Tác giả Lê Văn Hảo
ĐT: 01696614685
Địa chỉ: 09/70 Lương Tấn Thịnh, F7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
1. TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
Bóng chiều rụng xuống bên song
Nghe con cuốc gọi trắng đồng gió mưa
Người đi mai héo đào thưa
Trầu gầy lá úa ngày xưa đâu rồi?
Tuổi già ngót ngét sáu mươi
Ngậm ngùi thương nhớ một thời mắt nai
Năm canh giọt ngắn giọt dài
Con tim rét buốt đợi mai anh về
Đêm nằm không mộng bến bờ
Không trông gió lạnh, nằm chờ yêu thương
Không chăn ấm, chẳn chung giường
Cũng chung nắm gạo lọ tương quả cà
Hai ta chung cửa chung nhà
Ông gọi tôi có, ông la tôi cười
Khi trái gió lúc trở trời
Tôi xoa tôi bóp, tôi mời ông ăn
Vợ chồng như môi với răng
Như chày với cối như trăng nhớ rằm
Trải qua duyên nợ thăng trầm
Như đôi sam đá âm thầm nào xa
Tuổi già mưa bão đi qua
Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông.
2. MẸ ƠI
Giếng nhà ôm mảnh trăng rơi
Hai con mắt khó khổ lời từ tâm
Sương rơi nhỏ giọt chỗ nằm
Con nghe tiếng mẹ khóc thầm đêm mưa
Vai gầy
Sợi tóc ngày xưa
Quạt mo gọi gió xua trưa nắng hè
Cúi đầu thưa mẹ con nghe
Quấn đời xô lệch lá che phận nghèo
Chân chìm đá rạng tiếng reo
Chắt chiu khổ ngọt vòng vèo mẹ con
Bàn chân lội giữa vuông tròn
Nghe trong máu đỏ vẫn còn nỗi đau
Với tay trăng ngã đỉnh đầu
Thác ghềnh đá núi xanh màu chiêm bao
Nghẹn ngào chín chữ cù lao
Con chưa báo hiếu ngày nào mẹ ơi!
3. BẾN MUỘN
Lục tìm trong bóng người xưa
Sưởi cho tim lạnh nắng mưa tình người
Hỏi rằng: Em gái tôi ơi!
Kêu sương tiếng vạc nghẹn lời bể dâu
Ngõ mai đom đóm về đâu
Cây bàng mắt đỏ cỏ lau thị thành
Từ đêm sên vắt suối nghành
Môi em xô lệch nửa vành trăng xanh
Chân quê tám ngưỡng lữ hành
Không gian ba cõi cũng lành thương đau
Thủy chung con sóng bạc đầu
Ngoài kia biển hát nhộm màu tình tôi
Cỏ gừng sương trắng lẻ đôi
Trầu vàng cau đắng nhưng vôi còn nồng
Đắp chăn nhóm lửa chiều đông
Cúi đầu chìm giữa mênh mông giọt tình
Lần quê con mắt lặng thinh
Ga buồn toa mọn một mình trăng suông
Chạm tay tim nặng nỗi buồn
Thôi em kim chỉ cũng luồn nỗi đau.
4. ĐÊM EM VỀ
Trao nhau một cánh môi mềm
Nương thân cát bụi bên thềm trần gian
Tìm trong sâu thẳm hoang tàn
Hương tình mục rữa trầm luân muộn màng
Tìm chi ong bướm phũ phàng
Trách con đom đỏ lang thang chợ tình
Tìm người đêm trắng lặng thinh
Ngoài hiên trăng lạnh nửa mình nửa ta
Tìm em sau cõi ta bà
Nát nhàu màu áo cà sa cửa thiền
Tìm chi nhân nghĩa đảo điên
Trăm năm gánh chút lụy phiền khổ đau
Tìm em ta lạy qua mùa
Đừng quên đêm trắng gió lùa ngày xưa
Tìm đời một nửa nắng mưa
Để phiên chợ cũ chán chường người mua
Thịt xương đêm lạnh gió lùa
Bến sông Cun cút ghẹo đùa trời ơi
Chiêm bao lầy lội giữa đời
Vườn xuân nghẽn lối khóc cười riêng tôi.
L.V.H
Tác giả Đặng Thị Ước
ĐT: 0313.884.916 - DĐ: 01662.209.611
Địa chỉ: Thôn Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
1. VỀ THĂM QUÊ BÁC
Tháng Năm thắm ánh nắng vàng
Đơn sơ nhà lá dưới hàng cây xanh
Đỏ cờ dâm bụt vây quanh
Mây trời tỏa bóng cây xanh bên đường
Phòng riêng nghiên bút tỏa hương
Chăn đơn gối chiếc, trải giường chiếu thưa
Nghiêng chiều gió lộng võng đưa
Ầu ơ tiếng mẹ thuở xưa mãi còn
Đũa tre, một chiếc bát con
Một mâm gỗ nhỏ, màu son chưa mờ
Con về thăm kỷ niệm xưa
Mái tranh còn đó, con chưa gặp Người
Tình Người chia sẻ muôn nơi
Chắt chiu năm tháng trọn đời vì dân.
2. TRAO GẬY TRƯỜNG SƠN
Mẹ đi cuốc ruộng đồng xa
Ở nhà trông Cún cùng bà con nghe
Dùng dằng đứng tuốt nõn tre
Mẹ đi con cũng le te theo hoài
Nghèo nàn sức mẹ dẻo dai
Một đời lam lũ, miệt mài nuôi con.
Tiễn con, trao gậy Trường Sơn
Để con lội suối, trèo non vững vàng
“Em đừng uốn mẹ Cún ngoan
Con xa bà khỏe, mẹ nhàn con vui”
Trong mơ nhớ mẹ khôn nguôi
À ơi tiếng mẹ, một thời ru con.
Ngày về cún đã lớn khôn
Mái xanh tóc mẹ không còn như xưa.
3. GIÁ NHƯ CÒN MẸ
Đời mẹ vắt cạn thời gian
Phập phù bếp củi, khói than lệ tràn
Lòng thòng vài củ khoai lang
Đòn cong đè nặng bẽ bàng tuổi xuân
Chào hàng mẹ bán xa gần
Tiếng rao đứt quãng, góc sân vỉa hè
Mong sao chóng vánh mẹ về
Bồng con ấp ủ, để nghe con cười.
Quê nghèo nay đã đổi đời
Đâu còn vất vả như thời xưa kia
Con mẹ có đủ tiện nghi
Ga thay bếp củi, xưa kia mẹ dùng
Đời vui
con thiếu chữ Mừng
Giá như còn mẹ
Mẹ đừng xa con!
Đ.T.Ư
Tác giả Lê Hòa
Tên thật: Lê Văn Hòa
ĐT: 091.66.949.86
Email: hoangsyhoaihcm@gmail.com
Địa chỉ: 456/29E Cao Thắng P.12, Q.10, TP. HCM
1. MỘT LẦN VỚI BIỂN
Một lần với biển mà đau
Nghe trong huyết quản hồng cầu vỡ đôi
Máu còn đỏ sóng chưa nguôi
Mà trên cát bỏng trắng trời bão giông
Ngàn con suối chảy về sông
Trăm con sông đổ vào mông mênh này
Ngọt ngào trộn với đắng cay
Lênh loang nước mắt làm say thủy triều
Một lần với biển phiêu điêu
Xin đêm gìn giữ ít nhiều bình yên
Để mai kia những ưu phiền
Còn theo bọt sóng về miền lặng không.
2. BẾP CỦA MẸ
Con mèo nằm ngủ chòng queo
Bó hành, bó tỏi đem treo trên giàn
Dui, mè bồ hóng bò ngang
Quện vào mái rạ. Một làn nắng bay
Nồi cơm độn sắn. Qua ngày
Buồn vui liếp nhiếp bên bầy gà con
Mẹ cười: quả bưởi vẫn tròn
Miếng giầu vẫn đỏ. Bồ hòn. Cũng xuôi
Mùa lụt. Đói ngậm. Đói ngùi
Mẹ đem một mớ bùi nhùi ra hong
Khói lên gọi lúa xanh đồng
Níu nhau cùng bước qua giông bão đời
Tinh mơ. Bếp lửa lại cời
Hoa cau lại nở tự lời mẹ ru
Tôi như một đám sương mù
Sáng trong góc bếp nhân từ mẹ tôi.
3. VỌNG VỀ TỪ BIỂN
Ngàn năm bão tố không nguôi
Biển chưa lặng sóng bởi người sân si
Mênh mông. Chuông thả. Từ bi
A Di Đà Phật! Hãy về tịnh không...
Chúng ta con Lạc cháu Hồng
Nghĩa nhân chấp hết những chông gai này
Ngàn năm. Xương máu. Còn đây
Không đời nào chịu đắng cay một mình
Trăm năm đỏ một chữ tình
Người ơi! Chớ để thất kinh lẽ đời
Kẻo mai về với biển khơi
Cá tôm oán hận. Đất trời diệt tru
Mưu mô. Bành trướng. Cầm tù
Hãy nghe chuông đổ mà tu lấy mình.
4. BẾN GIÁC
Xòa tay về cõi vô cùng
Nghe từ bến giác trùng trùng nắng lên
Đêm buông một giọt chuông hiền
Bao nhiêu sầu muộn chảy miền tịnh không
Chiều vừa hạ cánh mùa đông
Chớm xuân cây lúa giữa đồng lên xanh
Ta vừa cập bến yên bình
Tháng giêng trổ nụ ân tình ầu ơ
Dặt dìu cánh gió hời ru
Nghe mùa trắng cõi chân tu giữa lòng
À ơi... Trần thế long đong
Bao nhiêu lệ chảy thành vòng nguyệt hoa
Cừu hận che mắt mù lòa
Bỗng nghe rưng rức vỡ òa ngộ sinh
Đời còn nhau một tấm tình
Dệt nên từ tiếng cầu kinh phía ngày.
5. CHUÔNG CHÙA
Chuông chùa gọi sáng cơn mê
Ai còn xa lắc hãy về mẹ ru
Ai còn lạc giữa sương mù
Nam mô đà Phật! Nhân từ. Xanh lên
Ai còn đen giữa màn đêm
Nam mô đà Phật! Sáng thêm phận người
Chuông chùa ru giữa ngàn khơi
Lòng tham vô đáy xin trời thứ tha
Một mai rồi đất cũng già
Nén nhang thơm cõi ta bà. Nhẹ thênh
Chuông chùa gọi sáng bình minh
Trần gian. Thức. Ngộ. Nghĩa tình trao nhau
6. BÊN KIA BÓNG TỐI
Bên kia khuất một ánh nhìn
Bên kia bóng tối ta tìm ra ai
Đêm sâu như thể ngày mai
Bước đi sợ lệch phía hai con đường
Bên kia cạn một mùa sương
Và hình bóng ấy là dường như ta
Trắng đêm sợ sợi tóc già
Trắng ngày sợ nắng thật thà rụng rơi
Sợ lung lay tiếng ru hời
Bên kia. Gió khóc. Và trời đang mưa
Sợ mơ về những ngày xưa
Hồ như mây xám mới vừa bay qua
Đêm trôi như một món quà
Gói vào thì tiếc. Mở ra lại buồn
Nỗi đời được mấy sẻ suôn
Cầu trời khấn Phật. Mưa tuôn về ngày
Bình minh tỉnh ngộ mới hay
Rằng: thân đang tự đọa đày đó thôi
Bên kia vẫn biếc chân trời
Chỉ ta biết được chơi vơi nỗi mình.
L.H