Tác giả Phạm Công Phổ
ĐT: 01682339008
Email: phamcongpho@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa
1. TỈNH NGỘ
Lạc vào cõi mộng phù du
Bến đời đâu phải chân tu mà tìm
Chúng sinh bao kiếp nổi chìm
Kiếm nơi nương bóng cửa thiền mong yên
Ngộ vì vướng mắc tơ duyên
Đường tu, nẻo tránh truân chuyên phận hèn.
2. CÕI SẮC KHÔNG
Mộng tìm về cõi sắc không
Nhuốm câu lục bát vàng hong nắng chiều
Cửa thiền rén bước đăm chiêu
Tan trong tiếng mõ muôn điều ngổn ngang
Phận đời vướng kiếp đa đoan
Chắp tay niệm trước Phật đàn: Nam mô!
P.C.P
Tác giả Thúy Ngân
Email: nganthuybt@yahoo.com.vn
1. GÁNH NẮNG MÀU XUÂN
Mẹ về kĩu kịt đôi vai
Hai đầu nỗi nhớ, hình hài tuổi thơ
Chiêm bao… bóng Mẹ ầu ơ…
Dáng Cha cần mẫn bên bờ ruộng xanh
Đường làng tre, trúc dạo quanh
Ngọt ngào hương cốm, hương chanh ngày mùa
Chòng chành theo nhịp võng đưa
Đình làng trầm tích như vừa chuông ngân
Cho con đôi cánh thiên thần
Trái tim nhiệt huyết vững chân đường đời
Mẹ đong năm tháng đầy vơi
Áo cơm thẫm đẫm mồ hôi sớm chiều
Quang này mẹ gánh con yêu
Quang kia mẹ quẩy nắng chiều vào xuân.
2. MẸ QUAN ÂM VÀ CON
(Cảm tác một lần lên chùa)
Mẹ là tất cả tâm linh
Chấp tay con nguyện lòng mình từ bi
Đời người một chặng đường đi
Gập ghềnh, hạnh phúc biết gì ngày mai…?
Mẹ, Cha cho tấm hình hài
Cô, Thầy dạy dỗ mong mai lên người
Phúc phần rạng rỡ sáng tươi
Hay là lúc khóc, khi cười tại ta?
Phật răn điều ác tránh xa
Đừng khi bạc tóc ngộ ra - muộn rồi
Việc thiện xin hãy nhân đôi
Chung tay xây dựng cuộc đời Thiện - Tâm
Lên chùa nghe giảng Phúc âm
Lời mẹ soi sáng thâm trầm biển sâu
Giờ con có đi - về đâu
Thì luôn có mẹ bắc cầu trái tim.
T.N
Tác giả: Nguyễn Thánh Ngã
ĐT: 0988403809
Email: nguyenthanhnga64@gmail.com
Địa chỉ: 33 Tân Tiến, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
1. TIẾNG MẸ
Tiếng mẹ là tiếng gọi cha
Đẻ đau, mang nặng, xót xa ân tình
Tiếng mẹ là tiếng tử sinh
Thuở vua dựng nước thuở hình thành non
Tiếng mẹ là tiếng sắt son
Ru con nguồn mạch tâm hồn chứa chan
Tiếng mẹ là tiếng nồng nàn
Miếng trầu đỏ thắm cõi trần diệu thâm
Tiếng mẹ là tiếng Việt Nam
Nghĩa nhân, tha thiết, bổng trầm tin yêu
Tiếng mẹ lệ thắm câu Kiều
Dạy con no đói sớm chiều có nhau
Tiếng mẹ quả ớt ngọn rau
Củ khoai, hạt gạo khổ đau chung nồi
Tiếng mẹ là tiếng nằm nôi
Chắt chiu dành dụm nghìn đời sáng trong
Tiếng mẹ là tiếng núi sông
Bùn nâu gốc rạ, một dòng sữa thơm
Tiếng mẹ vại nước, cây rơm
Là nhụy sen nở vàng ươm ngọt ngào
Tiếng mẹ là tiếng đồng bào
Là tiếng Tổ quốc rì rào Trường Sa
Tiếng mẹ thao thức canh gà
Sương khuya lưới nhện trái cà dầm tương
Tiếng mẹ là tiếng yêu thương
Ruột rà, cốt lõi, máu xương mà thành
Tiếng mẹ ngọn cỏ vươn xanh
Từ trong đất nước ngọn ngành mà nên
Tiếng mẹ là tiếng cơ duyên
Dáng hình chữ S, mũi thuyền buồm cong
Tiếng mẹ thắt đáy lưng ong
Lắng trong bùn đất, lắng trong hạt mầm
Tiếng mẹ là tiếng huyền âm
Đàn bầu sáo trúc lời thăm thẳm lời...
Tiếng mẹ là tiếng ầu ơi!
Ru con trọn giấc mơ đời phân vân
Tiếng mẹ nết ở, cái ăn
Phận bùn phận lúa, mùa trăn trở mùa
Tiếng mẹ trong nắng trong mưa
Cây đa chim sáo, dạ thưa giếng làng
Tiếng mẹ đùm bọc, cưu mang
Áo nâu vạt áo, thênh thang cội nguồn
Tiếng mẹ từ lúc gọi con
Đã vuông mặt đất, đã tròn thanh âm...
2. CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG
Sư về y bát đầy trăng
Vườn xưa còn khép hoa vàng trên cây
Nhớ người tựa bóng chim bay
Mùa thu hoa cải nở gầy hao bông
Sư về kể chuyện dòng sông
Đưa người nói một "chữ không", nơi này
Khổ đau liền thoát trùng vây
Hạt mưa nhân quả lắt lay cội tình
Nải buồn sót một câu kinh
Mở ra chợt thấy bóng mình trầm ngâm
Nhớ lời Phật dạy nghìn năm
Tìm trong hạt cải lắng tâm Bồ đề
Thương đời chìm đắm sông mê
Chùa hoang nắng Phật đã về trước sân
Hoa thiền nở dưới chuông ngân
Bùn sen một đóa trắng ngần hóa duyên
Sư về chùa cũ xanh hiên
Gánh vầng trăng rụng vỡ đêm vô thường
Bình minh lá mọc vầng dương
Đục trong sông chảy trong mường tượng trôi
Dòng sông từ đó luân hồi
Chở bao phiền muộn lở bồi phù sa
Biết xa là đã thật xa
Biết gần là đã đưa ta tới gần
Vườn xưa, người cũ phân vân
Dòng sông đã chảy từ trần gian hương
Vầng trăng hiện, giọt sương buông
Tiếng gì như có tiếng chuông... giữa dòng...
3. CẢM NIỆM LỤC BÁT
Mẹ ơi, lục bát là gì?
Mà con tự thuở thầm thì đã nghe
Mẹ ru đất nước thắt the
Cho con gói trọn tiếng quê trong lòng
Đôi dòng sáu tám song song
Lưng ong mà vẫn mênh mông đất trời
Là khi vần điệu cất lời
Từ trong vô tận cuộc đời hiện ra
Tự nhiên vần với chúng ta
Cháu con nối với ông bà nghìn năm
Làm nên hồn cốt Việt Nam
Cái vần như ánh trăng rằm tháng giêng
Sáng lên tự thể rất riêng
Dịu dàng, trong vắt, thiêng liêng, dạt dào
Thắp hồn cảm niệm ca dao
Tiếng con chim cuốc vọng vào không gian...
N.T.N
Tác giả Phạm Minh Giắng
Email: phamigia@gmail.com
ĐT: 0987736365
Địa chỉ: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình
1. CŨNG LÀ
Hũ tro rõ một kiếp người
Tranh đua nào quản tắm nơi bụi lầm
Phút dừng, đứng trước Quan âm
Ngửa bàn tay sạch, lặng câm cũng là.
2. VỀ LÀNG
Cánh bèo từ thuở xa xôi
Lênh đênh chìm nổi, lại trôi về làng
Uống chuông rằm, tắm trăng vàng
Tay thơm oản bụt rõ ràng tưởng mơ.
3. THUYỀN LÁ
Buồn tình thành chiếc lá rơi
Thuyền trôi thôi ngoảnh lại nơi ban đầu
Không sào nào biết nông sâu
Hồn theo nước đục...mục đâu bến dừng.
P.M.G
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo
Tên thật: Nguyễn Văn Thanh
ĐT: 01265577262
Địa chỉ: 525/60 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM.
1. CHIẾC CẦU AO
Mấy nhà chung một cầu ao
Mỗi khi em tắm tôi vào nhà tôi
Hương thơm từ cái áo thôi
Trên cành khế rủ làm tôi phải lòng
Mỗi lần em tắm vừa xong
Trong tôi rạo rực thầm mong gặp người
Nói ra chỉ sợ em cười
Mỗi lần em tắm tôi ngồi mộng mơ
Chiếc cầu ao ấy bây giờ
Chỉ là hồn của trong thơ ngày nào
2. VƯỜN XƯA
Vườn xưa có bạn có tôi
Có giàn mướp đắng che đôi chúng mình
Cơn mưa kéo đến thình lình
Em đâu cố ý vô tình đấy thôi
Nép vào chiếc áo của tôi
Hạt mưa mỗi lúc càng rơi nặng nhiều...
Dưới giàn mướp đắng thương yêu
Để tôi mơ mộng bao điều thuở xưa.
3. PHẢI LÒNG
Tìm người thương mãi chẳng ra
Vô tình cái liếc mắt qua nửa vòng
Biết người có chịu hay không
Bỗng dưng bối rối phải lòng người ta
N.V.B