Tác giả Hoàng Duy Bình
ĐT: (0313) 771459 - 01667792695
Email: hoang_duy_binh_bs_tho@yahoo.com
Địa chỉ: Thôn Kinh Giao, Xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng
1. TA LÊN BỦA LƯỚI, QUĂNG CHÀI SÔNG NGÂN
Sao Mai dậy mở cổng Trời
Giá cầu vồng mọc trong người thì hay
Tôi nâng dải lụa trên tay
Tưởng mình cầm những đám mây ngang Trời
Một mình đất khách, quê người
Như con thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng
Giơ bàn tay túm bão giông
Muốn tìm hoang đảo neo lòng vào đây
Bao giờ leo đỉnh Thiên Thai
Ta lên bủa lưới, quăng chài sông Ngân
Bắc cầu, xây bến dừng chân
Ta đem ươm cả mầm xuân lên Trời
Trăng non xô lệch lòng người
Tôi thèm đặt cả vòng đời vào em
Ra đầm gói chút hương sen
Ủ vào lòng với chất men đất trời
Đêm qua Trăng ngủ trong tôi
Và tôi cũng ngủ trọn đời trong Trăng.
2. VỀ THĂM ĐỒNG QUÊ
Cháu dẫn cậu ra thăm đồng
Nhìn bông lúa chín trĩu cong tiếng cười
Nghe chim chèo bẻo đổ hồi
Như gọi ruộng đội mâm xôi lên chùa
Mẹ ra đồng gội nắng,mưa
Lưng còng mẹ gánh bốn mùa trên vai
Một đời cầm rét trong tay
Mẹ đem nhốt gió heo may giữa đồng
Ai còn sợ cái rét đông
Thì ta châm đống lửa lòng sưởi nhau
Nhớ thời cắt cỏ, chăn trâu
Tuổi thơ gửi lại từ lâu ruộng làng
Nay về vùi nốt bão, giông
Và đem gom chút nắng đông cho đời
Chất quê in dấu lòng người
Trong câu nói cũng đượm lời sắn, ngô
Đâu đây vắng tiếng chim gù
Muốn thành diều sáo vi vu đất trời
Chắt từ rau, lúa nên người
Ánh trăng dường cũng thơm mùi rạ, rơm
Hồn quê như tấm lụa mềm
Ta quàng cho chặt vào tim mang về.
3. CẢNH QUÊ
Bình minh mở cửa sang ngày
Sương đem khuôn ngọc trưng bày làng quê
Vườn xanh ve dệt nắng hè
Đàn cò dậy sớm mang về lời ru
Bông lúa trĩu tiếng chim gù
Thuyền nan ai vớt câu hò đáy sông
Hồn quê bát ngát hương đồng
Chuông chùa nhuộm chín cõi lòng trần gian
Tình ai dang dở phím đàn
Tuổi thơ tôi gửi lang bang cánh diều
Mẹ đi hái chút ráng chiều
Cha đang gói kỹ bao điều suy tư
Dế mèn dạo khúc mộng mơ
Trăng thanh dệt những vần thơ trên cành
Xóm thôn tựa dải tơ mành
Đẹp như giấc mộng lung linh Đất Trời
Xòe tay hứng tiếng chim rơi
Nụ hồng hé nở điệu cười trẻ thơ.
4. TU TRONG CHUÔNG CHÙA
Nghe chuông chùa tự tu tâm
Những mong gột rửa bụi trần lòng ai
Chuông ngân như suối sông dài
Thành tâm cõi Phật mới hay cõi lòng
Bằng không, thì cũng như không
Ví như gió thoảng qua đồng mà thôi
Tu không giữ được đạo đời
Tiếng chuông ngân đến lại rơi về chùa.
5. CHỊ TÔI
Tuổi già nương tựa chồng con
Còn chị tôi lại sớm hôm cửa chùa
Bao nhiêu cay đắng chát, chua
Chị tôi chôn chặt vào hư vô rồi
Bao nhiêu tâm sự cuộc đời
Nói bằng tiếng mõ với lời tụng kinh
Ngày xưa đất nước chiến tranh
Chị đem theo cả tuổi xanh lên đường
Má hồng, môi thắm tơ vương
Chị tôi gửi lại chiến trường từ lâu
Sốt rừng, bom đạn cày sâu
Hằn lên gương mặt nhúm nhau thành hàng
Đến khi thống nhất giang san
Chị đem theo sự nhỡ nhàng về quê
Tình yêu đôi lứa, lời thề
Úa vàng theo lá trôi đi xuôi dòng
Giờ xuống tóc, áo nâu sồng
Lời kinh, lời Phật nhuộm lòng chị đau
Bày chim làm tổ vườn sau
Trước chùa bông đại rơi vào nơi đây
Phút lòng buốt sợi gió may
Tiếng chuông, tiếng mõ bàn tay vo tròn
Ra sông chợt nhớ tới nguồn
Chị như lá rụng cho vườn thêm xanh
Chiều buông sợi nắng mong manh
Bóng chùa nghiêng xuống bóng hình chị tôi.
6. NHỚ NGƯỜI PHƯƠNG XA
Nhớ người thương ở phương xa
Thuyền ơi chở giúp lòng ta nỗi niềm
Hoàng hôn gác ảnh đầu non
Em nghiêng bóng ngả lối mòn trong tôi
Gom hương, sắc của Đất Trời
Gạn trong cốt cách cuộc đời mà em
Gió thường mơn nhụy hương sen
Trăng mơ khép cửa, buông rèm cùng Mây
Bồng bềnh nửa tỉnh, nửa say
Tôi mê cầm lại bàn tay một người
Nhớ đêm em bắt tay tôi
Có đất làm chứng, sao trời dõi trông
Là khi bão nổi trong lòng
Tay về không rửa hương nồng đượm lâu
Hạt mưa giăng mắc giọt sầu
Trăm ngàn bong bóng xây lầu tương tư
Tình yêu hay dải sương mờ?
Để còn hóa đá bên bờ vọng phu.
H.D.B
Tác giả Nguyễn Tuấn Tú
ĐT: 04 3664 6542
Email: tumoc1972@yahoo.com.vn
Địa chỉ: số 28/30, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
1. TÙY DUYÊN
Tâm kinh sinh quý bao đời
Lời vàng chuyển ngọc mây Trời hồng quang
Tâm kinh khí thịnh thực vàng
Cả đời mạnh khỏe xốn xang Xuân tình
Tâm kinh dục hóa cốt vinh
Chuyển tinh kĩ xảo sắc hình hào hoa
Tâm kinh nhục đổi thịt da
Nam thanh Nữ tú hậu Bà phúc Ông
Tâm kinh đởm lược Gan thông
Kì mưu quyết quả thành công vọng đời
Tâm kinh Phật pháp sinh hồi
Tùy duyên ngộ đạo nghiệm lời vàng tu.
2. THẦM LẶNG
Ra đi không nghĩa chẳng về
Tình thơ đêm mộng bờ đê buông Diều
Lời Cha tiếng Mẹ thương yêu
Vàng hương Lúa chín thơm chiều mây bay
Ra đi với Sóng bao ngày
Đêm mình Sao ngắm lòng đầy Quê hương
Đón cười Biển giận nắng sương
Thắp Đèn soi sáng con đường Biển Đông.
3. TÌNH ĐỜI
Dang tay đón nhận hương đời
Kéo vào hơi thở những lời yêu thương
Dệt trời ngũ sắc tâm phương
Se tơ trải thắm bước đường ta đi
Xòe tay đón giọt Xuân mi
Nếm tình ấm áp thầm thì phiêu du
Vàng reo nhịp sống khúc thu
Thả cười xé mảnh Trăng mù sương bao
Nắm tay ôm lấy ngọt ngào
Nghe trong vị đậm ngậy trào trái thơ
Bổng trầm huyết thủy tan mờ
Buông tay nhắm Mắt thẫn thờ hồn bay.
4. NHỚ LỜI CHA DẠY
Nghèo thì rau cháo cũng xong
Áo quần cũ rách sạch trong lành ngoài
Ôn văn luyện võ khiêm tài
Giữ lòng chắc ẩn nuôi dài đức nhân
Nay mai Tổ Quốc dụng cần
Con đem chí sức đức nhân phù tài
Sinh nhầm thời vận lỡ sai
Đừng than đừng trách oán ai hãy cười
Làm người dân sống tốt đời
An cư ẩn sĩ tâm thời tích tu.
5. GIÃI LÒNG
Giúp người bằng cả tấm lòng
Yêu em bằng cả tim hồng trong ta
Trọng tình hiếu đạo Mẹ Cha
Chăm làm ham học gần xa đêm ngày
Vén vun cuộc đời đắm say
Gieo nhân thiện đức mong dày quả tu
Biết mình là khách phiêu du
Cõi trần an lạc si ngu bể tình.
6. VU VƠ
Hóa sinh thời khắc không ngừng
Con người vạn vật chẳng dừng đổi thay
Tình chí ta lúc vơi đầy
Dại khôn sai đúng tháng ngày bôn ba
Thế rồi ta chợt nhận ra
Trăm năm quá ngắn để ta hiểu Trời
Trong cõi vật đổi sao dời
Đúng sai, sai đúng tình người dại khôn.
N.T.T
Tác giả Huỳnh Minh Tâm
ĐT: 0122 306 8721
Địa chỉ: Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam
1. TIẾNG CHUÔNG TRONG NGÔI NHÀ CŨ
Đây ngôi chùa cũ tôi vào
Hàng cây ngớ ngẩn năm nào tiếng chuông
Ngân vang chiều lạnh chùng sương
Bàn tay thắp lửa con đường di cư
Tôi giờ tỉnh giấc thiên thu
Tôi giờ mộng tưởng chuông ru rạt rào
Lạy hoa cúc vái hoa đào
Tóc tôi đã cắt xin vào được không
Vô tư hàng sứ đầy bông
Chuông chùa mở hội
Còn mong được gì
Trăm năm một mảnh tình si
Cầm bằng nước măt đổ đi cỏ vàng
Cũng là giọt nước trong trăng
Cùng là bèo bọt giấc vàng biển khơi
Những con chim sẻ bay rồi
Trơ vơ ngọn cỏ giữa đồi nhìn theo
2. CỐ HƯƠNG LÀ MẸ TÔI
Con uống sữa cố hương nằm nôi tre kĩu kịt
Con rúc vú cố hương đầy đẫy hạt cơm vàng
Con ngửi tóc cố hương thơm lá chanh nhánh bưởi
Con nằm ngực cố hương nghe một giòng sông thao thiết giấc mơ.
(Cố hương là mẹ tôi Huỳnh Minh Tâm)
Con thầm thĩ với cố hương
Đường xa nắng quái lạ thường
Mẹ ơi
Bao năm rúc vú nằm nôi
Cố hương vẫn nở nụ cười rằm trăng
Bao năm sữa ngọt cơm vàng
Cố hương thao thiết mùa màng nổi nênh
Con xin chân sóng Thu Bồn
Cố hương thức đẫy ngủ tròn giấc mơ
Con xin vồng đất Câu Lâu
Cố hương cánh võng hai đầu bình an
Cố hương hoa cúc hoa lan
Tháng Tư tiếng dế tiếng đàn bến quê
Vu lan báo hiếu quay về
Cho con lạy tạ ngát bề đóa sen
3. BUỘC HỜ TÌNH EM
À ơi thương nhớ mông lung
Nhớ cây dâu cũ
Thương sung rụng bờ
Tình em nuộc lạt buộc hờ
Ánh trăng cuối bãi
Ngọn cờ đầu sông
Ta giờ nguyên quán hư không
Áo cơm bến phố
Rượu nồng chợ quê
Mải đi chẳng biết mô tê
Mải về chẳng biết hương se sắt trời
Mẹ thì bóng nắng khơi vơi
Chị thì cánh gió mồ côi phương nào
Em thì lặng lẽ vì sao
Đầu hôm nhấp nháy
Cuối rào mưa bay
Đôi lần vỡ tỉnh vỡ say
Câu thơ úp mở
Hai vai bấc chì
Mười năm ham hố chi chi
Trăm năm ngớ ngẩn
Hẹn gì cỏ cây.
H.M.T