Tác giả Nguyễn Minh Quang
ĐT: 0914129814
Địa chỉ: 289 Trần Phú, TX. An Nhơn, Bình Định.
1. BÀI THƠ CUỐI NĂM
Cuối năm ngồi nghĩ lại ta
Ba mươi năm lẻ phong ba cõi người
Vẫn còn có kẻ hẹp hòi
Con người hà tất nhỏ nhoi thế này
Tự nhận mình dở người hay
Nào đâu yên phận còn đầy sóng to
Tìm đâu nghìn chiếc xe thồ
Chở lòng nhân ái nẻo về từ bi
Để quên muôn nỗi sân si
Ngoài năm mươi tuổi còn gì nữa đâu
Rưng rưng mưa nắng dãi dầu
Người ngay gặp buổi cơ cầu... đành thôi
Kiếp tằm thì phải nợ dâu
Kiếp người thì phải qua cầu trượt trơn
Ta về đếm hết căm hờn
Bỏ vào đau khổ mà chôn xuống mồ!
Mưa giăng thị xã mơ hồ
Hình như có một gã khờ xa xăm
Dòng đời lặng lẽ thăng trầm
Người muôn nẻo đến mênh mông đường chiều!
2. BÃI TRỨNG QUY NHƠN
Hòn to hòn nhỏ láng trơn
Khen ai khéo tạo sắc xuân trắng ngần
Sóng xô vào đá nợ nần
Thương mùa tím biếc bước chân cuộc đời
Ngày xuân cùng vợ dạo chơi
Gia đình hạnh phúc mãi ngời tin yêu
Nhớ chiêm bao ngẩn ngơ chiều
Trái tim lỗi nhịp phiêu diêu đường trần
Từ bãi trứng dệt thơ xuân
Mênh mông sóng biển lâng lâng cõi tình
Biết ai có đọc thơ mình
Đường chiều như đã vô tình buông trôi...
3. BÊN KIA DỐC ĐỜI
Ta giờ tuổi ngoại năm mươi
Hình như chấp chới dốc đời bên kia
Dặm ngàn bươn chải nắng mưa
Vẫn còn gian khó vẫn chưa là gì
Thói đời bao nỗi sân si
Dẫm lên nhân nghĩa có khi thành người
Giang tay ngửa mặt nhìn trời
Trời cao đất rộng đâu lời nước non?
Đồng chiều sang bóng hoàng hôn
Mẹ còn tựa cửa mỏi mòn ngày xanh
Hương quê đâu phải đất lành
Người lên thành phố bâng khuâng cánh diều
Ta đi về phía liêu xiêu
Chợ đời tơi tả bóng chiều ngả nghiêng
Vào chùa lạc chốn linh thiêng
Chợt nhìn đức Phật ngồi thiền bao dung
Ngoài kia giông tố bão bùng
Tranh giành xâu xé tận cùng xấu xa
Người ta lại phụ người ta
Trăm năm nhân thế vẫn là thế nhân
Dốc đời thăm thẳm mà gần
Trở về cát bụi đâu phần riêng chung
Ngẫm cười cái ác khôn cùng
Xót thay trong cuộc đường trần có ta!
4. VIẾNG MỘ ĐẦU NĂM
Ngày xuân ta đến nghĩa trang
Thăm người xưa cảnh ngút ngàn mênh mang
Hình như có vẻ vội vàng
Dòng người đông đúc lấn chen tắt đường
Mới hay cuộc sống vấn vương
Cội nguồn thương nhớ con đường vĩ nhân
Nghĩa tử nghĩa tận ngàn năm
Chữ tâm khí phách lưu danh muôn đời
Sắc xuân thấm đượm khoảng trời
Người xưa thấp thoáng nụ cười bao dung
Bên thềm xuân mới thủy chung
Bài thơ viếng mộ đầu xuân dâng đời!
5. VỚI QUY NHƠN
Lâu rồi mới ghé Quy Nhơn
Trầm tư nỗi nhớ giận hờn nguôi ngoai
Câu thơ trôi giữa biển đời
Mênh mông con nước người ơi nao lòng
Bây giờ trời lại sang đông
Anh gom chút lửa mà hong tình buồn
Bình yên trong cõi đời thường
Trăm năm đừng có tai ương dập vùi
Thảng nhiên bắt gặp nụ cười
Dửng dưng đi giữa khoảng trời cô liêu
Tình ta sâu tựa đồng chiều
Với Quy Nhơn vẫn còn nhiều tơ vương.
6. BẠN CŨ
Bây giờ bạn đã làm quan
Còn tôi như ánh nắng tàn trong mưa
Thương nhau đừng có a dua
Đường trần vinh nhục bốn mùa ngược xuôi
Thơ tôi, bạn đã đọc rồi
Một nguồn ngây dại cõi người cõi ma
Tôi đi về phía phong ba
Đời là thế đấy cười khà như không
Trở về trường cũ mà trông
Bạn bè ơi, chỉ thấy lòng trống hoang
Bao năm người mất người còn
Dốc đời thăm thẳm lối mòn rộng hơn
Gẫm từ gốc rạ mà nên
Tình người muôn thuở vượt trên tầm thường
Mưa giăng lạc nẻo giọt buồn
Đục trong rất thực tận cùng bạn ơi!
N.M.Q
Tác giả Nguyễn Hữu Trung
ĐT: 01695452098
Email: trungnguyentx@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp
NƯƠNG THEO KHÓI
Vô tình chân lạc chùa xa
Chuông thơm níu những ngân nga cõi thiền
Hai tay bưng gói ưu phiền
Quỳ xin Phật pháp xóa miền rối tâm
Làm sao tránh được lỗi lầm
Làm sao vứt được kiếp trầm luân mang
Đành lòng với những nhẹ nhàng
Góc gai cay đắng chẳng màng nghĩ suy
Rộng thênh rắn rỏi bước đi
Khói hương nương tỏa từ bi đời này.
N.H.T
Tác giả Nghiêm Quang Thùy
ĐT: 02116565465
Email: nghiemquangthuy55@gmail.com
Địa chỉ: Bình Dương, Vĩnh Tườn, Vĩnh Phúc
1. EM VÀ QUÊ HƯƠNG
Em về xanh cả khoảng trời
Anh vui khi ngắm mây trôi lững lờ
Khung trời xanh những ước mơ
Dệt lên mộng đẹp tuổi thơ dạt dào
Bao nhiêu kỉ niệm đã trao
Trên con đường cũ hôm nào bên nhau
Cầm tay dạo bước trên cầu
Xanh xanh liễu rủ muôm màu đẹp tươi
Dòng sông in bóng mây trôi
Thuyền ai trên bến thảnh thơi gác chèo
Hoàng hôn buông xuống lưng đèo
Đồng xanh bát ngát cánh diều vút cao
Tình ta đẹp tựa trăng sao
Bước chân em tới tựa vào vai anh
Ngắm nhìn đôi mắt long lanh
Cài lên mái tóc một cành hoa tươi
Nhìn hoa như cũng đang cười
Bên em hạnh phúc khắp nơi thanh bình
Thêm yêu non nước quê mình
Ta cùng xây đắp chuyện tình hôm nay.
2. NGƯỜI ĐẸP TRÊN NÚI MÙA XUÂN
Tình cờ gặp gỡ giai nhân
Yêu em từ vẻ thanh xuân ban đầu
Sương sa đẹp tựa ngọc châu
Thiên nhiên tươi đẹp nơi nào sinh ra
Yêu sao tiếng nói chan hoà
Lại thêm đôi mắt như là biển xanh
Líu lo tiếng hót vàng oanh
Hồng hoa thơm ngát đôi cành tặng em.
3. KHI EM ĐÃ RA ĐI
Người đi như giấc mộng tàn
Kể chi ngày tháng muôn vàn nhớ thương
Gặp nhau còn chút vấn vương
Trong cơn mưa đổ chiều buông nhạt nhòa
Dấu yêu giờ đã cách xa
Chỉ còn kỉ niệm trong ta ngọt ngào
Vì ai lệ cũ tuôn trào
Con đường thăm thẳm nơi nào em qua.
4. ĐÊM TÌNH YÊU
Đêm xuân ngan ngát mùi hương
Ánh trăng tình tứ vấn vương nỗi lòng
Chập chờn trăng sáng hư không
Ai về trong giấc mơ hồng đêm nay
Dưới trăng cảnh sắc như bày
Hoa chen trong lá ngậm đầy hương thơm
Trăng hoa gợi nỗi vấn vương
Lần theo trăng sáng tìm hương năm nào.
5. MÙA XUÂN ĐANG YÊU
Nhìn em ánh sáng rạng ngời
Gió xuân lơi lả nụ cười mê say
Gặp em khi ánh xuân bày
Yêu sao vẻ đẹp thơ ngây dịu dàng
Và khi anh tới bên nàng
Mùa xuân như cũng mơ màng đang yêu
Trời xanh bay bổng cánh diều
Tiếng chim ca hót thêm yêu tình nàng
Mùa xuân đang đẹp rỡ ràng
Ngày vui ta muốn bên nàng trăm năm
Gặp nhau như gió và trăng
Gió đi muôn dặm trăng cùng sáng soi
Bên nhau mãi mãi không dời
Nguyện yêu em đến muôn đời thiết tha.
N.Q.T
Tác giả Phạm Hiển
Số ĐT: 01237486555
Địa chỉ: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
LÀNG HOÀNH TỪ THUỞ SƠ KHAI
Ông tôi kể với cha tôi
Cha tôi lại kể cho tôi bây giờ:
Chuyện rằng xưa thật là xưa
Đất này bát ngát nhưng chưa có người
Cỏ cây, lau lách tốt tươi
Vua ban sắc chỉ, cử người khai hoang.
Cụ tôi - Trùm huyện Ưu binh
Lính cận vệ của triều đình nhà Lê
Vừa đi dẹp giặc xa về
Lệnh trên, cụ lại tiếp nghề canh nông.
Từ kinh đô xuống ruộng đồng
Cùng dân khuya sớm vun trồng lúa khoai
San bờ bãi, đắp mương phai
Đồng trên, ruộng dưới đất đai mỡ màu
Tre xanh xanh biếc trên đầu
Dang tay ôm ấp hàng cau mái nhà.
Chuông chùa vọng tiếng ngân xa
Mái đình khuất dưới bóng đa dịu hiền
Đường cong như dải lụa mềm
Con đò chở nắng êm đềm sang sông.
Tưng bừng ngày hội mừng công
Trống giong, cờ mở khắp vùng gần xa.
Đầu làng, cuối xóm loa loa
Từ đây tên gọi làng ta: "Hoành Từ"
Cụ tôi khăn xếp, áo hồng
Hôm nay đón nhận sắc phong triều đình.
Lúa đồng vẫy nắng rung rinh
Điệu chèo mát dịu sân đình quê tôi.
Ba trăm năm lẻ qua rồi
Tôi ngồi chép lại làng tôi Hoành Từ.
P.H
Tác giả Ngô Nguyễn
ĐT: 0983733690.
Email: ngonguyen43@gmail.com
Đại chỉ: 77 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Hà Nội
1. CÔ HÀNG XÔI
Cô hàng xôi nép mép đình
Cái mùi nếp mới làm tình tội tôi...
Má hống, chúm chím làm môi
Sao tôi qua nổi lời mời của em...
2. TÌM
Tìm trong mưa
chút nắng rơi
Tìm trong tâm bão
một nơi yên bình...
Tìm trong
ánh mắt em nhìn
Chút tình
vực dậy trái tim khô cằn...
3. CHÊNH LỆCH
Tuổi tôi ngang với tuổi nàng
Tôi non nớt lại chàng màng giếng khơi
Còn nàng, cô gái hiểu đời
Khi nhìn nửa mắt, khi cười nửa răng.
Xinh tươi sánh với Nguyệt Hằng
Phía tôi trống vắng cứ vằng vặc soi.
Tôi thành con tép nhỏ nhoi
Uống từng lời ngọc chơi vơi vào lòng
Để rồi thành nhớ thành mong
Để rồi ngụp lặn giữa dòng sông Tương...
Trách mình nhầm đất tình ươm
Mầm non chết yểu trong vườn cỏ hoang.
4. HỮNG HỜ
Hững hờ gió
hững hờ mây...
Hững hờ
những cái bắt tay hững hờ...
Hững hờ chìm
những ước mơ.
Hững hờ thời cuộc
hững hờ trái tim....
Hững hờ
thả vợi cái nhìn
Hững hờ vơi
những niềm tin con người...
Hững hờ anh
hững hờ tôi...
Sẽ là vô nghĩa
cuộc đời hôm nay...
N.N