Tác giả Trần Văn Lợi
ĐT: 0942579222
Email: tranvanloind@gmail.com
Địa chỉ: Khu 7 Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định
1- DIỄN VIÊN LÀNG
Em tôi môi đỏ má hồng
Chân tay quen việc ruộng đồng sớm trưa
Tháng ngày vun nắng gieo mưa
Em như hoa cỏ đang mùa xuân xanh.
Đêm đêm cùng bạn tập tành
Say mê, dẫu chẳng mong thành diễn viên
Sân đình chật ních người xem
Dù không rực rỡ ánh đèn, màn nhung…
Nhập vai công chúa Tiên Dung
Suý Vân giả dại, Thị Mầu lẳng lơ…
Hoá thân vào những tích trò
Ngỡ em về tự thuở sơ khai làng!...
Dù không danh hiệu cao sang
Mà em nuôi dưỡng hồn làng, hồn tôi…
2- GIỮ LỬA
Mệt nhoài trong cuộc mưu sinh
Em ơi, mình có khác mình ngày xưa?
Hình như em bớt mộng mơ
Hình như anh bớt vui đùa hồn nhiên!
Em hay nói đến bạc tiền
Bậc lương, giá cả xuống, lên thế nào?
Anh như số mệnh đã trao
Say mê công việc quên bao nhọc nhằn…
Một ngày trăm chuyện lo toan
Anh và em cứ vội vàng ngược xuôi…
Anh thèm những phút thảnh thơi
Thèm chút lãng mạn của thời đang yêu
Ta quan tâm đến nhau nhiều
Hạnh phúc thay, lúc ta chiều chuộng ta!
Em say sưa hát tình ca
Còn anh ngồi ngắm em và ngợi khen…
Sống chầm chậm chút, ơi em!
Để còn giữ lửa trong tim trọn đời…
3- PHẢI LÒNG CHẦU VĂN
Con thuyền khoả bóng dân ca
Bâng khuâng bờ bãi, nõn nà mây trôi
Chầu văn như thể gọi mời
Mái chèo khoan nhặt, buông lời thiết tha
Có mình lại có thêm ta
Bồng bềnh tiếng hát, lân la bóng chiều
Chạm vào ánh mắt trong veo
Nón nghiêng để lỗi nhịp chèo, mình ơi!
Nương dâu thấp thoáng dáng người
Ngỡ như nắm được tiếng cười gái quê
Vòng vèo đi hết dải đê
Dọc, ngang lối rẽ cũng về bến sông
Chòng chành câu hát sang sông
Chơ vơ ta đứng phải lòng chầu văn
Trông vời nước chảy mênh mang
Bến quê buộc mảnh trăng vàng chơi vơi...
4- CẢM ƠN
Cảm ơn người đến tìm tôi
Bước chân rất nhẹ, nói lời…lặng im
Mênh mông một ánh mắt nhìn
Tôi đi không hết…dẫu nghìn năm sau
Cảm ơn người đã gửi trao
Bấy nhiêu vụng dại, khát khao tim mình
Tôi thì trốn giữa lặng thinh
Để người gặp cái vô tình xót xa
Cảm ơn người tháng năm qua
Không cần suy tính đâu là thiệt hơn
Người yêu cả nỗi cô đơn
Tôi đi lối khác…người còn ngóng trông
Cảm ơn lòng chẳng phụ lòng
Khi xa cách…mới bão bùng không nguôi
Dẫu tôi thương nhớ suốt đời
Cũng chưa trả hết ơn người dành cho…
5- CON CỦA BIỂN KHƠI
Tôi là con của biển khơi
Kết tinh tình nước và trời mà nên
Phận đành bé nhỏ, lặng yên
Vẫn mang một dáng vẻ riêng trên đời
Trái tim soi bóng mặt trời
Gừng cay muối mặn.. thành lời sớm trưa
Yêu nhiều nắng, chẳng cần mưa
Không quen lạnh nhạt, chẳng ưa ồn ào
Dẫu từng nóng bỏng khát khao
Dẫu từng vỡ vụn xót đau lòng mình
Vẹn nguyên màu sắc trắng tinh
Giữ gìn vị mặn nghĩa tình cho nhau
Tôi lên phố lạ, rừng sâu
Kể chi nghèo khó, sang giàu người ơi
Thế gian mía ngọt, khoai bùi
Riêng tôi chút mặn một đời hiến dâng.
T.V.L
Tác giả Xuân Thấn
ĐT: 0984474718
Địa chỉ: Làng Bịch, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định
NHỚ LÀNG
Ai về làng Bịch quê mình
Giữa làng có chợ, có đình, chùa xưa
Chuyện rằng thuở ấy ai đưa
Chợ lo cuộc sống với chùa, đình thiêng
Trải qua đã mấy bách niên
Việc đời, nghĩa đạo bình yên xóm làng
Con đi trăm núi, ngàn đàng
Vẫn mơ rước kiệu hội làng năm nao!
X.T
Tác giả Phạm Tâm An
Hội VHNT tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0916.863.368
1- ĐÊM CHÙA HƯƠNG
Cùng nhau trảy hội chùa Hương
Tháng Giêng rét ngọt, con đường bớt xa
Quanh co những lối ta qua
Ngỡ đêm vắng, lại hoá ra đông người…
Xôn xao tiếng nói, giọng cười
Tâm linh vui với đất trời mùa xuân
Thuyền qua Bến Đục, Đền Trình
Dừng chân khấn nguyện lòng mình nhẹ thênh!
Đò trôi - sông nước lênh đênh
Mái chèo khua nhẹ, dập dềnh sóng xô
Mênh mang vọng một câu hò
Xanh mờ núi đá nhấp nhô giăng hàng
Chông chênh muôn bậc cầu thang
“Cỏ cây chen đá…”* ngỡ ngàng đời - thơ
Khói hương như thực, như mơ
Linh thiêng cửa Phật - bến bờ ước mong
Người về, có nhớ ta không?
Đêm chùa Hương mãi in trong tim này …
_______
* Ý thơ Bà Huyện Thanh Quan.
2- ĐÊM ĐI CHƠI PHỐ
Ừ thì, đêm phố cũng…vui
Nhiều người không ngủ rong chơi với mình!
Ừ thì, đêm phố cũng... tình
Nhà hàng, quán cóc lình xình điện – trăng
Khuya về lãng đãng sương giăng
Cỏ cây cũng biết lằng nhằng dựa nhau
Ù thì, đêm phố cũng…đau
Vai gầy, áo vá, gầm cầu rét run
Chổi tre lay lắt lổi mòn
Cuốn theo rác rưởi lòng buồn hắt hiu
Lá ơi, thôi chớ rụng nhiều
Chị lao công đã sớm chiều còng lưng…
Gió đừng buốt lạnh dửng dưng
Xe phân khối lớn xin đừng rú ga
Ừ thì, đêm phố thật là…
Vẩn vơ một chút mắt ta ướt đằm
Dở hơi ngồi nhớ xa xăm
Quê nhà…đau khuyết vầng trăng cuối trời!
3- ĐỪNG TRÁCH MÙA ĐÔNG
Xin em đừng trách mùa đông
Lạnh lòng - cái lạnh tự trong tim mình
Vì người chẳng luỵ chữ tình
Chỉ mong em sớm được bình yên thôi!
Đã mang thân xác con người
Là mang bao nỗi khóc cười đa đoan
Một lần lầm lỡ dở dang
Coi như sách khép lại trang ngậm ngùi…
Em ơi, kìa nắng lên rồi!
P.T.A
Tác giả Trần Hoa Tĩnh
ĐT: 0905311379
Email: hoatinhtk53@gmail.com
Địa chỉ: P. An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam
1- QUÊ HƯƠNG LỜI RU
Quê hương từ thuở nằm nôi
Uống dòng sữa mẹ mềm môi ngày nào
Êm đềm là khúc ca dao
Hiểu rằng thân mẹ gian lao sớm chiều
Ưu tư suy nghĩ bao điều
Ơn người con trả bao nhiêu cho vừa
Núi cao biển rộng vẫn chưa
Ghi công sinh dưỡng mới vừa mẹ ơi!
Lỗi lầm trên bước đường đời
Ờ! con không nhớ những lời mẹ khuyên
Im nghe lời hát thần tiên
Ru đời mẹ, nổi niềm riêng rối bời
Uống bao lời hát, ru hời...
2- BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Con thuyền vươn mãi khơi xa
Bốn bề sóng nước quê nhà thấy đâu!
Xa trông rặng núi xanh màu
Mặt trời xuống biển đỏ au ráng chiều
Quê hương biển đảo niềm yêu
Gắn liền đất mẹ bao nhiêu tháng ngày
Ngư trường nguồn sống hôm nay
Ai từng dòm ngó hăng say tranh giành?
Vì đời ta quyết đấu tranh
Cho vùng biển đảo trong xanh mãi còn.
3- TIẾNG VỌNG TỪ BI
Đêm về nghe tiếng chuông ngân
Tâm tư vơi bớt mấy phần buồn đau
Sinh ra trong cuộc đời này
Là mang bể khổ những ngày đầu tiên
Đa mang lấy nỗi ưu phiền
Than thân trách phận vô duyên thế mà!
Trải lòng ra với người ta
Thì đời sẽ nở ngàn hoa nghiã tình
Chuông ngân đến vạn sinh linh
Theo mùa bác ái, cho mình thảnh thơi
Đấng Huyền vi, mãi trong đời
Con thuyền Bát Nhã đầy vơi, bến bờ
Nợ vay kiếp trước ai ngờ!
Kiếp này phải trả làm ngơ sao đành!
Thì ra trong mọi ngọn ngành
Nhân nào Quả ấy sẽ thành về sau
Chuông chùa vang vọng hằng ngày
Như lời nhắc nhở chớ vay nợ đời
Tham, sân, si, lắm người ơi!
Khó lòng có được thảnh thơi gọi là
Đường dong rũi, gót phong ba
Chưa dừng chân, hãy còn xa dặm về!
Bảo lòng rời khỏi bến mê
Ngân vang chuông gọi lối về từ bi.
4- HOÀI NIỆM
Ta chừ tóc ngả màu sương
Em nay tóc cũng bụi vươn nắng chiều
Nhớ về một kỉ niệm yêu
Tuổi thơ áo trắng sớm chiều bướm bay
Ve sầu phượng vĩ ngủ say
Hè sang thức dậy gọi lay sân trường
Cây bàng ghi dấu tơ vương
Tên em cùng những yêu thương thuở nào
Cánh diều no gió vút cao
Tuổi thơ chừ đã bay vào hư không
Đôi khi lòng tự trách lòng
Vụng về đánh mất tình trong môi cười
Em về bên ấy với người
Khi thời gian điểm hai mươi tuổi đời
Nhớ thương chừ đã mù khơi
Ghi vào kỉ niệm một thời khó phai.
5- NỢ TÌNH
Còn đây nỗi nhớ khôn cùng
Còn trong tim, chứa một vùng yêu thương
Còn nguyên kỉ niệm con đường
Còn bao nổi nhớ còn thương lối về
Còn đâu một mái tóc thề
Còn lời hẹn ước em về với ai!
Còn trăng trong những đêm dài
Còn nhiều kỉ niệm khó phai trong lòng
Còn chờ đợi, còn trông mong
Còn ray rứt mãi nỗi lòng vì nhau
Còn buồn ta vẫn còn say
Còn oan trái lắm đắng cay thêm nhiều
Còn ghen còn mãi tình yêu
Còn thương nên có ít nhiều giận nhau
Còn tình còn mãi niềm đau
Hết tình là hết nợ vay với người.
6- CHẠNH LÒNG
Gặp rồi biết nói điều chi
Lâu rồi ai đã mấy khi dõi tìm
Từ ngày trôi dạt cánh chim
Tuổi thơ ngày ấy biết tìm nơi nao?
Mở ra rồi lại buột vào
Trong ta nỗi nhớ nôn nao lối về
Có đâu lỡ hẹn câu thề!
Mà nay xao động tái tê cõi lòng
Phố xưa ngày cũ chờ mong
Con đường cuối phố rẽ cong mấy lần
Đây rồi trường cũ, dừng chân
Rối bời tâm tưởng lâng lâng những ngày...
Phượng hồng ai đã trao tay
Ép trong trang vở từ ngày đầu tiên
Tháng ngày trong trắng bình yên
Nhớ làm sao, tuổi thần tiên thuở nào!
Sân trường sợi nắng hanh hao
Xót xa kỉ niệm, bay vào hư không
Đôi khi lòng tự hỏi lòng
Có làm chi để trông mong những ngày....
T.H.T