Tác giả Nguyễn Phi Diếu
ĐT: 064.3818.817 - DĐ 09.08.03.1775
Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong, T.P Vũng Tàu
1. TIẾNG RAO
Tiếng rao... ai hũ... kéo dài
Vẳng trong đêm vắng... lẩn cài vào thân
Đường xa cho chí nẻo gần
Sớm đi dẫm nát bụi trần ban mai
Đêm về thấm áo sương cài
Xác xơ nón lá, vẹt bài dép chân
Hiếu trung quên cả bản thân
Thung huyên còn đó mọi phần con lo
Dù nên thân vạc, thân cò
Thân lươn bao quản. Miễn no ấm già
Mùi thơm mang bán đi xa
Xót thương lại gánh về nhà thương đau
Hoàng hôn chiều tím tắt mau
Trả ơn dưỡng dục trước sau vẹn tròn
Cầu mong cha mẹ mãi còn
Để con gót đỏ như son. Đỏ hoài
Sợ rằng gió trúc mưa mai
Thiếu cha, không mẹ lấy ai nương nhờ
Ai yêu em hãy đợi chờ
Đời xuân đương nhụy tuổi thơ còn dài.
2. MÂY VÀ MƯA
Sinh ra từ biển, từ sông
Lớn lên phiêu bạt long đong khắp trời
Lang thang trăm chốn, ngàn nơi
Cuối cùng rồi cũng phải rơi về nguồn.
3. VIỆT- MỸ
Thả mìn rồi lại rà mìn
Giết nhau rồi lại bới, nhìn xác nhau
Nuốt thù hận, nén thương đau
Bắt tay Việt - Mỹ cùng nhau hòa bình
Dù ai gây hấn đao binh
Việt Nam chỉ nặng nghĩa tình sâu thâm
Dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm
Bài ca bất tử, diệt xâm lăng tàn.
4. CÁI LÚM ĐỒNG HÀO
Em ngồi vò tóc cầu ao
Đánh rơi cái lúm đồng hào xuống sâu
Của nhà... Em chẳng tiếc đâu
Ngu ngơ anh lặn hồi lâu tìm hờ
Em vô tư bước lên bờ
Minh anh chìm nghỉm dại khờ đáy ao!
5. THỦ THỈ
Mười con thành đạt cửa nhà
Giờ đôi hạc lão lại bà với tôi
Cơm ngày hai bữa ấm môi
Muỗng canh ngọt xớt từ tôi sang bà
Tình ta êm ấm mặn mà
Đũa rau hương vị từ bà sang tôi
Quanh mâm tóc bạc da mồi
Tám lăm thủ thỉ như đôi cu cườm.
6. NỘI CON
Nội con chín chục già hom
Mắt mờ, chân chậm, lưng còm, gối long
Cháu thường quấn quýt bên ông
Dẫn đi bước một nhà trong, nhà ngoài
Lúc ăn uống, Nội nghẹn hoài
Xót lòng cháu vuốt miệt mài ngực thân
Cũng may cháu học trường gần
Tan ca một mạch nhanh chân về nhà
Vào ôm nội, Nội xuýt xoa
Áp đầu má cháu hỏi qua học hành
Bốn năm sau nội đi nhanh
Đôi bàn tay cháu buồn tanh rã rời.
N.P.D
Tác giả Phùng Chí Dũng
ĐT: 01686328628
Địa chỉ: Phố Mới, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh
1. YÊU HƠN CÕI NGƯỜI
Lang thang theo vạt gió trời
Hồn quê giục giã. Lòng tôi thêm buồn
Mỗi chiều đứng tựa hoàng hôn
Qua sương gió. Lại yêu hơn cõi người!
2. TRONG MƠ
Từ ngày vương vấn cõi người
Được nghe sợi gió hát lời ngày xưa.
Người đi tìm nắng trong mưa
Níu thời gian. Gỡ đường tơ con tằm!
Gừng cay muối mặn. Nhọc nhằn
Tháng năm trái ngọt để dành tri ân
Mưa rơi. Gieo kiếp phong trần
Bao nhiêu hạt cát. Xoay vần trong mơ!
3. TÌM NHAU
Ai đem tôi đến với mình
Đa mang dan díu nghĩa tình người dưng
Câu thơ ai viết nửa chừng
Khi vui thì khóc. Khi mừng thì lo!
Mưa rơi ướt đẫm thân cò
Gió sương nào cứ rối vò trầm luân
Vấn vương vào cõi phong trần
Tháng năm mưa nắng. Cũng cần tìm nhau!
4. KẺO RƠI MẤT MÌNH
Trong nhà tôi viết câu thơ
Ngoài vườn hoa trái đội mưa dưới trời
Nhìn hoa trái rụng tả tơi
Tôi giơ tay hứng. Kẻo rơi mất mình!
Tác giả Trần Thanh Dũng
ĐT: 0913133577
Email: VPCCTD@gmail.com
Địa chỉ: 16 Võ Đình Sâm, P8, TP Sóc Trăng.
1. MỞ RA MÙA
Nở bung nà nuột đời người
Hai vai nhật nguyệt đầu đuôi cuộc tình
Lần mò lặn kiếp nhân sinh
Bì bà bóng đổ trước mình liêu xiêu
Qua mùa thương vận mùa yêu
Mưa phố núi xót buổi chiều tả tơi
Trầm mình dưới bể mồ côi
Chắp tay lạy Phật, kiếp người khổ đau
Tóc sương nhợt nhạt mùa sau
Bông điên điển nở vì câu ân tình
Ai gieo xuống những sinh linh
Nước trôi về lại bến đình nhân gian
Mở ra mùa những mơ màng
Con đường xưa nắng đã sang bên đời
Tôi ngồi vục mặt vào tôi
Đóa thương nhớ nở vàng hồi phục sinh
2. HẠT PHẬT
Hạt từ bi Phật đã gieo
Xuống miền khổ hạnh mọc đều thành hoa
Hạt nào là hạt của ta
Kiếp người qua ải khổ là bể dâu
Hạt vùi cạn hạt vùi sâu?
Biển trời bỏ ngõ miền nhau có tường
Hạt nào bản ngã của Trường
Không không sắc, sắc của Trường không không
Hạt mùa Hạ, hạt mùa Đông?
Luân hồi kiếp kiếp trong dòng trầm luân
Hạt Phật gieo xuống mùa Xuân
Trường vạn vật mãi không ngừng thiên di.
3. BỨNG MÙA ẢO
Mùa xuân ai bứng lên trồng
Trước căn nhà gỗ hoang đồng nước trôi
Ngoài kia hửng nắng lên rồi
Giấc mơ ảo biết nhớ trời vàng chanh
Con đường ảo đẹp hơn tranh
Mùa tôi rụng xuống bỏ cành khẳng khiu
Lộc non đâm biếc chồi yêu
Nỗi buồn bàn phím quay chiều nhớ thương
Mở Lap - top ngỡ còn vương
Click vào miền thức khu vườn trong mây
Ô hay mơ giữa trời ngày
Hực lên phía nhớ buồn ngây ngất buồn!
T.T.D
Tác giả Trần Văn Chỉnh
Địa chỉ: Hưng Thành, Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang
Bút danh: Linh lương
Email: linhluong321@gmail.com
ĐT: 01657010782
1. SÔNG XƯA
Sông xưa trong tận đáy trời
Cho người gội mát cái oi nắng hè
Cong mình uốn cả triền đê
Sông xanh lặng lẽ nằm nghe sáo diều
Âm thầm bồi đắp phì nhiêu
Nương ngô, bãi mía dệt thêu mùa màng
Chở đầy những chuyến đò sang
Câu thơ, điệu hát xô ngang mái chèo
Sông xưa in dấu chân nghèo
Con tôm, cái bống cõng bèo về đâu
Chỉ còn con sóng xô nhau
Sông nay vắng cả những câu hẹn hò.
2. TỰ DO
Tự do cho mỗi non sông
Là xương, là máu cha ông đắp đền
Của dân tộc dám đứng lên
Đuổi xua tà ác dựng nên hòa bình...
Tự do cho mỗi gia đình
Từng thành viên phải có tình yêu thương
Mẹ, cha là những tấm gương
Anh, em phải biết nhịn nhường mới vui...
Tự do cho mỗi con người
Là ai cũng được vui chơi học hành
Bỏ điều xấu, giữ gốc lành
Không ngừng rèn luyện tự mình vươn lên...
3- THUỞ DỰNG NƯỚC
Thuở xưa mười tám Vua Hùng
Dựng cờ lập nước khai sông lấn rừng
Giang sơn cai quản một vùng
Xa gần dân chúng tận chung một lòng
Theo mẹ cày cuốc lên rừng
Theo cha chài lưới ra vùng biển khơi
Xóm làng, khu mọc nơi nơi
Bãi bồi hoang hóa sinh sôi ruộng đồng
Cháu con ngày một thêm đông
Vươn ra chiếm lĩnh núi sông rộng dài
Tuyển quân chống giặc ngoại lai
Giữ gìn nòi giống hình hài nước non
Cho muôn thế hệ cháu con
Không ngừng vun đắp giang sơn đẹp giàu
4- CÔNG ĐỨC PHẬT VƯƠNG
Sau khi đại phá quân Nguyên
Nhân Tông về chọn nơi Yên Tử thiền
Lập ra phái trúc lâm đền
Vừa thiền vừa giữ bình yên nước nhà
Tám năm niệm Phật Di Đà
Gieo vào xã tắc bao la tình đời
Tám năm xây đạo lòng người
Giúp cho đất nước muôn đời kết hoa
Khai nền đạo pháp quốc gia
Người người hướng thiện nhà nhà yên vui
Nghìn năm công đức sáng ngời
Phật Vương sống giữa lòng người Việt Nam.
5- SỚM XƯA
Con về quê Bác sớm xưa
Khu làng sạm bởi nắng mưa dãi dầu
Lối đi nặng tiếng ve sầu
Hai hàng râm bụt đỏ ngầu sắc hoa
Đưa con đến một ngôi nhà
Mái tranh vách liếp lạ mà hóa quen
Trong nhà đồ đạc đã hoen
Và như mọi thứ nói lên cái nghèo
Nặng lòng với Bác bao nhiêu
Trở về quê Bác thêm nhiều niềm thương
Chia xa trong buổi nắng hồng
Còn vương vấn mãi trong lòng sớm xưa.
6- BÁC VĂN
Bác Văn quê ở Quảng Bình
Có dòng Nhật Lệ nước xanh bốn mùa
Trải qua trăm gió ngàn mưa
Bác đi đánh trận chẳng thua trận nào
Đánh Tây mới tuyệt làm sao
Trận Điện Biên Phủ tự hào ngàn năm
Mĩ kia kéo đến hung hăng
Quân ta như lốc cuốn phăng giặc trời
Bác về đất mẹ sinh sôi
Vũng Chùa - Đảo Yến trăng soi biển trời.
T.V.C