Tác giả Cao Văn Thịnh
Email: vanthinhcao@yahoo.com.vn
CHUYỆN CỦA CHỊ
Lâu rồi nhớ lại chuyện xưa
Mối tình của chị, như vừa sang ngang
Vì đâu nên chị lỡ làng
Vì đâu chi bị phũ phàng tình yêu
Trời cho chị chỉ một điều
Là người nhận ít, cho nhiều…thế thôi
Còn bao nhiêu thứ xa xôi…
Mặc cho bèo dạt mây trôi lững lờ
Chữ yêu - đâu chị có ngờ
Xế chiều lòng những bơ vơ cõi tình
Mẹ già vừa khuất bóng hình
Anh em xa vắng còn mình nơi đây
Thói đời đen bạc ai hay
Vô duyên nên phải mắc ngay lọc lừa
Thôi còn giọt maú tình thừa
Là niềm an ủi, nắng mưa cuộc đời
Ai ngờ số phận, chị ơi!
Bỗng dưng lại mất đi người thân yêu
Mặc khi nắng sớm mưa chiều
Cắn răng chịu lấy những điều thị phi
Nuôi con chị chẳng quản gì
Một mình, một bóng sá chi đêm ngày
Mười năm mệt mỏi đắng cay
Con đi chẳng nói mẹ hay một nhời
Chẳng còn nước mắt khóc người
Chị tôi như lẫn vào nơi mịt mùng
Tiếng than nghe thật não nùng
Như mưa như gió bão bùng đêm thâu
Bây giờ biết trở về đâu
Cõi mình trống vắng, nỗi sầu đa mang
Chỉ còn cửa Phật nhìn sang
Áo nâu chân đất, đàn tràng cầu an
Cho lòng dịu bớt đa đoan
Cho tình dịu bớt nỗi oan trái đời
Trần gian ở tạm mà thôi
Kiếp người âu cũng về nơi cuối trời
Bây giờ chị mãi xa rồi
Trước bàn thờ Phật, em ngồi tụng kinh
Mới hay duyên nợ ba sinh
Suối vàng chị hỡi - nợ tình nhận chưa?
C.V.T
Tác giả Nguyễn Đức
ĐT :0973523069
Địa chỉ: Nhơn Thuận, Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Định
1. BẾP XƯA
Mẹ ngồi đãi gạo nấu cơm
Đãi trôi cay đắng
Ngọt thơm để dành
Cho đời vệt sáng lung linh
Cho tình nồng đượm hương tình sáng trong.
Bước chân quen với ruộng đồng
Dạt dào cơm thảo canh ngon sớm chiều.
Với tay vịn khúc hương yêu
Hương đồng quyện khói lam chiều nhẹ bay.
Nhập nhoà khói chạm mắt cay
Hoàng hôn in bóng dáng gầy Mẹ tôi.
Bếp xưa vắng bóng Mẹ rồi
Khói đâu còn nữa, mắt người xót cay.
Ráng chiều vời vợi chân mây
Bát cơm thơm thảo tháng ngày mồ côi.
2. CHÙA MỘT CỘT
Như lời ý đẹp bài thơ
Như hoa sen nở bên bờ sắc không
Giữa lòng phố thị mênh mông
Chùa Một Cột sưởi ấm hồng trái tim.
Mái chùa che chở tâm linh
Chở bao khát vọng, niềm tin cho người.
Ngoài kia giông bão đổi dời
Vẫn không ngăn được sóng đời yêu thương.
Nắng mưa theo bước vô thường
Gió bồ đề gỡ bụi vương gót chiều
Ánh trăng thiền gội rong rêu
Mái chùa đỡ vạt nắng chiều hồi cư.
N.Đ
Tác giả Phạm khắc Uyên
Email: phamkhacuyenchilinh@gmail.com
ĐT: 0912 368 512
Địa chỉ: 224 Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương
1. CHÚ TIỂU TỤNG KINH
Nam mô lạy Phật Di đà
Nam mô lạy Phật Thích ca... Độ trì
Chúng sanh tẩy sạch sân si
Vô trụ, vô ngã, vô vi tâm lòng
Tâm vô quái ngại đục trong...
Hỷ hoan với đạo nhất lòng trì kinh
Ta bà sạch hết vô minh
Hoát nhiên tỏ ngộ chúng sinh hữu tình
Mười phương chư Phật hiển minh
Bồ đề tâm phát ba sinh an lành
Đạo đời nảy lộc tươi xanh
Nhân sinh giải thoát quẩn quanh luân hồi
Địa ngục hết lửa, dầu sôi...
Tam thiên hoan hỷ... Tiểu ngồi tụng kinh...
2. TÔI MỞ RỘNG CỬA TÂM HỒN
ĐÓN GIÓ 4 PHƯƠNG THỔI TỚI
KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ
Hỷ hoan Bác đến thăm "nhà"
Lời rằng: "Lá rụng cũng là cơ duyên"
Cầm kỳ thi họa rũ phiền
Trăng thanh tỏa mộng - Bút nghiên giải sầu
Hư vô thuốc tẩy lo âu
Sang hèn chung một mái đầu điểm sương
Bại thành tâm chẳng vấn vương
Nhục vinh họa phúc tai ương khôn lường
Hành trang một gói vô thường
Thiên tào xóa sổ tám phương là nhà
Đôi vần mượn vẻ thi ca
Lời chào đón Bác thăm nhà hàn thi .
3. TÂM KHÔNG
Thiền tâm là chiếc thuyền không
Thị phi vinh nhục thuyền không chở gì
Dưới dòng danh lợi sân si
Thiền tâm vui đạo vô vi nhiệm màu.
4. MỞ LÒNG
Gió mây, tinh tú, hư không
Trăng, sao, sương, tuyết, cả sông Ngân hà...
Thái không, thiên, địa của ta
Mở lòng dung cả Ta bà, Càn khôn...
5. TIẾNG RU ĐỀN THỜ NGUYỄN TRÃI
Vi vu tùng bách êm ru
Nỉ non ai oán ngàn thu đất trời
Nhân tình rách nát tả tơi
Mưu ma chước quỷ đổi dời trắng đen
Đục ngầu thế cuộc đua chen
Ức Trai tâm sáng bao phen khốn cùng
Quạ đàn Phượng độc đỉnh chung
Cơ trời vận nước mông lung lờ mờ
"Án oan" huyễn hoặc thực, mơ?
Lỡ thời tuấn kiệt sa cơ gian thần
Hôn quân hại nước tàn dân
Đang tâm đoạn tuyệt trung thần nghĩa ân
Ngàn năm nhật nguyệt xoay vần
Lòng son đức sáng trong ngần Ức Trai
Tiếc thương tuấn kiệt đức tài
Vi vu tùng bách hôm mai thay lời
Than ôi! tiếng của đất trời
Nỉ non ai oán muôn đời sầu bi...
6. TUỆ CHUÔNG
Chuông chùa thức tỉnh ba sinh
Thụ thanh lục vũ vô minh tẩy trừ
Tam thiên tỏ ngộ chân như
Ta bà hồi hướng đại từ, đại bi
Thế nhân rũ sạch sân si
Bồng lai rộng mở vô vi tâm lòng
Đồng trần, đen trắng, đục trong...
Hư vô tuyệt diệu không mong niệm cầu...
N.K.U
Tác giả Thuong Kham
Email: thuongkham_htt@yahoo.com.vn
1. HAI NỬA YÊU THƯƠNG
Vui chưa trọn chén bạn bè
Vui chưa trọn cuộc hội hè đành tan.
Lững lờ cống, líu, xự, xang…
Thì thôi! Hai nửa đa mang làm gì!
Em không giữ trọn xuân thì
Còn anh nửa kiếp chai lì nợ duyên.
Thương người hát Lý Chim Quyên
Thương ta nửa kiếp tật nguyền đam mê.
Yêu thương hai nửa đi về
Úa mầm hạnh phúc bên lề trăm năm.
2. TÌNH CÒN LẠI
Yêu em từ thuở học trò
Tình trao ánh mắt ...
Hẹn hò chi đâu!
Để rồi
Thương giọt mưa Ngâu
Để rồi
Mơ cảnh qua cầu gió bay ...
Yêu em
Đêm trắng như ngày
Ngọt ngào bao nỗi đắng cay, muộn phiền.
Anh
Vẫn là cánh chim chuyền
Còn em bay khắp mọi miền mộng mơ...
Anh hiền đến độ ngây thơ
Trắng trong đến độ dại khờ trước em!
Thế rồi
Ngày trộn vào đêm
Tình xưa còn lại
Giấc chiêm bao ...
Buồn!
3. TÌM LẠI VẦNG TRĂNG
Bỗng dưng lại nhớ chị Hằng
Ta đi tìm lại vầng trăng thuở nào.
Thế là sáng cả chiêm bao
Thế là thức cả trời cao hội hè.
Không đinh ninh mảnh trăng thề
Mà trong trẻo ánh trăng quê dịu hiền
Mà êm đềm chuyện thần tiên
Mà tươi roi rói một miền tuổi thơ.
Tháng năm bồi - xóa bãi bờ
Lợi danh đôi lúc mịt mờ đường đi
Giàu sang quên thuở hần vi
Chức quyền quên bạn, tiện nghi quên đời!
Để ta quên cả bầu trời
Để ta quên cả những lời mẹ ru
Và quên cả mảnh trăng thu
Mây trôi, bèo dạt phù du nghĩa tình...
Đêm nay ta thức một mình
Thẩn thờ tìm lại bóng hình ngày xưa
Đường khuya bổi hổi bóng dừa
Sông khuya vắng lặng như vừa ngủ quên
Đồng khuya trống rộng mông mênh
Bước khuya vấp nỗi lãng quên nhì nhằng.
Bỗng dưng lại nhớ chị Hằng
Ta đi tìm lại vầng trăng thuở nào.
T.K
Tác giả Nguyễn Văn Huế
ĐT: 01697206107
Địa chỉ: Bình Sơn, Lục Nam, Bắc Giang
1. CHÚC CÔ GIÁO CŨ
Chúc cô mãi mãi xuân xanh
Đứng trên bục giảng, nắn nhành búp non
Mai ngảy đến tuổi trăn tròn
Chúng em mãi vẫn còn bên cô
Cả đời mong dựng cơ đồ
Vườn cây xanh tốt , để tô đẹp đời.
Rồi đây hoa nở muôn nơi
Công cô nặng núi, biển khơi mặn tình.
Măng non dưới ánh bình minh
Cành hoa non nở, lung linh giữa trời.
Qua rồi năm tháng cô ơi !
Chúng em luôn mãi, một thời của cô.
2. QUA TUỔI LÊN BA
Qua rồi ái tuổi lên ba
Không quên học chữ-ê a buổi đầu.
Cô rèn từng nét từng câu
Để cho, em khắc ghi sâu vào lòng.
Nhớ khi nét chữ cong cong
Ân cần cô nắn, thằng dòng cho em
Cô như ánh sáng đêm đen
Như vầng trăng tỏa mọi miền gần xa.
Tóc cô như dải ngân hà
Lời cô trong trẻo, ngân nga sân trường.
Mỗi năm một lớp thân thương
Xa cô nhung nhớ, vấn vương vẫn còn.
Cô thương cả lớp như con
Đợi ngày hoa nở mỏi mòn trong cô
Ánh trăng sáng tận đáy hồ
Ngọc kia không vết thầy cô vui mừng.
Hôm nay ngày hội vui chung
Chúc cô mãi mãi đi cùng chúng em.
3. KÝ ỨC TUỔI THƠ
Nhớ thời thơ ấu ngày xưa
Chăn trâu cắt cỏ, sớm trưa dãi dầu
Trên đồi vang tiếng mõ trâu
Dưới đồng tát nước, tiếng gầu sòng đưa.
Nhớ thời mẹ dặn bố đưa
Đến trường chăm học, lại vừa phải ngoan.
Đường đi vất vả gian nan
Mưa trơn nắng cháy, mũ đan đội đầu
Nhớ thời mẹ nấu rau bầu
Để ăn trừ bữa, gật đầu bố khen
Mẹ cười khóe mắt đỏ hoe
Khen ngon, bố nói mẹ se thắt lòng.
Nhớ thời theo bạn ngoài đồng
Vai đeo bị cói, mót bông lúa vàng
Mặt trời dần khuất sau làng
rủ nhau vội vã, rẽ ngang lối về
Nhớ thời gánh củi nặng nề
Khi vai khó chịu, kéo lê dọc đường
Áo quần thì rách dở dương
Không lo bằng củi, từ nương về nhà.
Nhớ thời cái tuổi mười ba
Buồn vui suy ngẫm, trong ta một thời.
N.V.H