Tác giả Trịnh Viết Toại
ĐT: 0983.325.625
Email: tvtoai@gmail.com
Địa chỉ: 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
1- VỀ QUÊ BÁC
Con về quê Bác chiều nay
Nắng vàng níu cỏ, giăng cây bên đường
Quê nghèo nặng nghĩa yêu thương
Sản sinh hào kiệt, tấm gương sáng ngời.
Sen hồng tỏa ngát muôn nơi
Bễ rèn đây, nhắc một thời búa đe
Tiếng chim lảnh lót bờ tre
Nhớ ai nhặt nắng vàng hoe cuối vườn.
Đầu nhà cam, mít, bưởi thơm
Chõng tre, khung cửi nơi ươm tình đời
Bao nhiêu kỷ niệm thiếu thời
Bác mang theo vượt biển trời xa xăm.
Quê hương nghĩa trọng, tình thâm
Đất cằn iu ấp nuôi mầm tươi xanh
Một miền quê, một địa danh
Làng Sen quê Bác đã thành quê chung.
2- BẾN NGHIÊNG
Một vầng hoa lửa trên cây
Nắng chan chứa nắng, gió hây hẩy hè
Râm ran não nuột tiếng ve
Xôn xao sóng biếc, bộn bề Bến Nghiêng
Một miền ký ức thiêng liêng
Giặc thua rút chạy, gió yên biển lành
Thông reo vi vút non xanh
Em nghiêng ánh mắt, chòng chành nghiêng tôi
Chiều nghiêng nắng quái sườn đồi
Nghiêng chao tàu đợi, bồi hồi Bến nghiêng.
3- VỀ LÀNG
Cọng rơm, cuống rạ quê nhà
Mồ hôi, nước mắt xót xa đoạn trường
Hàng cây, vạt cỏ ven đường
Còn vương sợi nhớ, sợi thương tình làng.
Phận nghèo nuôi chí giàu sang
Nhà lầu, mái rạ rộn vang tiếng gà
Cánh diều chao giữa bao la
Véo von tiếng sáo thiết tha hồn người
Làm ăn Hợp tác một thời
Sân phơi ăm ắp tiếng cười mê say.
Bây giờ dẫu có đổi thay
Đua tranh gay gắt đắng cay đồng tiền
Cơ hồ trời đất đảo điên
Đất lề quê thói vẹn nguyên đời thường
Ai bon chen chốn phố phường
Về làng mới thấy thân thương nghĩa tình.
4- TÌNH TRĂNG
Gió lay xào xạc lá rơi
Nghe lòng thổn thức đầy vơi nỗi niềm
Hoàng hôn buông xuống đồi sim
Ai ru trăng, để dịu êm khoảng trời?
Tôi nhìn trăng, trăng nhìn tôi
Ước gì hai mảnh chung đôi thành vầng
Vạnh tròn tỏa sáng mênh mông
Rải vàng non, biển, ruộng đồng chốn quê.
5- CÂY DỪA
Trời xanh ngút ngát ngàn xưa
Đất ngàu sắc đỏ cho dừa tươi xanh
Bão giông, lửa đạn chiến tranh
Thân bầm, nhựa ứa, gẫy cành đớn đau.
Cội già ươm trái mùa sau
Dáng thân đứng thẳng gật đầu gọi trăng*
Vờn mây biếc lá chen tầng
Thân bao đốt, bấy hiến dâng trọn đời.
_____
* Ý thơ của Trần Đăng Khoa
6- KHẮC GHI LỜI MẸ
Ngày từ biệt mẹ con đi
Mẹ thương con, đỏ hàng mi lệ nhòa
Con nguyền tiếp bước ông cha
Quên thân gìn giữ quê ta yên bình.
Dẫu muôn gian khổ hy sinh
Con xin sau trước nghĩa tình mẹ ơi!
Ngàn trùng cách trở xa xôi
Dưới thung nắng lửa, lưng đồi gió sương.
Xông pha giữa chốn sa trường
Càng hăng giết giặc, càng thương mẹ nhiều
Giữa rừng róc rách suối reo
Nghe như tiếng mẹ sớm chiều nhắc con.
T.V.T
Tác giả Lê Bá Tăng
ĐT: 0972 719 078
Địa chỉ: Khu Bệnh viện, TT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu.
1- NỖI NIỀM NHỚ QUÊ
Kể từ ngày ấy đi xa
Đến nay mười bốn năm qua chưa về
Nỗi lòng nhớ một miền quê
Người xa chốn cũ tứ bề buồn đau
Nhớ từng mảnh ruộng vườn rau
Nhớ mẹ bươn chải nhuộm màu gió sương
Nhớ từng lối nhỏ con đường
Nhớ cha vất vả, lòng thương nặng lòng
Tái tê giá lạnh mùa đông
Sớm hôm lặn lội ruộng đồng quê ta
Nỗi niềm biền biệt chốn xa
Quê hương vẫy gọi, nhớ nhà lắm thay!
2- TẶNG EM
Em về cùng ở một trường
Hiểu nhau nên đã vấn vương tháng ngày
Ngọt bùi mới biết đắng cay
Gặp em thủa ấy đắm say tình người
Bên em môi nở nụ cười
Dang tay đón lấy ơi người anh thương
Một thời bao cấp thất thường
Gạo ăn theo sổ tiền lương tính ngày
Vì đời ràng buộc mà say
Bữa cơm dưa muối đến nay vẫn nồng
Niềm vui bên bếp lửa hồng
Có qua vất vả mới nồng tình ta.
3- TÌNH MẸ
Trời chiều gió lộng ven đê
Bước chân vội vã con về mẹ ơi
Bồng bềnh năm tháng xa xôi
Nhớ vòng tay mẹ biển trời khát khao
Một thời bên mẹ ngày nào
Lẫn trong sương gió dạt dào lời ru
Cội nguồn biền biệt bao mùa
Khắc sâu tình mẹ sớm trưa nhọc nhằn
Từ nơi đất khách xa xăm
Bước chân lặn lội bao năm vẫy vùng
Nỗi lòng biết mấy mung lung
Gói trong tâm dạ nhớ nhung trọn đời
Vọng nghe tiếng mẹ ru hời
Bên nôi âu yếm một thời ấu thơ
Công ơn vô bến vô bờ
Nhớ thương mẹ chẳng bao giờ phôi phai!
4- KHÔNG VỀ
Dẫu rằng tình nghĩa phôi phai
Cầu mong hai đứa không rời xa nhau
Đừng vò tình ái nát nhầu
Đừng làm tao tác lòng đau đớn lòng
Ngày xuân ước trọn chờ mong
Mà sao lỡ chuyến đò không cuối ngày
Tình như một áng mây bay
Nỗi lòng mộng mị những ngày bão giông
Hoàng hôn tắt lịm bên sông
Tái tê chim cút sổ lồng biệt ly
Cảnh đời vẫn lặng sầu bi
Mối tình xưa ấy vắng đi không về.
L.B.T
Tác giả: Nguyễn Tiến Bình
ĐT: 01686711077
Email: tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội
Hội viên Hội VHNT tỉnh Hưng Yên
1- VÀO CHÙA
Vào chùa vái lễ Phật hiền
Mong đời hết khổ, hết phiền, hết đau
Không còn vực thẳm, sông sâu
Không còn oan trái, buồn lâu nhân tình
Không tâm địa hại chúng sinh
Không còn ghen ghét, thói khinh người hiền
Không còn đố kị, đảo điên
Không còn kẻ chiếm bạc tiền, vung vinh
Vào chùa theo Phật, học kinh
Tu nhân tích đức- tâm mình sáng ra
Để hết cay đắng, xót xa
Đời luôn có đấng Thích ca răn mình
Sống đẹp và biết hi sinh
Có trung - hiếu - thảo - nghĩa tình trước sau!
2- DÂNG MẸ
Lòng con nặng nỗi xót thương
Con dâng lên Mẹ nén hương thơm này
Nhớ công ơn Mẹ cao dày
Đời Mẹ cực khổ, đắng cay, đau buồn…
Mưa tuôn, gió dập cánh chuồn
Nắng khô rát mặt, lũ nguồn tàn dâu…
Cảnh nhà nghèo đói quá lâu
Bới đất lật cỏ vẫn mầu xác xơ
Đời Mẹ không có tuổi thơ
Ngày đêm làm lụng giúi bờ ruộng nương
Cơm rau, Mẹ nhịn Mẹ nhường
Mẹ nằm chỗ ướt, khô giường nhường con
Cha đi, vì giữ nước non
Sớm khuya lam lũ, mỏi mòn ngóng trông
Vì nước, Mẹ đã gắng công
Nuôi con khôn lớn, dù trong lòng rầu
Dâng hương, vái Mẹ, cúi đầu
Con mong Mẹ thoát nỗi đau, phận buồn
Ước mong sạch sẽ suối nguồn…
Để linh hồn Mẹ được luôn nhẹ nhàng!
3- QUYẾT GIỮ BIỂN ĐẢO CỦA TA
Hiên ngang giữa biển mênh mông
Canh trời, giữ đảo, mắt trông đêm ngày
Sóng gầm, gió cuốn… mắt cay
Vẫn như cột đá vững tay súng thề!
Xóm làng, lòng dạ hướng về
Cánh đồng lúa chín, xanh đê cỏ mềm
Vợ đảm đang việc ngày đêm
Mẹ già ôm cháu ru êm trăng lành
Biển vẫn rình rập chiến tranh
Lòng tham, phản trắc… muốn giành của ta
Quyết giữ biển đảo, như nhà
Như máu, như thịt, ruột già, gan, tim
Giữa giặc, bão nổi sóng chìm
Vẫn chắc tay súng, sáng tim anh hào
Yêu đời, vượt hết gian lao
Ý chí gang thép, thù nào cũng tan!
Tình yêu biển đảo nồng nàn
Từ yêu Tổ quốc giang san của mình
Thì dù gian khổ, hi sinh
Không để họ cướp đảo mình một gang!
4- LỜI CHA RU
Nông nhàn đi kiếm gạo thêm
Oằn vai Mẹ gánh, ngày đêm trên đường
Cha qua binh lửa chiến trường
Nay thay Mẹ ẵm ru thương con gày
Ngủ ngoan, con nhé, cho say
Con thơ đâu biết dở hay ở đời
Nhân tình thế thái đầy vơi
Xấu tốt lẫn lộn, sự đời trắng đen
Tài cao, mà phận thấp hèn
Vô lương, lừa lọc, nhỏ nhen... vinh đời
Đừng vào tệ nạn, đua chơi
Đừng ghét khoai sắn, mỉa đời dân ngu
Sống hiền như nết thầy u
Hết lòng, mọi việc chỉn chu, vì đời
Đường đời gian khổ, chơi vơi
Bền tâm thì bước tới nơi ước nguyền
Đừng tham vật chất, chức quyền
Đức – trung - hiếu - nghĩa giữ nguyên cả đời
Đừng mộng mơ hão, chờ thời
Nếp nhà, con học, nhớ lời cha ông
Vuông tròn cuộc sống sáng trong
Gắng công cống hiến non sông, cuộc đời
Biết ơn tiên tổ, đất trời
Đừng ham lợi lộc, kiếm lời bất lương
Nhớ người một nắng hai sương
Nhớ người máu đổ, sáng gương, vì đời
Yêu dân - nước, yêu biển trời
Luôn làm cho đúng những lời thân yêu
Nhớ lời cha dặn sớm, chiều
Nếp nhà, cố giữ, làm điều giỏi, hay
Nhịn nhường, ai khó, giúp ngay
Tiếng chì tiếng bấc, chẳng hay ho gì
Làm người đức tính nhu mì
Đừng nghĩ cao thấp, suy bì thiệt hơn
Đừng bội bạc, đừng vô ơn
Làm tròn bổn phận tốt hơn mọi bề!
5- TRONG CÕI HƯ VÔ
Có tên, giờ thành "vô danh"
Khi lao vào cuộc chiến tranh khốc tàn
Đánh tan giặc đóng, giặc càn
Thế rồi anh đã như làn mây xa!
Nước mắt đồng đội ứa ra
Dáng anh nơi giữa rừng già vụt lên!
Trường Sơn đau lệch mấy bên
Suối, sông… nhỏ lệ đọng trên đất lành
Đau đáu ngôi mộ "vô danh"
Vết thương mất mát, chẳng lành trong tim
Bao năm mòn mỏi đi tìm
Thi hài anh vẫn nổi chìm nơi đâu?
Tên anh, giờ trong sắc màu
Không mô đất nhỏ bãi lau ven bờ!
Có nằm ở vùng hoang sơ?
Trong rừng xa thẳm, hay bờ vực sâu?
Trên cành cây, võng nát nhàu?
Trong hang đá lạnh, hay đầu suối sông…?
Càng tìm càng thấy mênh mông
Bao năm tìm kiếm vẫn không thấy mồ!
Ở đâu một nhúm xương khô?
Cho người thân đỡ héo khô, cháy lòng!
Xót thương người vì non sông
Đi tìm, tìm mãi, vẫn không thôi tìm
Đời anh, đã khắc vào tim
Sáng tên trong cả im lìm,"vô danh"!
6- NGƯỜI LÀNG QUÊ
Lặng thầm - tính người làng quê
Cần cù chăm bón sum suê cây mầm
Người yêu, thương vụng nhớ thầm
Nghĩa nhân trọn vẹn, lỗi lầm bỏ qua
Bần hàn, vẫn quí yêu hoa
Nguy nan, chẳng có bước qua lời nguyền
Đất đai, một tấc giữ nguyên
Chông gai, quyết vượt; bão, thuyền vẫn đi!
Khó khăn, nguy hiểm… quản chi
Hi sinh, cũng chẳng quản gì thiệt hơn
Với người giúp, mãi ghi ơn
Nhường cơm, sẻ áo qua cơn khốn cùng
Kiên trung trong cơn bão bùng
Với dân, với nước thủy chung suốt đời
Hiên ngang sống giữa đất trời
Đời đời ghi dạ những lời cha ông
Lặng thầm góp sức, góp công…
Chung tay xây, giữ non sông của mình
Một lòng phấn đấu, hi sinh
Giữ gìn tình nghĩa, gia đình yên vui!
N.T.B