Tác giả Đặng Bá Tiến tuổi Nhâm Thìn
Quê quán: Can Lộc, Hà Tĩnh.
Hiên đang sinh sống tại Ban Mê Thuột.
Hội viên Hội Nhà báo Việt
Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt
Hiện là Phóng viên Báo Lao Động thường trú tại Tây Nguyên.
Đã in gần 200 bài thơ trên báo chí trong và ngoài nước...
TIẾNG OANH
Hoàng hôn tím sẫm vòm xanh
Lạc đàn oanh khóc giữa cành đơn côi
Anh cười như nụ hoa tươi:
Con oanh nào hót tuyệt vời làm sao…
Sáng nay trên rặng hồng đào
Ngọt ngào oanh hót cùng bao bạn mình
Anh như đưa đám người tình:
Thương con oanh quá hẳn chim khóc sầu…
TỰ CẢM
Giật mình tuổi đã năm mươi
Thì ra… mình đã qua thời trẻ trung
Tiền tài chưa đủ giắt lưng
Công danh chưa xứng tháp tùng gót em
Đường đời bước lạ, bước quen
Ngày chưa kịp nắng đã đêm mất rồi!
Thì ra… đã quá nửa đời
Ai tri thiên mệnh ta người ngu ngơ
Mệnh ta, ta cũng gà mờ
dám đâu biết đến chân tơ mệnh người
Thì ra… đã quá nửa đời
Mà ta vẫn cứ nổi trôi theo dòng
Vợ còn còn lắm phiền lòng
Câu thơ còn bám gót hồng lãng du
Bút mài, mài mãi vẫn tù
Đốt bao nhiêu lửa sương mù vẫn giăng…
Thì đành về quán bằng lăng
Nâng ly, ngóng gió, vọng trăng với người…
THẢ THƠ
Bây giờ viết tặng cho ai
khi xuân vừa đến: hoa mai, nắng vàng
thì đành như bướm lang thang
thả câu thơ giữa vườn hoang cuộc đời
thơ ơi em cứ rong chơi
gặp hoa cứ ghẹo, gặp người cứ trêu
trêu cho hoa xỉn, người xiêu
trêu cho rụng bớt rong rêu tâm hồn…
câu thơ lục bát tang bồng
cùng ta nhấp chén xuân nồng rồi… bay…
GÓT HỒNG
Gót hồng là gót hồng ơi
Về đâu? gieo bước cho người ngẩn ngơ
Phải là đi thả vần thơ
Để ai theo nhặt vu vơ trên đường
Để bao ánh mắt yêu thương
Nhìn theo hút bóng nghê thường chiều nay…
Gót hồng đâu phải rượu say
Thoáng nhìn bao kẻ quên ngay lối về
Gót hồng đâu phải bùa mê
Một lần chạm mắt thì về nhớ nhung…
Giờ mây đợi gió tao phùng
Gót hồng xin cứ thung dung nhẹ nhàng
Cho đường phố đẹp thêm sang
Cho chim thêm tiếng, nắng vàng thêm tươi
Cho ai theo bước bồi hồi
Gót hồng ơi… gót hồng ơi… gót hồng…
ĐÊM BIỂN NHA TRANG
Biển như cũng muốn lên bờ
Để ân ái, để dại khờ một phen
Như bao người lẫn vào đêm
Từng đôi, đẫm cát, đỏ đen cuộc tình…
Tôi thương biển… lại thương mình
Sóng lòng dào dạt cũng đành lẻ loi…
Đặng Bá Tiến