Tác giả Văn Thùy sinh năm 1941.
Quê quán Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
Hiện đang sống và viết tại Ân Thi - Hưng Yên.
Điện thoại: 0978 272 306
Có nhiều tác phẩm được sử dụng trong chương trình “Tiếng thơ” của Đài Tiếng nói Việt Nam và đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
Tác phẩm đã in: Điệu ru của mẹ (Thơ) - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - 2008.
Giải thưởng: Giải thơ Hưng Yên năm 2006 – 2007.
VỚI NGƯỜI VỪA CƯỚI CHỒNG
Bao nhiêu là gái thiếu chồng
Một rừng con mắt đàn ông thập thò
Cái hang râm bụt gốc thưa
Đã cần rấp kím lại chưa muốn rào
Mấy lần định xé lối vào
Sợ mồm hàng xóm thì thào lại thôi
Hôm xưa thấy kín vườn rồi
Ngại gai níu áo chân tôi đi vòng
Từ ngày người ấy cưới chồng
Hình như có bão cãi giông giữa vườn
Giá như tôi bạo mắt hơn
Thì em chẳng ngấm nỗi buồn dậu thưa
Vườn còn cớm nắng thèm mưa
Tôi làm sấm sét sao thừa cơn tôi
THUỐC LÀO TRÊN CAO NGUYÊN
Uống cà phê hút điếu cày
Nửa vơi ngừoi phố, nửa đầy chân quê
Bàn chân đỏ đất Buôn Mê
Thuốc lào Tiên Lãng lạc về cao nguyên
Mưa rừng chưa lạ đã quen
Mình như hạt muối, ngược lên xứ người
Mai ngày khăn gói về xuôi
Thuốc lào ám khói lưng đồi cà phê
Lần sau lâu lắm mới về
Quả rừng lại ngất say vê thuốc lào
Đôi quê làng thấp buôn cao
Chuông chùa như đã hòa vào cồng chiêng
Cà phê đắng chút tình riêng
Điếu cày nhả khói say nghiêng góc rừng
Chiều buông võng chuỗi Tơ- rưng
Khúc đàn ống điếu cũng cùng họ tre
Hút thuốc ngấm, nhấm cà phê
Vụng đem hơi thở ngoài quê lên nguồn
Nhà nông mái úp hoàng hôn
Mây chiều rủ sợi khói luồn gió hoang
TÌNH BẤT CHỢT
Đêm nay trời lại đổ mưa
Lửa tình bất chợt cũng vừa mới nhen
Mưa nhoà một bóng người quen
Cũng vừa lấp loáng lóe tên một người
Cái người ấy mới biết thôi
Và tình tí tách như lời của mưa
Bao nhiêu nước cũng là thừa
Nếu tình sét đánh còn chưa chớp lòe
Mái hiên lạ với góc hè
Hình như nắng đặt để che hai người
Bao nhiêu lộp bộp hạt trời
Bấy nhiêu phách nhạc không lời của đêm
Không mưa đâu dễ gặp em
Có mưa mới biết tóc mềm ướp nhau
Trận này biết có cơn sau
Thấm nhau mới hiểu vì sao ấm nồng
Giọt trời thúc nứơc dềnh sông
Giọt người xui bão đắm lòng ai hay
Thấy nghiêng cả góc phố này
Điện người giật choáng hay say mưa rào
Ngấm mưa mà khát cồn cào
Bốn con mắt lạ thì thào giọng mưa
LỜI TỤC TỬ
Em đi tu? Thật vậy sao?
A đi đà phật, thảo nào bưởi chua...
Từ ngày em quét sân chùa
Cau nhà tôi cứ mất mùa liên miên
Em ăn mày oản cửa thiền
Tôi thành hành khất, lụy duyên cõi đời
Nam mô Bồ Tát trên giời
Thỉnh chuông ngộ mũ ni người hờn duyên
Cổng chùa xin tiểu lỏng then
Kẻ trần tục dễ lẻn lên thăm chùa
Cái gì mà chẳng hư vô
Sao em tìm mõ trốn mùa trầu cau?
SỢI THU TÓC MẸ
Tóc mẹ giắt dưới mái gianh
Một vo bối rối cuộn thành ngày xưa
Tóc chen sắc nắng màu mưa
Sớm nay sợi khuyết lại vừa mới rơi
Sợi đen năm cũ cũ rồi
Còn phơ phơ lại tơi mời gió sương
Lang thang tóc lạc gậm giường
Bơ vơ như một đoạn trường đã qua
Con gần chạm ngưỡng ông bà
Thương lo mẹ vẫn coi là ngây thơ
Mẹ buồn áo vá năm xưa
Cơm chan nước mắt đến giờ chưa ngon
Đã qua ngập suối lở non
Mấy lần dâu bể, mấy mòn mái gianh
Tóc rơi sợi chậm sợi nhanh
Con vơ nhịp rụng bện thành điệu ru
À ơi trăng khuyết đừng lu
Mẹ khoan búi gọn sợi thu mùa người
Bà cho cháu mớm tiếng cười
Tóc thưa đừng để ru hời nhịp thưa
Còn vài sợi tẩm nắng mưa
Sợi nào đủng đỉnh bay thừa tháng năm…
Văn Thùy
đặng vũ hiển - hiendangv007@gmail.com - 01288459590 - Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội
(Ngày 13/11/2010 05:41:27 PM)
Thơ của Văn Thùy hay thật. Đọc cứ thấy thích thích là. Sau Nguyễn Bính, Đồng Đức Bốn đến ông này đọc thấy sướng cho Lục Bát quá. Đúng là Quốc Thi.
Mạnh Nguyễn - - 0918.764.973 - Ninh Bình thành phố
(Ngày 4/10/2010 06:21:20 PM)
Với bài: "Với người vừa lấy chồng"
Xin tham gia với tác giả từ câu thứ mười - giá như anh viết: ( Hình như lại có bão giông trong vườn?/ giá tôi gần gũi em hơn/ thì đâu đến nỗi để buồn dậu thưa. ) và theo tôi nên bỏ hai câu cuối; còn nếu muốn tiếc " cơn tôi", thi đóng kép hai từ "gần gũi"là đủ. Mạnh Nguyễn tôi mạo muội xin anh lượng thứ. |