Thứ ba, 19/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 99 (30/09/2014) 

Tác giả Nguyễn Bá Hòa
Công tác tại trường Đại học Quảng Nam
ĐT: 0914041783
Email: xbahoa@yahoo.com



1. RU HỜI HỜI RU


Một thời...

mẹ hát ru con
gió mùa đông bắc thổi mòn vách tre
cuộn trong chăn ấm nằm nghe
câu thương đứt ruột
câu se thắt lòng
 
Một thời...
đêm trắng đèn chong
cơn đau khuya khoắt giữa vòng tay ai
ví dầu trời đất có tai
xin cho cái sảy cái sài bay đi...
 
Mẹ ru
con tuổi xuân thì
trái tim mở cửa từ bi với người
được thua chín bỏ làm mười
tình yêu thương với nụ cười sẻ chia
 
Chừ con nắng sớm sương khuya
tóc xanh ngả trắng bên kia dốc đời
vẫn là đứa trẻ mẹ ơi
vẫn thèm nghe tiếng ru hời hời ru
 
Chiều chiều mẹ nhớ thằng cu
đi đâu đi đẩu mù mù tăm tăm
mày đi mày nhớ về thăm
kẻo quên mất chỗ mẹ nằm con ơi!...
ả... à... ơi....
ả ...à... ơi...
 
Xót xa tiếng mẹ nghẹn lời tim con...
 


2. LẠI RA KHƠI


Đêm thức trắng ngọn sóng gầm
từ đâu lồng lộng vô tâm gió gào
chim về úp mặt phi lao
rát triền cát lạnh trăng sao tắt bờ
 
Đèn chong cửa mẹ chơ vơ
cánh buồm nâu mỏng mịt mờ xa khơi
mưa dầm mắt lưới tuôn rơi
canh thâu mòn mỏi phía trời chênh chông
 
Chập chờn vết tích bão giông
lời thiêng mộ gió hư không lỗi mùa
ước mơ con trẻ đòng đưa
vành nôi chát mặn cợt đùa rủi may
 
Lông chông vẫn cứ tròn xoay
con còng gió vẫn loay hoay bới tìm
bầu trời xanh lại tiếng chim
biển quê lặng sóng đón niềm hân hoan
 
Mẹ cầm cơn bão chưa tan
giấu vào ký ức muôn vàn nỗi đau
ngày mai phố biển rực màu
tung cờ thắp nắng trở tàu ra khơi   
 


3. MẶT TRỜI LÊN PHÍA BIỂN 


Buồm thô điểm chỉ trùng khơi
dựng bờ mở cõi ngàn đời tay cha
mái chèo mẹ cưỡi phong ba
đại dương cắm mốc đảo xa khai nền
 
Mặt trời lên!
mặt trời lên!
đảo ngập nắng
sóng dập dềnh pha lê
gió Trường sa
                  vọng lời thề
đất Hoàng sa đỏ
                 máu quê hương mình
 
Ngày ngày dưới ánh bình minh
ngàn mây mê mải vẽ hình tiền nhân
ngựa Thánh Gióng đuổi giặc Ân
An Dương Vương với nỏ thần cầm tay...
 
Mặt trời trên biển sáng nay
đỏ màu cờ nước rực đầy tin yêu
thuyền câu lộng gió dập diều
giàn khoan thắp lửa sóng triều reo ca
  
Lắng từng giọt mặn phù sa
nuôi tim khát vọng trổ hoa tự hào
nắng xuân một dãi yếm đào
vắt qua ngực đảo ngọt ngào quê hương.
 

 

4. DƯỚI CHÂN TƯỢNG ĐÀI CỦA MẸ *

Người từ chân ruộng bước ra
siêu nhiên kỳ vĩ thăng hoa đất trời
mắt huyền thoại chứa ngàn khơi
lòng thơm cổ tích viết lời nước non
 
Ngày xưa lặng lẽ tiễn con
ba lô bạc nắng áo mòn đêm sâu
dứt từng khúc ruột quặng đau
lệ rơi hóa giọt đàn bầu nhớ thương
 
Một thời đêm phủ quê hương
trái tim thắp lửa mở đường quân đi
chợt khuya nghe gió thầm thì
ngỡ chồng con nói điều gì... thực mơ? 
 
Hồn thương khuất ánh trăng mờ
lại về bên Mẹ nhang thờ thắp chung
vòng tay nồng ấm kiên trung
nỗi đau trầm tụ cháy bùng niềm tin 
 
Chiều nay Mẹ dõi mắt nhìn
đẹp thay Tổ quốc mấy nghìn năm qua
hồn thơ Nam quốc sơn hà
lắng trong mạch đất chan hòa biển khơi

N.B.H
______
(*) Mẹ Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010)
là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu được lấy làm nguyên mẫu xây dựng tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam. Bà có chồng, 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại là liệt sĩ, con gái của bà cũng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 
 
Tác giả Tạ Bá Hận
ĐT: 01695928695
Địa chỉ: Thôn Công Hà, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh

 


1. NGÀY XƯA


Ngày xưa còn đấy em ơi
Dáng đi giọng nói điệu cười đều duyên
Câu thơ vang khắp mọi miền
Lời ru chứa đựng trăm niềm khát khao
 
Dẫu không chung giọt máu đào
Tình sâu bể cả nghĩa cao non ngàn
Niềm vui chia khắp thế gian
Nỗi buồn sẻ nửa chứa chan tình người
 
Ngày xưa trong trái thị rơi
Lao xao thấm đẫm nỗi đời mai sau
Vôi nồng giầu đắng chát cau
Vẫn nên cánh phượng miếng trầu đượm duyên
 
Ngày xưa bom đạn triền miên
Chiến tranh xẻ dọc ba miền hành quân
Biển xanh xa thẳm nên gần
Đèo cao hoang vắng mùa xuân vẫn về
 
Lâu rồi ròng rã xa quê
Vẹn nguyên giếng nước bờ đê khoảng trời
Cho dù mưa nắng đầy vơi
Trong tôi chưa nhạt cái thời ngày xưa.
                  
         
 

2. CHỊ ƠI

Ở đâu về đi chị ơi
Hè quê đương rộ đầy trời mây xanh
Chị theo ngọn gió mỏng manh
Buồn nhiều vui ít sao đành chị ơi
 
Dẫu rằng phận gái mưa rơi
Dẫu rằng cuộc sống đầy vơi, vơi đầy
Lá vàng còn ở trên cây
Chị sao nỠ bỏ chốn này du tiên
 
Hè đương rộ khắp trăm miền
Về làm dâu thảo vợ hiền chị ơi
Cháu con chập chững đường đời
Ngóng tìm chị nẻo cuối trời xa xăm
 
Bây giờ sắp tới tháng năm
Đồng quê lúa đã kén tằm đến nơi
Có nghe em gọi chị ơi
Về đi tiếp nửa cuộc đời trăm năm.

T.B.H

 

 
Tác giả Bùi Hữu Phúc
ĐT: 01694685244
Email: huuphuc061084@gmail.com
Địa chỉ: THPT Nam Trà My - Quảng Nam
 
 

1. ƯỚC

Ước một lần chạm môi em
Cho con tim thỏa cơn thèm nhớ mong
Khẽ hôn lên má em hồng
Rồi mơ suốt kiếp là chồng em thôi

Mơ bờ mắt nở hoa cười
Hàm răng trắng nõn của tôi trọn đời
Gặp em đang tuổi xuân tươi
Vô tâm em thả vào tôi nụ gầy

Em chẳng đong tôi cứ đầy
Bám quanh nỗi nhớ ăn mày yêu thương
Nguyện làm hành khất sông Tương
Ngàn năm tạc tượng ngàn năm đứng chờ.
 
 
 

2. THU NGẨN NGƠ

Thế là lặng lẽ thu sang
Thế là lặng lẽ lá vàng gió đưa
Dịu dàng em tựa hạt mưa
Dịu dàng em tựa mùa xưa vọng về

Qua rồi những phút say mê
Một thời trai trẻ, một thời mộng mơ
Thu về nhắc nhớ bài thơ
Bỏ quên trong lớp bụi mờ thời gian

Thế là hôm ấy anh sang...
 
 
 

3. CHẤT CHỒNG

Ta vay lục bát của đêm
Đính vào em để ngày thêm rối bời

Thơ làm nỗi nhớ tả tơi
Xa nhau, gói ghém mộng đời bão giông

Bên người ta nhớ ta không?
Câu thơ xếp chật chất chồng câu thơ.


B.H.P

 

 

Tác giả Hoàng Tự
ĐT: 0979831947
Địa chỉ 75A/58/53 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giất, Hà Nội
  
 

1. TẬP TÀNG

Tập tàng mặt héo rau tươi
Kiễng chân đo tuổi lên mười - nhớn chưa?
Về mà cũ lại cơn mưa
Tìm miền mái dột khói đưa lam chiều.
 
Tập tàng thơm bát canh riêu
Giậu thưa oi! Lỡ vấp điều tương tư
Bỏng tay rau dại người khờ
Tốt tươi quá lứa cứ chờ người dưng
 
Tập tàng sẵn rổ mà bưng
Sẵn ao mà rửa sẵn rừng mà đi
Sẵn làng, sao chẳng sẵn quê?
Đứa xa khát xứ, đứa về cốt xương
 
Tập tàng bán nhớ mua thương
Tán ô thì chật, hẻm đường thì đông
Thùng xốp thì trắng như bông
Em mời “rau sạch” tôi không mua gì.
 
 
 

2. MÙA CHƯA NGÂU
Qúy tặng sư bác Đ.D


Chỉ là... trăng sắp qua cầu
Tắc kè gọi nắng, bí bầu mong mưa
Ngõ quành con nhện chăng tơ
Những khuya đèn sách ta đưa em về.
 
Thế thôi, nào đã hẹn thề
Đi như gió cuốn mải mê cánh diều
Nối mùa ngâu đổ mưa trêu
Rằng khô ướt mãi khéo nhiều phôi phai.
 
Ngõ quành khép mở tháng hai
Dấu tay trót gỡ chạm ngoài cánh xoan
Em tìm gội suối Giải Oan*
Tôi tìm người mượn tam quan làm nhà.
 
Mưa bay mưa bậu la đà
Sư nâng vạt áo cà sa cởi bùa
Hoàng hôn giục đóng cổng chùa
Mình tôi mô Phật cả... mùa chưa ngâu.

H.T

_______
* Suối Giải Oan ở Tây Thiên Tam Đảo

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: