Chủ nhật, 24/11/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 33 (08/04/2013) 

Tác giả Huy Hẹn

ĐT: 01696987062
huyhen.hp@gmail.com
Địa chỉ: Xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
 

1- THĂM LÁN NÀ LỪA
 

Một chiều thăm lán Nà Lừa
Hình dung dáng Bác ngày xưa đang ngồi
Thắp lên ngọn lửa một thời
Tự do - dân chủ sáng ngời đó đây
Cần câu buông mỏm đá gầy
Sắn rừng, bắp núi Người thay bữa dùng
Đang nhìn mắt bỗng rưng rưng
Nước non ơi! Thương quá chừng Bác yêu
Nà Lừa lán lá xiêu xiêu
Mà làm nên vạn vạn điều đổi thay
Có rồi thành quả trong tay
Không quên ý nghĩa đất này thuở xưa
Qua kỳ dãi nắng dầm mưa
Trúc thêm măng mọc, Nà Lừa thêm vinh.



2- MÓT RUỘNG CHÙA

Tôi nay đi mót ruộng chùa
Nơi khan nước tưới lại thưa người sòng
Đất cằn èo ọt từng bông
Rạ teo tóp rạ, hạt không đẫy vàng
Những năm thời thuận mùa màng
Thóc sư gieo kiếm vài ang để dành
Ruộng chùa sạch, nước chùa xanh
Nên tôi  mót hạt thóc lành dưỡng tâm.

H.H

      

 

Tác giả: Nguyễn Đình Ánh
ĐT: 0984327426
Email: dinhanhnl2@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 7, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An
 
  
1- BAO GIỜ TRỞ LẠI NGÀY XƯA
 
Bao giờ trở lại ngày xưa
Để nghe một tiếng diều trưa xuống đồng
Cùng nhau lũ trẻ lông nhông
Ô quan nấp bắn má hồng thảnh thơi.
 
Bao giờ trở lại đầy vơi
Chè xanh í ới nặng trời tình quê
Rặng tre níu bóng trăng về
Bữa cơm khoai sắn tràn trề niềm vui.
 
Bao giờ mắt đắng ngậm ngùi
Cổ tích bà kể đã vời vợi xa
Lời ru chẳng thể nào già
Nếp xưa sao để chan hoà theo mưa?
 
Bao giờ trở lại ngày xưa
Cho ta đi hết… đường bừa ơn quê.
                                                       
  

2- MẸ
 
''Mẹ già như chuối chín cây''
Nghe quen mà lạ rưng đầy mắt con
Con đi cuối bể đầu non
Quê nghèo sớm tối mỏi mòn mẹ mong
Những năm gạo kém ăn đong
Thương sao một tấm  lưng  còng ngược xuôi
Những khi con được điểm mười
Thắp vào mắt Mẹ nụ cười nắng mai
Bóng Mẹ che nẻo đường dài
Cho con vượt hết chông gai đời thường
Con nghe tóc Mẹ thân thương
Bạc lăn lóng lánh giọt sương cuối mùa.
Mẹ như làn gió mùa thu
Nuôi con khôn lớn lời ru ngọt ngào
Mẹ như rừng biển xôn xao
Che khuất cái nóng gió lào từng cơn
Bạc đầu chưa trả hết ơn
Mắt cay nhớ lại dỗi hờn ngày thơ
Gồng tay nắm chặt… dại khờ
Con xin tạ lỗi vần thơ sinh thành.
Mẹ… Mẹ ơi! Mẹ… Mẹ ơi!
Cho con gọi Mẹ bằng lời ấu thơ.
 
 
  

3- NỖI NHỚ

Gì sâu bằng nỗi nhớ nhung
Rơi em xuống tận thâm cung tro buồn
Không đau thân xác lệ tuôn
Nhớ ơi,
hạ cánh chuồn chuồn trời mưa.
 
Gì đau bằng nỗi nhớ xưa
Đưa em về tận tình chưa sắc màu
Cố quên nhớ cứ đến mau
Nhớ hỡi! Nũng nịu bao lâu cho vừa.
 
Mắt tròn trăng khuyết tiễn đưa
Xao lòng thầm gọi say sưa nhớ về
Bàn tay ai lạnh tái tê
Mới hay nỗi nhớ… ghồ ghề trong tim.
 
 

4- LẶNG LẼ
 
Từ em lặng lẽ bên mình
Lòng ta sa mạc trắng tinh một màu
Bi-đông nước hoá niềm đau
Lạc đà chẳng thể qua mau ải này.
 
Em về lặng lẽ bên tôi
Đổ vầng trăng khuyết đơn côi cuối mùa
Neo tôi trong nỗi chát chua
Địa đàng ngân gọi cho vừa thinh không.
 
Tôi, Em lặng lẽ cầu vồng
Bắc lên chẳng dám sang sông đưa tình
Một người thôi hãy lặng thinh
Chặt tan lặng lẽ bên mình thành đôi.
 
 

5- MÙA KHÔNG ANH

  

Bao mùa em lớn không anh
Trai làng bao kẻ tranh giành đón đưa.
Xuân xanh từ giã xa xưa
Anh đi từ thuở em chưa má hồng.
Anh về đò lỡ qua sông
Tường rêu xanh phủ, tơ hồng thôi giăng.
Anh về khuyết nửa vầng trăng
Nửa xuân êm mát nửa đông úa tàn.
Trầu không bên ấy lá vàng
Hàng cau ngày cưới hai hàng chứa chan…
 
Gặp nhau chợ Quán bán buôn
Mới hay em đã hai con lớn rồi.
Buồn tôi một nửa đơn côi
Mừng em hạnh phúc bên người em thương.
Biết lòng còn chút vấn vương
Để mình tôi giữ đơn phương… cuối trời
Để cho cứ mãi chơi vơi
Chùng chình mắt gửi bao lời mong manh.
 
Bao mùa em lớn không anh
Trai làng bao kẻ tranh giành. Anh đâu?! 

N.Đ.A

 

 
 
Tác giả Lê Hồng Lạc
Lớp ngữ văn 3, K35, Đại học Cần Thơ
Email: lhlac784@student.ctu.edu.vn
 

BÀ LÃO ĂN XIN

Phố phường tấp nập cộ xe
Dòng người hối hả giữa hè nắng trưa
Cụ bà còm cõi già nua
Chân run run bước đi mua tình người
Da nhăn đâu mất nụ cười
Lo toan chật vật sao nguôi lòng già
Cúi đầu kẻ lại người qua
Vài đồng bạc lẻ để mà mưu sinh
Có không mái ấm gia đình
Mà sao thân cụ một mình lang thang
Mắt nhòe theo sắc nắng vàng
Mà sao lòng dạ người mang chữ "hờ"
Qua đường có kẻ làm ngơ
Có người quay mặt bâng quơ chẳng nhìn
Mặc cho bà lão ăn xin
Ngồi đong đếm những nghĩa tình ai cho
Đêm về trăng lạnh tò vò
Vẫn còn bà lão co ro lề đường
Tìm ai cho chút tình thương
Nhưng người chẳng thấy, trăng vương mắt buồn
Mở lòng nhỏ giọt lệ tuôn
Khóc cho bà lão bên đường tối qua
Chết trong một tối không nhà
Phố im phăng phắc- thân già nằm co.
  
L.H.L 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  la trung - latrunghoian@gmail.com - 0902317312 - 118 - Trần phú Hội An - Quảng Nam  (Ngày 17/04/2013 17:01:25)

"Mở lòng nhỏ giọt lệ tuôn
Khóc cho bà lão bên đường tối qua
Chết trong một tối không nhà
Phố im phăng phắc- thân già nằm co"

- Tôi thật sự ngưỡng phục bài thơ này, nhất là những câu kết mang nội hàm rất lớn, tính nhân văn rực sáng!
- Tôi từng nhìn thấy tình huống nầy, nên tôi trích mấy câu thơ trong bài thơ DẤU THAN dưới đây để đồng cảm cùng tác giả:

Nghe tin em đã chết
Sau cái đêm tôi nhìn...
Nghe đâu trong cơn sốt
Em thét lên mấy lần!!!

Em có ông có bà
Cũng là người đấy chứ
Vậy mà...thật xót xa!

Chúc mừng tác giả, và mong bạn sẽ là nhà văn trẻ tương lai mà tôi và những người như tôi rất mong đợi!

  bs-Phạm Sử  - bs.phamsu@gmail.com - 01262440400 - Đồng quan-Dũng Tiến-Hải Phòng  (Ngày 15/04/2013 9:13:19)

Tôi được đọc bài thơ

  Dương Kháng Chiến - khangchien007@gmail.com - 0945234333 - Ninh Kiều - Cần Thơ  (Ngày 12/04/2013 16:58:42)

Đọc thơ mà thấy xót xa,
Đắng lòng bà lão thân già ăn xin.
Phải chăng chẳng có gia đình,
Nên giờ thân lão tự mình đi xin.
Người qua kẻ lại làm thinh,
Chẳng ai đau xót thương tình lão đây.
Mắt buồn ngấn lệ tháng ngày,
Thân già tiều tụy héo gầy thời gian.
Tình người đâu hỡi thế gian,
Tìm đâu những trái tim vàng Việt Nam.

  Dương Hoàng Hữu - daituyphong@gmail.com - 09142336843 - Tuy Phong, Bình Thuận  (Ngày 11/04/2013 10:11:20)

Xin chia sẻ với bạn Lê Hồng Lạc, ĐH Cần Thơ và bài thơ Bà lão ăn xin.
Bài thơ ngắn này tôi viết đã lâu, đăng báo Nhân đạo

CHIỀU MƯA

Bỗng nghe một tiếng đồng xu
Rơi trong đáy chậu , em mù giật run
Chiều hôm lất phất mưa phùn
Tiếng xin thơ bé mài cùn niềm vui
Đêm nay cánh vạc lưng trời
Lang thang khắp cả cõi người chưa nguôi

  Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - Nha Trang, Khánh Hòa  (Ngày 09/04/2013 10:38:48)

Cảm với Tác giả Lê Hồng Lạc, ĐH Cần Thơ.
Chắc tác giả là một người giàu lòng nhân ái!
Chúc tác giả Hồng Lạc an nhiên, thành đạt hơn để mai ngày có điều kiện tốt giúp đỡ nhiều người cơ nhỡ hơn...
Nhiều thơ hay để cứu rỗi tinh thần.

Nón cời, áo rách xin ăn!
Chắc không còn kẻ chiếu chăn cho bà?
Chắc là côi cút, xót xa...
Chắc quê nghèo đói mới ra thế này!
Không nương nổi tấm thân gầy
Đói cơm, rách áo phải đi lần hồi
Xin ăn giữa phố đông người
Tìm thương góc chợ, đến nơi hội hè
Người dưng chắc sẽ xót xa
Thương thân còm cõi hơn là... người không


Các bài khác: