Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 67 (04/12/2013) 

Tác giả: Nguyễn Trọng Liên
ĐT: 0904 130 465
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com
Địa chỉ: số 02 Ngõ Tiền Phương, Đào Duy Anh, TP. Thanh Hóa

 

1. TRONG QUÁN CÀ PHÊ 
 

Cà phê sánh đặc màu huyền
Tâm rơi đáy cốc, hồn thiền trên mây

Tiếng kinh rớt xuống bên này
Xa kia - Em với những ngày nôn nao

Trời trên cao, hương lên cao
Lời anh huyết dụ lẫn vào tầng không…
 
 
 

2. NHỮNG ĐÔI MẮT HUYỀN

 

Thế là thoắt đã mấy năm
Xa trường lớp với thăng trầm buồn vui
Cái thời phượng đỏ mắt cười
Gốc bàng tía lá, đong lời ve ru.
 
Bốn mươi mùa gió se thu
Trống trường điểm với những giờ nôn nao
Biết là quen những câu chào
Sao như vẫn cứ chênh chao mỗi ngày.
 
Một đời phấn bảng mê say
Tóc len sợi trắng, mắt dầy nét nhăn
Sau vườn gió vẫn đợi trăng
Trên cây chim vẫn hót vang khoảng trời.
 
Bây giờ tôi với riêng tôi
Thấy nhơ nhớ những tiếng lời thanh tân
Thấy tiêng tiếc những điệu vần
Đò tôi gác mái âm thầm bến sông…
 
Mắt huyền chật cả chiều đông
Đuổi theo cánh hạc… cuối đồng tuổi thơ!
  
 
 

3. BÀ TÔI 
 
Bà tôi như một dòng sông
Nối liền suối với biển dông một đời 
Chắt chiu từng giọt nguồn rơi 
Nuôi con cháu với âu ời tiếng ru.

Bà vun xanh tôi tuổi thơ 
Váy bà nâng những giấc mơ đợi chờ 
Tôi ăn cơm búng của bà 
Giật mình ngậm núm vú già nhong nhay 

Yếm nâu che bộ ngực gầy 
Ấp tôi những giấc vơi đầy đã qua 
Những đêm gió lạnh mưa sa 
Bà ôm tôi khóc nghe gà sang canh 

Cháo cơm dành cháu miếng lành 
Tôi dần lớn với mong manh tuổi bà.
Hai lần tôi bước đi xa 
Bà tôi chống gậy theo ra sân đình 

Má tràn nước mắt, lặng im 
Tóc bay trắng một cánh chim lưng trời! 
Đã xuyên rừng dưới mưa rơi, 
Đạn bom, nhưng vẫn nhớ nơi bà nằm 

Tháng năm chỉ một chiếc tăm 
Xỉa răng xong lại giắt khăn trùm đầu 
Có ai đổ ống cốt trầu? 
Ai kì lưng hộ, gội đầu bà không?

Ai dắt bà ra bến sông? 
Để bà ngóng chuyến đò đông ... không người?
Khóc bà dưới mộ. Bà ơi! 
Lưng còng bà có đau nơi suối vàng? 

Con sông vẫn chảy qua làng 
Vẫn từ suối, nước đổ sang biển đầy
Màu nâu áo vẫn còn đây
Còn treo mãi đến cuối ngày đời tôi.

 
 

4. RU LÀNG

 

 
Làng quê.
Mùa.
Khói đốt đồng.
Rạ rơm sau gặt mà không gánh về
Ô kìa! Máy rộn chân đê
Ô kìa! Hương lúa đê mê khoảng chiều
Ô kìa! Ửng má hồng yêu
Nõn nà mây với mẩy miều hạt thương.
Khói xanh lan trong chiều sương
Thoảng nghe gió hát còn vương tiếng cười
Chim gù cõng nắng sân phơi
Xóm trong
ấm điệu bà tôi
ru làng.
 
 
 

 5. ĐỘC THOẠI

 

 
Lá vàng rụng xuống gốc cây
Bỗng nhiên run những mầm cay lỡ mùa
Ngoài hiên rin rít gió lùa
Mà thương mây phải co ro cuối trời
Giật mình chạm chiếc lá rơi
Đếm thêm sợi trắng tuổi đời thấp cao…
 
Đêm dài vắng những vì sao
Mênh mông lũ quét, ầm ào sóng xô
Cái tằm quặn thắt mối tơ
Con sâu bọc kín mép bờ giao hoan
Thu đã qua, Đông đã sang
Ấp iu Xấu hổ xòe vàng lối đi.
 
Biết là tứ tiết phân kỳ
Vẫn xa xót cánh chim di lạc bầy
Ta còn lạnh buốt cơn say
Toan đưa tay ấn phím gầy…
Ai nghe?
 
 
 


6. CÂU THƠ CỤ VIẾT NHƯ ĐÙA…

 

 
Thế mà đã mấy trăm năm
Tiên Điền xanh gió. Cụ(1) nằm đất quê.
Tiếng đàn buông thõng câu thề
Thúy Kiều ơi! Sóng lê thê Tiền Đường!
 
Má hồng lấm cõi bi thương
Câu yêu đắp điếm nỗi đường thêm xa
 “Quốc hồn, Quốc túy, Quốc hoa” (2)
“Cảo thơm” lần giở trăng tà soi kinh.
 
Đọc Kiều, ai đã tạc tranh?
Mắt rưng lệ đục hoen vành mi ai?
Vịnh Kiều, nửa chén sớm mai
Lật trang sách ứng một vài “thẻ” mơ
Lẩy Kiều, sao dạ ngẩn ngơ
Bóng người xa, cuốn giấc hờ phiêu du…
 
Ầu ơi, nghẹn tiếng mẹ ru
Ngẫm trong màu cỏ lờ mờ sắc xanh
Nhịp thơ một nửa cho mình
Nửa bay vào cõi vô tình… nông sâu!
 
Tài sắc ư? Nỡ nát nhàu
Thương người, Cụ hóa nỗi đau Thi Thần.
Say trong tiếng Việt điệu vần
Thổi hồn dân tộc tầng tầng khúc thơm.
 
 “Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn”(3)
Hàng hàng lục bát trăng non nhẫy mùa
Câu thơ Cụ viết như đùa
Nặng chìm một kiếp chát chua: Tuyền đài!
 
“Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh(4)

(Nhân ngày giỗ Đại thi hào Nguyễn Du: 8-12-2013)

________
(1) “Cụ” là chỉ Đại thi hào Nguyễn Du

(2), (3) Ý của Phạm Quỳnh trong bài Diễn văn kỷ niệm ngày giỗ Đại thi hào Nguyễn Du, ngày 8 tháng 12 năm 1924.
(4) Hai câu thơ trong Truyện Kiều, thể hiện sự khiêm tốn nhưng lại mang chất hài của Nguyuễn Du.
 

N.T.L

 

 

 

Tác giả Dương Đoàn Trọng
ĐT: 01687685911
Email: trong867017@gmail.com
Địa chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội
 
 
 

NHỮNG NGÀY VIẾNG ĐẠI TƯỚNG

 

 
Cờ tang rủ xuống lòng đau
Hôm nay ta thấy thương nhau tận cùng
 Viếng Người điệp điệp trùng trùng
Những chai nước lọc uống chung nỗi buồn
 
Dòng người như thác trào tuôn
Nối chân đi đến ngọn nguồn tình yêu
Nào ai nói với ai nhiều
Già trên lưng trẻ cõng điều nghĩa nhân
 
Về đây như thể người thân
Chia nhau ổ bánh đâu cần bán mua
Chiếc quạt che cái nắng trưa
Bước chân nhường lối ta đưa nhau vào
 
Nén hương thơm tỏa ngạt ngào
Đốt lên đỏ trái tim bao lớp người
 Tưởng như Thánh Gióng về trời
Người đi để lại cho đời tiếc thương
 
Ta gần nhau đến lạ thường
Xếp hàng viếng Bác con đường rộng hơn
Ta chung nhau nghĩa giang sơn
Cùng mang ơn một hương hồn vĩ nhân.
  

D.Đ.T

 

 
 
 
 
Tác giả Huy Trụ
Văn phòng Đại diện Báo Gia Đình và Xã hội Bắc Trung Bộ
17 Hạc Thành, Tp. Thanh Hóa.
 
 
 

1. CHÙA GIÁNG TRONG TÔI
(Kính tặng Sư Hòa chủ trì chùa Giáng)

 

 
Tôi về Chùa Giáng(1) dâng hương
Thỉnh hồi chuông vọng chặng đường xa quê
Mười năm chưa một lần về
Sao rời, vật đổi bộn bề riêng chung
 
Mái chùa trần mặc, rêu phong
Tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng lòng… chúng sinh
Đa nhân, đa nghĩa, đa tình
Thả mình cửa trước, buộc mình cửa sau
 
Ai nghèo khó, ai sang giàu
Người hiền, kẻ ác cúi đầu: “Nam mô”
“Sắc, không” có tự bao giờ
Vượt lên số phận, cập bờ nghĩa nhân
 
Cửa chùa mở tự lòng dân
Chân tu độ lượng, lỗi lầm khoan dung
Bôn ba một thuở lẩy lừng
Giờ về đứng dưới cửu trùng: “Nam mô”…

______
(1) Chùa Giáng: Một ngôi chùa đẹp ở thị trấn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

 

 
 
2. THƯA THẦY
Kính tặng các Thầy cô giáo nhân ngày 20/11

 

 

 
Thưa thầy… đã mấy mươi năm
Lời thưa vẫn cứ sâu đằm trong tôi
Dòng đời trong đục, đầy vơi
Lời thầy, cô vẫn xanh tươi thưở nào…
 
Từ người chức trọng, quyền cao
Đến người chìm, nổi ba đào mưu sinh
Ai không có phút nhớ mình
Một thời “nấu sử, sôi kinh” sách đèn
 
Bị thầy phạt đứng bảng đen
Đã đi học muộn, lại quên làm bài
Một lần cô phết điểm 2
Vì cho bạn gái nhìn bài kiểm tra…
 
Chao ôi ngày ấy… đã xa
Dáng thầy cô, ngỡ mới là… hôm qua
Vững tay chèo lái con đò
Tôi thèm được gọi thật to: Thưa Thầy…
 
 
 

3. CÓ EM
(Tặng Kim Cúc)

 

 
Có em, tia nắng bên thềm
Đang lồng lộn cháy, cũng mềm mại hơn
Có em, mưa lạnh từng cơn
Cũng tan đi mọi nỗi buồn quạnh hiu
 
Có em, ngày chóng sang chiều
Bữa ăn cá, thịt không nhiều, mà ngon
Có em cây lá trong vườn
Xanh hơn, và quả trĩu hơn mỗi mùa
 
Có em lòng bớt ganh đua
Bớt đi thù hận, bất hòa, nhỏ nhen…
Em là cô Tấm, Lọ Lem…
Sao mà em có phép tiên trong nhà?
 
Giữa trời, giữa đất bao la
Chẳng là gì cả? Em là vợ Anh!
 
 
 

4. THỨC TRONG MƠ

 

 
Nửa đời anh thức trong mơ
Đi tìm cái chẳng bao giờ thấy đâu!
Đời người - một tấm áo khâu
Khâu chằng, vá đụp những câu thơ buồn
 
Đã ai dám nói mình khôn
Mà ai cũng nhận mình luôn dại khờ
Nhíu con mắt lạnh tàn tro
Còng lưng mà gánh cho vừa miếng cơm
 
Biết nhau, đã nửa con đường
Cầm tay một đóa Vô Thường tìm nhau
Thức trong mơ… để nguyện cầu
Đời như men rượu bắt đầu từ Em…
 
 
 

5. BÓNG

 

 
Nhiều khi sợ cả bóng mình
Cứ đeo dẳng cứ dập dình quanh ta!
Bóng mình lại ngỡ bóng ma
Nheo con mắt, giễu cợt ta dại khờ…
 
H.T
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 18/12/2013 16:07:59)

Chúc mừng Nguyễn Trọng Liên-Dương Đoàn Trọng-Huy Trụ
Đọc những bài thơ ở chùm 67 này thật thú vị nhất là bài Bà Tôi và Câu Thơ Cụ Viết Nnư Đùa của NTL
Bình Thanh

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 05/12/2013 0:02:46)

Xin chúc mừng các TG D Đ T, HT & NTL về những thi phẩm hay & đầy ý nghĩa. Tôi rât thich nhất bài thơ này, vô cùng xúc động:
NHỮNG NGÀY VIẾNG ĐẠI TƯỚNG


Cờ tang rủ xuống lòng đau
Hôm nay ta thấy thương nhau tận cùng
Viếng Người điệp điệp trùng trùng
Những chai nước lọc uống chung nỗi buồn

Dòng người như thác trào tuôn
Nối chân đi đến ngọn nguồn tình yêu
Nào ai nói với ai nhiều
Già trên lưng trẻ cõng điều nghĩa nhân

Về đây như thể người thân
Chia nhau ổ bánh đâu cần bán mua
Chiếc quạt che cái nắng trưa
Bước chân nhường lối ta đưa nhau vào

Nén hương thơm tỏa ngạt ngào
Đốt lên đỏ trái tim bao lớp người
Tưởng như Thánh Gióng về trời
Người đi để lại cho đời tiếc thương

Ta gần nhau đến lạ thường
Xếp hàng viếng Bác con đường rộng hơn
Ta chung nhau nghĩa giang sơn
Cùng mang ơn một hương hồn vĩ nhân.

TTTL

Các bài khác: