linh
Đến đây Bái Đính uy minh cõi trời
Chắp tay đứng dưới Phật Đài
Thả hồn hòa nhập sắc màu minh quang
Như Lai Phật Tổ mình vàng
Sắc không Tam Thế trần gian tạm dừng
Chúng sanh hối hả vui mừng
Tâm nương cõi Phật để lòng thảnh thơi
Đức cao Bồ Tát sáng ngời
Đèn soi chân lý giúp người thẳng ngay
Nhiệt thành con đã về đây
Hồng Chung* đại điểm tiếng mây xa vời
Biết bao uẩn khúc lòng người
Chùa thiêng tích đức giải bày tâm can
Thênh thang giữa cõi trời Nam
Ninh Bình Phật địa tiêu tan u sầu
Thành tâm nhất bái nguyện cầu
Thân tồn dương thế cúi đầu cưu an
Không cầu phú quý giàu sang
Lợi danh hư ảo chẳng màng thân tâm
Phật phù con sáng chữ NHÂN
Đến khi siêu thoát muôn phần hiển vinh
Bồ Tát lượng xét chí tình
Đạo đời nhập thế hồn linh ngời ngời.
________
* Quả chuông lớn nhất VN, nặng 36 tấn.
4. RƯỢU EM
Rượu em sấp ngửa chơi vơi
Chưa uống đã thấy đất trời ngả nghiêng
Rượu em chát đắng tình riêng
Chưa uống huyết quản dòng men cay nồng
Rượu em rượu đã có chồng
Con đò có bến dòng sông thác ghềnh
Rượu em nắng nhạt quá thềm
Cuội già tựa nguyệt môi mềm bóng trăng
Rượu em trằn trọc băn khoăn
Nghiêng chai nốc cạn đục trong khó lường
Rượu em ai đã minh tường
Quá giang bến mới đò vương sông chiều
Rượu thầm cạn chén quạnh hiu
Nụ cười nức nở tiêu điều hồn hoa
Rượu lòng chuốt gió ngân xa
Rượu tình môi chạm ly ngà ngất ngây
Rượu này lánh cõi trời mây
Một miền hoang tưởng tháng ngày chờ mong
Rượu thơm nhờ uống men sông
Thấm vào hạt gạo cất trong giọt đời.
5. CHÍN LỄ HỘI THÁNG BA
Mộc miên(1) ngậm lửa mùa xuân
Chớm hè rực rỡ vui mừng phun hoa
Đỏ trời rạo rực tháng ba
Em đi trẩy hội sắc pha hương trời
Nụ cười đỏ thắm làn môi
Nón nghiêng vạt nắng bên đồi em qua
Mộc miên năm tháng tuy già
Sắc hoa vẫn chửa phôi pha tình người
Em đi lễ hội Đền Hùng
Núi non Nghĩa Lĩnh thủy chung Việt Trì
Đến thăm lễ hội Chùa Thầy
Sài Sơn duyên thắm Hà Tây lụa vàng
Yên Tử linh cõi đạo tràng
Nhân Tông(2) yên vị Phật Hoàng từ đây
Tháng ba lễ hội vui thay
Chùa Bà Thiên Hậu(3) chốn này rất thiêng
Làng Lệ Mật, Việt Hưng Phường
Thành phố Hà Nội – Long Biên hãy về
Trường Yên thuộc cõi sơn khê
Tiên Hoàng dấy nghiệp lo bề an dân
Hà Nam em đến cũng gần
Chùa Đọi Đức Phật – Nhân Tông(4) cùng ngày
Hát Môn Phúc Thọ Hà Tây
Thù chồng nợ nước phanh thây quân thù
Từ Sơn Đình Bảng ngao du
Ghi công nhà Lý tám vua tôn thờ
Tháng ba non nước bài thơ
Sử vàng chói lọi cõi bờ Việt Nam
Cầu trời muôn sự bình an
Giao du lễ hội thênh thang tình đời.
________
(1) Cây hoa gạo – (2) Trần Nhân Tông
(3) TP.HCM – (4) Lý Nhân Tông.
6. EM ĐI LỄ HỘI
Em đi lễ hội tháng ba
Cơm canh ai nấu mẹ già ai trông
Mình anh con bế con bồng
Ruộng nương vườn tược chờ mong em về
Tháng ba lễ hội lê thê
Em ơi gia cảnh làng quê mình nghèo
Dáng em ngậm vóc trinh kiều
Bước đi mỗi bước lời yêu ngỏ lời
Em vui giữa chốn đông người
Gót sen hàm ngọc miệng cười châu sa
Đừng quên còn một mẹ già
Hai con thơ dại khóc òa chiều hôm
Em đi lễ hội nước non
Khi say cảnh hội, đừng quên cảnh nhà.
T.B