Tác giả Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thoa
ĐT: 0987376682
Email: tramngoc2011@gmail.com
Địa chỉ: C3.8 Chung cư số 2 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa
1- GIÁC NGỘ
(Kính gởi hương hồn thầy Thích Đức Bổn phó chủ trì chùa Long Sơn Nha Trang)
Bon chen qua nửa cuộc đời
Giật mình giác ngộ mấy lời tịnh tâm
Tôi về thăm chốn xa xăm
Dáng chùa cổ kính ngàn năm tu hành
Chuông ngân vọng núi trầm thanh
Niệm kinh len tới trời xanh vô thường
Tâm tôi lem luốc đời thường
Gội vầng xám hối vô thường cõi tu...
Cây đa thay lá mùa thu
Phận người mấy thuở biết tu tâm mình?
Dạy con chập chững bình minh
Dạy mình lẽ sống tịnh mình hoàng hôn
Khói trầm hương quyện vấn vương
Thành tâm niệm phút… tiếc thương Thầy mình!
Một đời tu,một đời tình
Một đời khổ hạnh dạy mình dạy ta
Đạo con, đạo sống, đạo nhà
Đạo trung hiếu nước, đạo ra cuộc đời
Câu thơ dài ngắn rối bời
Gởi vào cửa Phật nhẹ vơi tâm trần…
2- TÌNH BIỂN
Nằm hong dưới nắng Bãi Dài
Cong cong một dáng trang đài biển xanh
Mây trôi đỏm dáng dạo quanh
Bềnh bồng lam nhạt mờ xanh giăng trời
Miên man cồn cát dạo chơi
Cong vênh vạt nắng rang trời giòn tan
Chân ai bấm bước vội vàng?
Tay ai với cả cái ngàn năm xanh?
Bồng bềnh trắng, bồng bềnh thanh
Bồng bềnh cái dáng mỏng manh bồng bềnh
Cõi tiên một chốn lênh đênh
Xanh mây, xanh biển, xanh bên thiên thần
Ai đi qua chốn… ngỡ ngàng…
Vu vơ với cát tự ngàn năm yêu
Dấu chân trên cát một chiều
Luyến lưu cái dáng yêu kiều… biển ơi!
3- DUYÊN TÌNH MÙA HẠ
Vòng vòng qua nẻo Hạ vàng
Phượng môi đo đỏ mơ nàng nắng hanh
Mây bồng trắng trắng... xanh xanh...
Vẽ chơi một thuở… tành hanh bột màu
Ve khờ khan cổ gọi nhau
Cây bàng đổi chiếc ô màu thiên thanh
Điệu đà ủ tóc hương chanh
Vòng qua hương bưởi khoe anh… thẹn thùng!
Duyên tình ở cái người dưng
Duyên tình ở cái tiếng từng gặp nhau
Lão nguyệt mang nợ đi đâu?
Nhỡ tay vô ý rơi màu tô yêu
Lối về hanh buổi nắng chiều
Một người đứng lại nhớ điều xa xưa
Ước gì Hạ đổ cơn mưa...
Để duyên buộc nợ ngày xưa một nhà...!
4- LỄ HỘI HOA ĐĂNG
Vu Lan lễ hội Hoa Đăng
Nhớ thương giăng sóng vầng trăng nhận lời
Đèn hoa trôi dạt bên trời
Đèn hoa mang lửa,mang lời trần gian
Luật sinh tử, kiếp lọc sàng
Một đời thắp sáng, một đời vàng son
Tim ai thắp nhớ mỏi mòn
Tim ai thắp nhớ… khắc con chữ tình!
Đêm dài đặc quánh lặng thinh
Tay người vớt cả tên mình vào đêm
Đèn hoa hư ảo lênh đênh
Ba chìm bảy nổi xô bên sóng đời
Mảnh trăng chếch bóng bên trời
Chìm sâu mắt sóng gieo lời gió mây
Vàng kinh nguyện đến chốn này
Hồn hoang thanh khiết hóa mây bồng bềnh...
Chữ Nhân Đất Việt làm nền
Chữ Tình Đất Việt làm nên lễ này
Chia người chút lửa đêm nay
Chia người hơi ấm nối ngày vào đêm…
5- MỘT ĐỜI NẮM - BUÔNG
Oe… oe… cất tiếng chào đời
Bàn tay nắm chặt bao lời mẹ ru
Đi qua mấy bận Xuân Thu
Qua mưa tháng Hạ, qua mù sương Đông
Nắm thương, nắm nhớ cõi lòng
Nắm buồn, nắm giận, nắm dòng ngược xuôi
Bàn tay nắm những ngậm ngùi…
Nắm yêu, nắm ghét nắm người nợ ta
Nấc thang danh lợi nắm qua
Bao điều nắm lại… ngẩn ra… tuổi già!
Luân hồi sinh tử chia xa
Tấm thân trần trụi gởi qua đất trời
Bàn tay buông - nắm bao đời
Thân vào cát bụi vãng hồi lời kinh
Phận cao sang, phận đất sình
Phận hoa, phận gấm, phận mình, phận ta…
Phận con người kiếp bôn ba
Hóa thành mây gió bay qua bốn mùa
Buông lòng hết những thắng thua
Buông bàn tay nắm đắng chua một đời
Chuông ngân thanh thoát bên trời
Ngân vào trong đục một đời... Nắm - Buông…
6- CHÂN QUÊ
Bú dòng sữa đất nâu sòng
Bú cơn mưa tưới, bú dòng nước sông
Bú mồ hôi mẹ long đong
Bú bàn tay nứt, lưng còng thân cha.
Dẻo, thơm, ngọt bát cơm nhà
Một mùa bú mớm sinh ra thóc vàng
À… ơi! mấy thuở gió ngàn
Cơn mưa rơi hạt thương nàng lúa xanh.
Ơn cha che mái nhà tranh
Nghĩa mẹ canh cánh dỗ dành, cháo cơm...!
Chân quê gốc rạ, gốc rơm
Gốc khoai, gốc lúa, bát cơm đẫm tình.
Ai đi nhớ tiếng trống đình
Nhớ câu quan họ quê mình trong veo
Nhớ hát bội, nhớ tuồng chèo
Nhớ bài chòi hát xuân gieo duyên tình...
Sinh từ mảnh đất quê mình
Đóa Sen đất Việt trong sình không tanh
Dẫu đời khúc ngoặc, khúc quanh
Chân quê ta sống tự thanh một đời...
N.T.B.T
Trương Minh Phố
Hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0913292802
Email:truongminhphoKS2@ymail.com
Địa chỉ: Tổ 3 Phường Trung Sơn ,Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình.
1- CỔ TÍCH
Chiến tranh ngày ấy xa rồi
Nỗi đau chia cắt có người đã quên
Chiến trường cây cỏ mọc lên
Xoá nhoà dấu cũ những miền đạn bom.
Vọng phu hoá đá mỏi mòn
Vẫn tin, vẫn đợi sườn non người về
Tháng Ba làm bánh phu thê
Lên chùa cầu khẩn trọn bề lứa đôi.
Phiêu diêu chút nắng bên trời
Ghập ghềnh cao thấp bồi hồi bước chân
Ngỡ rằng xanh nụ tầm xuân
Người về chốn cũ lặng dần gió mưa.
Vòng tay ôm mấy cho vừa
Nghe trong ngực đá nhịp xưa ngậm ngùi
Nghiêng mình nhặt hạt lệ rơi
Lao xao cổ tích giữa đời yêu thương.
2- NGHIÊNG MÌNH XUỐNG VỚI CỎ LAU
Nghiêng mình xuống với cỏ lau
Nghe trong sâu lắng nỗi đau bời bời
Chiến tranh ngày ấy xa rồi
Cầm lời hò hẹn tìm người ngày xưa.
Qua rồi mấy chục mùa mưa
Mà nghe nước cuốn như vừa mới đây
Giờ người là gió là mây
Là cỏ, là đất, là cây Cổ thành.
Chiều buông chút nắng mong manh
Trầm hương một nén tâm thành thắp lên
Nương theo những sợi khói mềm
Lắng trong gió nhẹ bước quen người về.
Hồn còn đau đáu lời thề
Vầng trăng, bến nước, đường quê đợi chờ…
Cổ thành sương khói như mơ
Tóc chinh phụ đổ trắng bờ hoa lau.
3- LỤC BÁT VỀ QUÊ
Một thời đắm đuối công danh
Phiêu du khắp nẻo thị thành núi sông
Lao xao giữa buổi chợ đông
Kiếp cò vạc vẫn ngóng trông bụi bờ.
Trót đà dan díu với thơ
Đem bằng, trắc với dại khờ làm duyên
Vần điệu như gái thuyền quyên
Bấp bênh hỏi ngã sắc huyền - làm thinh.
Loay hoay mình lại với mình
Nâng niu câu chữ nghĩa tình đa mang
Bạc đầu cơn gió đi hoang
Giật mình vạt nắng đổ vàng sông Thưa.
Chiều tà khăn gói gió đưa
Nương theo câu hát tình xưa dãi dề
Ta cõng câu lục về quê
Mơn man cỏ rối triền đê đón chào.
Mình gánh câu bát theo sau
Đồng làng phơi phới một màu lúa non.
4- ĐƯỜNG LÀNG
Mỗi lần tôi trở về quê
Vẫn rưng rưng cỏ ven đê thuở nào
Đường làng bước thấp bước cao
Liêu xiêu bóng mẹ, cao cao dáng thầy.
Rạ rơm dọc lối dâng đầy
Hạt lúa mẩy, hạt gạo gầy lưng cơm
Cái cày, cái cuốc cũng còm
Dựa bên chái bếp, đợi mòn mùa sau.
Vườn nhà ngan ngát hoa cau
Vườn nhà bên ấy ngọn trầu leo sang
Vấn vương nghĩa xóm, tình làng
Bên ấy chải tóc thơm sang bên này.
Thề bồi mấy cữ heo may
Tại tôi lỗi hẹn, rạc gầy thân cau
Giờ thì người ấy thấy đâu
Cha mẹ tôi cũng theo nhau về trời.
Chỉ còn cỏ vẫn xanh thôi
Đường làng trải rộng đón tôi trở về
Rạ rơm rối bước chân đi
Lưng cơm đã dẻo, người quê vẫn gầy.
Lá trầu cay, miếng trầu cay
Rưng rưng tôi ước heo may lại về.
5- NÀY LÀ MỘT KHÚC ĐỒNG DAO
Trăng treo văn vắt đỉnh trời
Phải khi mất điện chợt ngời nẻo quê
Đường làng giờ vắng bóng tre
Nhà cao san sát sân kề liền sân.
Đêm nay bỗng thấy trăng gần
Lung linh đáy nước ngàn lần thân quen
Dẫn ta về thuở lấm lem
Vòng tay thơ dại nối mềm vòng tay.
Chân trần ấm vũng bùn lầy
Dung dăng dung dẻ một bầy trẻ trâu
Ngửa đầu uống ánh trăng thâu
Mơ ba bước ngắn dắt nhau lên trời.
Lang thang giữa áng mây trôi
Câu đồng dao gọi về nơi quê nhà
Xó bếp nhớ vết chân gà
Dê con nhớ buổi ê a học bài.
Niềm vui thỏa chín tầng mây
Ước mơ thơ trẻ chất đầy trăng thu…
Giờ trong tiếng gió vi vu
Tìm câu hát giữa mịt mù trăng sao.
Này là một khúc đồng dao…
6- MẸ QUÊ
Sương giăng mờ mịt cánh đồng
Mẹ rẽ sương trắng cấy trồng ngô khoai
Rẽ mưa chiều, rẽ nắng mai
Heo may nứt nẻ bàn tay chai sần.
Chua phèn vàng xuộm móng chân
Mồ hôi rách tướp chéo khăn trên đầu
Dọc ngang đồng cạn đồng sâu
Mò cua bắt ốc gối đầu rong rêu.
Nón mê tơi tả bóng chiều
Khỏa chân vỡ vụn bao nhiêu sao trời
Tay bồng tay bế à ơi
Võng đay kẽo kẹt ru lời nước non.
T.M.P