Tác giả Nguyễn Bá Hòa
Trường Đại học Quảng Nam
Email: xbahoa@yaoo.com
ĐT: 0914041783
Địa chỉ: 102 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
1- NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ
Con cò trắng trên lưng trâu
Cái xe đạp nước, cái gàu múc trăng
Mùi rơm mục, mùi đất hăng
Mùi quê từ độ còn chăn trâu đồng.
Con chim bói cá trên sông
Con chiền chiện nhảy trên vồng sắn xinh
Tự trong sâu thẳm lòng mình
Bức tranh thuở ấy là hình bóng quê.
Những hoa mướp chở nắng hè
Những hoa cải đã ngồng khoe sắc vàng
Một ngày xa lũy tre làng
Trở đêm hoài niệm lòng man mác buồn.
Quê hương tôi khi chiều buông
Từ nơi cổ tự tiếng chuông vọng về
Mở tâm thức để lắng nghe
Những phiền muộn, những cơn mê tan dần.
Quê hương tôi một sáng xuân
Rau vườn gạo ruộng chợ gần chợ xa
Cô thôn nữ hát dân ca
Trẻ chăn trâu cũng áo hoa cùng người.
Rồi những đêm sương chơi vơi
Lưỡi liềm treo một góc trời soi chung
Khuya đỏ quạch tiếng côn trùng
Đường cày trăng vỡ một vùng miên man...
Hồn đất nước của ngàn năm
Ẩn lời ru mẹ mãi nằm trong tim
Yêu Tổ quốc hãy đi tìm
Những điều bình dị, nỗi niềm quanh ta!
2- GIỌT NẮNG CUỐI NGÀY
Một ngôi sao sớm tiễn chiều
Gió thung thăng với cánh diều vợi xa
Ven sông lối cỏ nhợt nhòa
Nhúm vàng sót ngọn tre già chực rơi.
Đã ngừng những cuộc rong chơi
Mây về gối mộng trên đồi hoang vu
Cây khép lá đợi chiều ru
Tiếng chim gọi bạn nẻo mù mịt sương.
Chiều quê ngả bóng vô thường
Tiếng chuông gieo vụ mùa thương cõi người
Cánh đồng xanh tiếng em cười
Sợi khói bếp thả lên trời niềm vui.
Chiều chiều.... câu hát ngậm ngùi
Xa quê nhớ mẹ tim rười rượi đau
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Hỏi ai giọt nắng về đâu cuối ngày ?
3- NGỠ
Ngỡ ra trong cõi ta bà
Trái tim phiền muộn mãi va đập đời
Hồn khổ hạnh giữa mù khơi
Trí vô minh lạc về nơi tận cùng.
Ngỡ đời là biển đau thương
Hữu vi vô ngã vô thường rỗng không
Ngỡ thân là hạt phiêu bồng
Gieo duyên gặt kiếp chênh chông phận người.
Ngỡ ra.... là ngỡ ra thôi
Từ trong chơn ngã thấy đời hân hoan
Tự hào trong cõi nhân gian
Làm người thuần thiện ngập tràn niềm vui.
N.B.H
Tác giả Nguyễn Văn Huế
ĐT: 01697206107
Email: tungbach_cothu@yahoo.com
Địa chỉ: Bình Sơn, Lục Nam, Bắc Giang.
1- ANH SẼ NÓI
Ánh trăng soi đỉnh tre cao
Đường làng ngõ xóm đã vào tĩnh yên.
Nhẹ chân anh bước ngoài hiên
Bóng em trang nhã cửa tiền bước ra.
Trăng soi in bóng cửa nhà
Thân thương mà ngỡ lạ nhà tối nay
Tâm tình anh chất mỗi ngày
Mà chưa sếp nổi câu hay thành vần.
Em ơi ngồi lại cho gần
Hiên nhà em đó bần thần làm chi
Em ơi đang ngĩ những gì
Buồn vui chia sẻ thầm thì anh nghe.
Tim anh tiếng đập rung hè
Ngập ngừng muốn nói lại e em cười.
Một mình vanh vách chín mười
Chờ khi tình tỏ với người anh yêu.
Giờ đây nó lặn mất tiêu
Chỉ còn đọng lại một điều yêu em.
2- TÂM TÌNH ĐẦU
Nhìn nhau môi hé nụ cười
Tình chao ánh mắt, duyên tươi cởi lòng
Má em thẹn đỏ ửng hồng
Mùi thơm man mát, gió đồng thổi qua.
Buổi đầu anh tặng bông hoa
Giờ đây anh tặng sơn hà tình thương
Yêu nhau ai trách vấn vương
Chỉ khi đã hiểu con đường mình đi.
Em ơi có hiểu những gì
Anh đang cầu nguyện sống vỉ tình em.
Trái tim anh bổ em xem
Cho em đọc được, yêu em chừng nào.
Em cười rạng rỡ tự hào
Tình anh, em phận gói vào trong tim.
3- TỎ TÌNH THẦM
Ngập ngừng không nói nên câu
Thuở xưa ai đã bắc cầu cho ta
Tuổi thơ nay đã đi qua
Tình yêu chớm nở, như hoa đầu mùa.
Gặp nhau quên hết bông đùa
Như thời thơ ấu, bắt cua ngoài đồng
Nay chung đôi trái tim hồng
Duyên tơ se ở cánh đồng chân quê.
Sương sa ngọn cỏ bờ đê
Ánh trăng đã hóa pha lê ngút ngàn
Em ơi đâu phải ngỡ ngàng
Yêu thầm thương lặng đường hoàng từ lâu.
Đáy lòng anh tỏ vài câu
Yêu em cho đến bạc đầu vẫn yêu.
4- CON ĐÃ TRỞ VỀ
Bóng mẹ thấp thoáng bờ ao
Tóc mẹ bạc trắng lưng hao hơi còng
Thương con mẹ ráng làm xong
Giàn bầu rau bí, mát lòng con ăn.
Từ khi bí nhỏ còn xanh
Chờ con bí đã cứng đanh vàng bì
Bờ ao vườn bí mẹ đi
Lối mòn gót mẹ bởi vì chúng con.
Mẹ ơi lối cũ xưa mòn
Tiễn con in bước mẹ còn đâu đây
Bao năm thương mẹ thưng đầy
Con về lòng mẹ tháng ngày yêu thương.
5- MẸ, MÙA HÈ
Mẹ ơi cái nắng trưa hè
Cua ngoi bụi ẩn, mẹ be con bờ
Mẹ ơi mẹ đã một thời
Nuôi con vắng bố, cả đời gian nan.
Mồ hôi mẹ đổ thời gian
Sữa mẹ cũng vắt , bể ngàn nuôi con.
Trông mẹ lẻ bóng, héo hon
Mẹ ơi mai lớn chúng con làm gì?
Để mẹ nhẹ gánh bớt đi
Cho mẹ không phải dãi thi mặt trời.
Chạch lủi bùn, nước bốc hơi
Tay mẹ be đất, lưng phơi nắng hè.
Thất thanh tiếng gọi con ve
Cả đời của mẹ, có hè nào ngơi.
V.H