Tác giả Trần Hữu Tâm
ĐT: 01266513270
Email: triducloc@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
1. LÀNG TÔI
Làng tôi xưa, những xóm nghèo
Đơn sơ lối nhỏ lưng đèo quanh quanh
Xinh xinh mấy túp lều tranh
Sắn khoai qua bữa còn dành hôm sau
Xa quê thèm nhớ cơm rau
Thương hoài, yêu lắm hương cau quê nhà
2. BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng nhẹ bước bao lần
Thăm em tới ngõ tần ngần lại thôi
Lên bà em mấy lần rồi
Ngoài năm mươi tuổi vẫn tôi một mình
Làm thân cây trúc đầu đình
Khẽ lay trong gió thương mình vô duyên.
3. CẢM XÚC VU LAN
Cùng con
thăm hội vu lan
Giữa nơi đô hội
muôn ngàn đèn hoa
Chùa Ấn Quang dưới trăng ngà
Trầm hương
ngan ngát
ngân nga kinh cầu
Cúi xin
Đức Phật nhuộm màu
Đoái thương
nhân loại muôn loài chúng sanh
Sống dương gian
được an lành
Kết đoàn
tô thắm non xanh
biển vàng
Cùng nhau bắc nhịp ca vang
Nhà nhà hạnh phúc
hân hoan sum vầy
Vu lan báo hiếu
nồng say
Kính ơn Ba Mẹ
ngày ngày sáng soi.
4. HƯƠNG QUÊ
Đi hoài
qua những miền quê
Yêu màu xanh
nhớ bờ đê ruộng vườn
Ngân nga
câu lý mười thương
Nghe chân chất
quyện mùi
hương cau chiều
Đã bao tỉ tỉ lời yêu
Tải thành sông
trãi nắng chiều miên man
Xin làm
tia nắng trời đông
Cùng em
gởi chút tơ lòng
hương quê
5. MẸ VÀ EM
Ai làm
nên biển màu xanh
Để rồi em
lại chọn anh làm chồng
Nâng niu tay bế tay bồng
Gần năm mươi
vẫn tình nồng
như xưa
Thân cò
muôn dặm nắng mưa
Mẹ rồi Em
Cõng bốn mùa gió sương
6. TÌNH QUÊ
Đầu xuân nâng chén rượu đào
Nhớ ơn thầy mẹ, xiết bao nghĩa tình
Cây đa, giếng nước, mái đình
Cánh diều, sáo trúc quê mình hoài ghi
Triền đê sau những mùa thi
Chăn trâu, cắt cỏ, nhâm nhi khoai trà
Hương cau man mác gần xa
Quyện bao kỷ niệm tiếng gà gọi mai
Xa quê tìm kiếm tương lai
Dẫu đi muôn nẻo hẹn ai ngày về.
T.H.T
Tác giả Dương Đoàn Trọng
ĐT: 01687685911
Email: trong867017@gmail.com
Địa chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội
GIẾNG CHÙA
Giếng Chùa như cái đấu tròn
Đong bao thế hệ vẫn còn thấy vơi
Yên bình đong những tiếng cười
Loạn ly đong cả những lời thở than
Kẻ buồn dìm những trái oan
Người vui múc nỗi hân hoan mang về
Chuông chùa thỉnh giọt hồn quê
Theo chân thùng nước sớm khuya vào làng
Đêm nao giếng đọng trăng vàng
Chúng mình đã thắp nén nhang lễ chùa
Đài sen Phật toạ bốn mùa
Chứng lời hẹn ước không mờ trong nhau
Đã qua vực thẳm núi cao
Nước giếng Chùa vẫn ngọt ngào lời quê.
D. Đ.T
Tác giả Ninh Đức Hậu
ĐT: 0987610538
Email: ninhduchau@gmail.com
Địa chỉ: Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Phường Đông Thành, TP Ninh Bình
1. MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ
Ban thờ đỏ hết chân nhang
Hoa trái của mẹ dịu dàng lên hương
Con đi từng bước chân sương
Nhẹ tênh trên cỏ níu vương lối mềm
“Mẹ ơi” da diết vào đêm
Tiếng con thăm thẳm từ miền hoang vu
Qua sương khói, rẽ mây mù
Con thôi những cuộc viễn du… tìm về
Lắng nghe bì bõm đồng quê
Ngắm manh áo bạc nón mê mẹ già
Thoắt thôi năm tháng phôi pha
Ngày con đỏ ngực đã là xa xôi
Con giờ vẫn mãi đôi mươi
Vẫn nghêu ngao hát vẫn cười hồn nhiên
Chín tầng đất ướt bình yên
Đêm nao con cũng nỗi niềm mẹ cha
Mẹ ơi con đã vào hoa
Vào trong cây cỏ vườn nhà mình xanh.
2. BẾN MƠ
Có ai về với bến Mơ
Cho tôi thả những ngẩn ngơ một thời
Xa quê mấy chục năm trời
Mong ngày trở lại xưa nơi hẹn hò
Bến Mơ nhỏ bé con đò
Gái trai vắt vẻo câu hò sang sông
Rồi bao thiếu nữ theo chồng
Mình em môi thắm má hồng đợi tôi
Tháng năm hoa nhạt sắc tươi
Mắt mòn mỏi mắt xa xôi phương nào
Đêm đêm hẹn với chiêm bao
Nụ hôn hư ảo tan vào bão giông
Tôi giờ ở với mênh mông
Ấm trong lòng đất giữa vùng non xanh
Vết thương chiến trận cũng lành
Tuổi trăng tròn trặn đã thành cánh mây
Bến Mơ ơi! sẽ một ngày
Gió nhè nhẹ gió cánh mây tôi về
Gặp em ở bến đò quê
Nao nao nhận lấy lời thề năm xưa.
3. CÁNH ĐỒNG NGÀY BÃO
Cánh đồng ngày bão… Cha tôi
Tượng người bó gối bời bời ruột gan
Một trời mưa gió mênh mang
Rít gào quăng quật tan hoang cánh đồng
Ngày mai cây lúa trổ bông
Mùa vàng trĩu hạt ước mong bấy ngày
Ngày mai đầy ắp vòng tay
Đường làng thơm thảo khói bay bếp nhà
Cánh đồng ngày bão xót xa
Đỏ hai con mắt nhạt nhòa mưa rơi
Trân trân cha ngóng lên trời
Nhận về chua xót ngậm lời đắng cay…
Bao mồ hôi xuống đường cày
Nhẽ nào dông bão một ngày hư không
Cha tôi rẽ gió ra đồng
Nâng cây lúa ngã… cầu mong bão tàn.
4. TỪNG ĐÊM CỦA CHỊ
Đêm đêm chị khẽ thở dài
Thương hai con mắt đứng ngoài giấc mơ
Lần tìm về với xa xưa
Cái ngày con gái non tơ nõn nà…
Ngỡ như vừa mới đêm qua
Tinh khôi hương sắc nụ hoa đầu cành
Nụ hoa chị bảo để dành
Ủ vào thương nhớ… mai anh lên đường…
Đêm ấy… thì vẫn là sương
Nhờ trăng nhờ gió mà vương cỏ mềm
Khát khao dâng hiến… là đêm
Gieo mầm hạt sống thắp lên lửa hồng
Đi qua hiu hắt đêm đông
Đi qua ánh mắt lạnh lùng nhân gian
Chở che đốm lửa không tàn
Bập bùng cháy giữa muôn ngàn yêu thương
Đêm đêm nhạt gió trăng suông
Nghẹn ngào nước mắt ướp hương lên trời
Ấm lòng anh chốn xa xôi
Hạt mầm xanh thắm cho người mai sau.
5. ĐẤT NƯỚC TÔI
Đất nước là đóa hoa Sen
Từ trong bùn đất bay lên hương trời…
Ngọt ngào giọng hát “ à ơi…”
Mẹ ru Thánh Gióng bằng lời non sông
Mồ hôi gieo xuống cánh đồng
Dầm trong mưa bão mẩy bông lúa vàng
Rêu phong phủ mái chùa làng
Tiếng chuông ấm áp ngân vang sớm chiều
“Nhường cơm xẻ áo…” thương yêu
Cội nguồn ơn nhớ… làm điều ghi tâm
Đạn bom khói lửa mấy lần
Mẹ gạt nước mắt âm thầm chia xa
Bồng con thiếu phụ thành hoa
Nở trên đỉnh núi diết da đợi chờ…
Đất nước tôi… là bài thơ
“Sơn hà Nam quốc…” chẳng mờ sử xanh!
6. MANG ƠN CÁNH ĐỒNG
Rưng rưng khúc hát cánh đồng
Một năm mấy đận bão giông kéo về
Hạn hán đồng đất tái tê
Lũ lụt ngoạm vẹt chân đê trắng trời…
Bì bà bì bõm… mẹ tôi
Tay nâng cây lúa ngậm lời xót thương
Cha tôi từ sớm tinh sương
Be bờ tát nước… vấn vương nỗi lòng…
Chiêm mùa lận đận long đong
Một đời cha mẹ nhà nông nhọc nhằn
Cày bừa cấy hái quanh năm
Mồ hôi gieo xuống mà thành hương thơm
Run run con nhận bát cơm
Từ bàn tay mẹ… mang ơn cánh đồng
N. Đ.H