Tác giả: Đinh Hữu Niên
Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
ĐT: 01643918314
1. VỚI MÌNH
Trèo lên đỉnh núi hái mây
Gửi về phương ấy những ngày hai ta
Nỡ người sổ gió chia xa
Cho dây tơ đứt mưa sa đầu trần.
Đời người nứt nẻ bàn chân
Những mong giữ trọn chữ nhân, chữ tình
Giờ thì vong vóng một mình
Lần trang ký ức bóng hình trong mơ.
Đêm đêm cậy tiếng chuông thờ
Vợi nỗi nhớ để mà chờ tàn canh
Đi qua hai cuộc chiến tranh
Lắng muôn cát bụi để xanh cùng đời.
Cõi trần đâu chỉ mình tôi
Vơi đầy dòng xoáy lở bồi trong mưa
Ai người đón, ai người đưa
Rằng thì quen đấy nhận chưa ra mình.
2. LÀNG ƠI
Đêm nằm mơ gọi làng ơi
Thức cùng con chữ mấy lời với quê
Làng mình chiêm thối mùa khê
Đời người chân đất nón mê lắng bồi.
Lớn đi biền biệt phương trời
Theo dòng đời mải miết trôi, giờ về
Cỏ mềm níu lấy chân đê
Ngồi cùng bạn cũ tỉ tê về làng.
Chè vườn đượm vị khoai lang
Ngày ngày mưa nắng mùa màng vần xoay
Bụi thời gian chẳng lấp đầy
Lốt chân chồng xếp tháng ngày mình qua.
Mùi bùn ấm lại thịt da
Đâu bằng đây đất quê nhà - làng ơi!
3. GIỌT THỜI GIAN
Lặng ngồi nhấm nháp thời gian
Nuốt từng giọt đắng mong tàn vị cay
Gập người ngược dốc mưa bay
Lưng đèo gió hú trăng gầy trời đông
Neo thân vịn chốn hư không
Nhổ sào bỏ bến sang sông hay là?
U hoài cõi biền biệt xa
Gần giời bao hạt phù sa như mình
Hỏi giời, giời nỡ lặng thinh
Hỏi người, người nỡ vô tình quay đi
Xuân thì hai nửa chia ly
Về già giọt đắng nhâm nhi một mình.
4. THÊM MỘT CHÓT ĐÔNG
Nổi chìm dầu giãi nắng mưa
Đợi người trong hẹn sao chưa thấy về
Lẽ nào vướng phải bùa mê
Quên nơi bến nước, con đê, mái đình?
Đất cằn còn biết hồi sinh
Đây người trong nhớ một mình tàn canh
Bụi thời gian trắng mái xanh
Khỏa sao cho lấp mong manh kiếp người
Chắp tay ngửa mặt lên trời
Nhưng nào được tiếng trả lời trong đêm
Tư rằm mồng một không quên
Vào chùa ngấn đỏ nỗi niềm cầu mong
Đêm nay đêm chót ngày đông
Tựa lưng bậc cửa ngóng trông cuối trời
Chiến tranh qua đã lâu rồi
Mà người trong hẹn vẫn vời vợi xa.
5. MẸ TÔI
Cả một đời với ruộng đồng
Cả một đời áo nâu sồng vậy thôi
Lấp kín đồng giọt mồ hôi
Ôm con mắt mẹ ngóng vời vợi xa.
Còn giặc bố còn xa nhà
Chông chênh bóng mẹ vào ra ngậm ngùi
Một đời người
Tháng năm ơi
Niềm thương
Nỗi nhớ
Mẹ tôi đợi chờ
Ủ niềm khao khát mẹ mơ
Chắt chiu hạt tấm có giờ trời xanh
Ngói hồng thay mái nhà tranh
Cơm ngon canh ngọt áo lành mẹ xa
Một đời thiếu khổ mẹ qua
Đủ đầy chỉ nhận hương hoa về mình.
6. CHỊ TÔI
Kiếp này xin trọn nghĩa tình
Khuyết mòn năm tháng một mình chơi vơi
Bữa về sen sét đáy nồi
Cạn lên lưng bát cơm ngồi nhìn xa.
Mượn thân tre đỡ thân già
Mượn khói hương đỡ chiều tà mù sương
Làng nay lên phố lên phường
Người thương còn mãi nơi phương trời nào?
Giữa thời cơ vận ầm ào
Sập sùi cùng gió may gào cuối thu
Chiều chiều vắng tiếng chim gù
Chênh chao cánh võng chị ru bóng mình.
Nhà nhà say giấc yên bình
Chị ngồi cầu chốn tâm linh cao vời.
Đ.H.N
Tác giả Nguyễn Trọng Bân
ĐT: 0974787868
Email: trongbanhd@gmail.com
Địa chỉ: Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương
THĂM HỒ NÚI CỐC
Đi Hồ Núi Cốc xa xa
Xanh xanh màu lúa quê nhà thân thương
Tiếng ca vang vọng trên đường
Hồn thơ bỗng lại vấn vương tơ lòng.
Kìa trông rừng núi điệp trùng
A.T.K đó một vùng chiến khu
Ngày xưa khiếp vía quân thù
“Bồng lai tiên cảnh” bây giờ là đây
Lam chiều man mác khói bay
Mịt mờ sương phủ ngàn cây bên hồ
Núi cao chàng Cốc đang chờ
Sông tràn nước mắt hẹn hò nàng Công
Chuyện tình trắc trở cây thông
Ba người còn đó thủy chung tấm lòng.
Kiếp người sao cứ long đong
Đất Trời có thấy sao không ngó ngàng.
Người ngay trắc trở cơ hàn
Cớ sao kẻ ác đàng hoàng dương dương?
Tháp Vàng đón khách thập phương
Thăm chùa vãn cảnh dâng hương ngày ngày
Nhớ lời Phật dạy điều hay
Tâm hồn thanh thản từ nay mở lòng
Làm nhiều điều tốt, việc công
Đời sau con cháu thong dong thuận hòa.
N.T.B
Tác giả Nguyễn Thái Mai
ĐT: 0912.517.949
Email: nguyenthaimai56@gmail.com
Địa chỉ: Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh
1. LÀ NGƯỜI
Tâm còn chưa thiện… vô an
Tìm xem phong thủy nhang tàn chẳng qua…
Làm con bất hiếu mẹ cha
Cúng thờ vô ích ma tà chẳng tha.
Anh em bất thuận không hòa
Bạn bè không đến cửa nhà chẳng yên.
Việc làm bất chính… không nên
Mất công đọc sách bỏ quên đạo đời.
Nếu mà làm trái lòng người
Thông minh dù có cũng vơi nghĩa tình.
Không còn nguyên khí cho mình
Cho là uống thuốc bệnh tình chẳng xong.
Không thông thời vận đừng mong
Mưu cầu vô ích nói không với người.
2. SỐNG TỐT
Làm người vật chất không dành
Làm người chẳng chuộng hư danh mới là…
Cội nguồn, nhân nghĩa sắc hoa
Luân thường cố giữ, gian tà tránh thôi.
Bước chân đúng nẻo khắc rời
Quyết gìn đạo đức chẳng vơi tấc lòng
An nhiên thẳng tiến thành công
Làm người sống tốt thắm hồng rạng nhân .
3. NGẪM…
Đừng vì thiên hạ lỗi lầm
Khuyên người hãy sống với tâm đạo người
Đừng vùi quá khứ người ơi
Hiện tiền dụng lấy rạng ngời sắc hoa
Với người lang bạc thứ tha
Khoan dung với kẻ dại tà mới khôn
Ở đời bình đẳng không luồn
Nụ cười rạng rỡ tâm hồn thánh thơi.
4. CẦN
Đường đời cần nghĩa để vinh
Cuộc đời nên phải cần tình mới tươi
Chữ trung cần đắp suốt đời
Tôn thờ chữ hiếu không vơi nghĩa tình
5. TRÁI TIM HỒNG
Chín mươi triệu trái tim hồng
Cùng chung nguồn cội con rồng cháu tiên
Bao đời dựng nước chí bền
Hùng vương hào kiệt viết nên sử vàng
Đánh tan quân giặc ngoại bang
Anh hùng dân tộc tiếng vang ngàn đời
Quê hương đất Việt ta ơi
Ngàn năm văn hiến sáng ngời sử chương.
N.T.M
Tác giả Lê Trung Cường
Giáo viên trường khiếm thị Hải Phòng.
ĐT: 0982711309
Email: khiemthihaiphong@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Bốn, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng
TRƯỜNG HỌC NHÂN GIAN
Chùa quê trường học nhân gian
Tới chùa lễ Phật trời ban điềm lành
Lá vàng rồi lá lại xanh
Vũ trụ hình thành quy luật tự nhiên.
Đầu xuân con tới Cửa thiền
Hương trầm ấm áp Linh thiêng Độ trì
Hỏng mắt sao biết lối đi
Từ bi Phật dẫn đường về chữ tâm.
Vũ trụ con tạo xoay vần
Tới trường lĩnh hội chữ tâm Phật hiền
Nhân quả quy luật tự nhiên
Có trong vũ trụ hình thành xa xưa.
Tự nhiên như nắng như mưa
Như cơn gió mát chuyển mùa thu sang
Con người không phải trời ban
Tinh hoa vũ trụ như ngàn cỏ cây.
Nhờ ơn đức cả cao dày
Giúp cho thế giới mỗi ngày đẹp hơn
Tới trường học tập chúng con
Tránh được nghiệp quả là do chính mình.
Thể xác là mẹ cha sinh
Linh hồn vũ trụ kết thành ra ta
Yên vui cuộc sống thuận hòa
Khổ đau khuyết tật đều là nghiệp xưa.
Đừng nên lầm lẫn nắng mưa
Phật hiền không dạy trông chờ ơn trên
Chùa nghèo vẫn chốn thâm nghiêm
Ở hiền có Phật linh thiêng độ trì.
L.T.C