Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng
ĐT: 055.3861.312
Email: nguyenngochung204@gmail.com
Địa chỉ: Đội 10, thị trấn Chợ Chùa
huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1. RUỘT ĐAU ĐAU CHÍN CẢ CHIỀU
Gió thu vò bóng thu nhàu
Một chiều khẽ chạm là đau chín chiều
Ạ ời… Như đốt như thiêu
Lòng con lửa cháy đỏ điều xót thương
Mịt mờ chi bấy khói sương
Đường xa cây khuất dặm trường mây che
Hồn thơ đom đóm lập lòe
Mẹ còn đâu nữa mà khoe đỏ vàng
Truy thiên vấn địa đủ đàng
Muôn lời không một âm vang đáp lời
Giữa dòng mê tỉnh chơi vơi
Bỗng nghe tiếng mẹ ru hời thiết tha
Thiên đàng qua địa ngục qua
Buồn vui nhân thế cũng là thế thôi
Mồ xanh cỏ mẹ yên rồi
Thương phần con vẫn nổi trôi bọt bèo
Nghe chim “dắt mẹ qua đèo”
Chạnh lòng đá cuội mốc meo nỗi chờ
Cả rừng chữ đã lên thơ
Cũng không lu lấp một bờ liễu ru
Ạ ời… Ơi gió mùa thu
Tìm chi đó thở phập phù cuối sân
Nhà ai đang nấu canh cần
Lửa hồng thương mẹ chín rân dạ chiều!
2. GIÓ TỪ MỘ GIÓ
Vía hồn có thịt xương không
Hàng trăm mộ gió phập phồng đó đây
Biển vơi thoắt biển lại đầy
Thủy triều lên xuống
Đông?
Tây?
Chập chờn
Hắt hiu ma đóm lửa vờn
Sống thù
Thác bạn
Thiệt hơn nỗi gì
Muôn đời sinh ký tử qui
Không nâu đất cũng xanh rì nước ôm
Hơi sương sớm
Khói chiều hôm
Xương dâu thịt sét
Bấc nồm gọi lên
Tình quê trả nợ nước đền
Sá gì trôi nổi lênh đênh hình hài
Trường Sa muôn dặm cát dài
Gọi Hoàng Sa
Đảo vươn vai nối vòng
Giữ cho biển lặng trời trong
Gió mênh mang thổi
Gió ròng rã bay
Nhẹ bàn chân
Khẽ bàn tay
Anh linh lớp lớp giăng dày nước non
Hùng binh một mất mãi còn
Thổi bùng lên
Gió
Máu son nhuộm trời
3. RÁT LÒNG TIẾNG DẾ GỌI TRĂNG
Xa mười năm nhớ mười năm
Vườn xưa chưa khuyết bóng rằm thung thăng
Mùa vơi giấc cỏ nhọc nhằn
Vẫn đầy tiếng dế gọi trăng rát lòng
Này đây bông bưởi lá bòng
Ngõ ngoài trắng mận sân trong đỏ đào
Chập chờn đom đóm sa sao
Vàng xanh hư ảo đậu vào tay ai
Ơi tình trúc mã thanh mai
Này đây hoa sớm mơ cài tóc khuya
Vẫn sương đêm vấn khăn kìa
Hương cành lan nọ nỡ chia gió nào
Mỗi âm vang mỗi nghẹn ngào
Cung đàn lỗi nhịp vêu vao vía hồn
Xuôi kèn dại ngược trống khôn
Này đây sênh dập phách dồn so le
Nghe này lẳng lặng mà nghe
Đơn ca dế lửa phụ bè dế than
Chẳng bao giờ quá muộn màng
Khi còn hai nửa nhân gian hướng về…
4. TẠ LỖI CÙNG TỔ QUỐC
Dạ thưa, con lỗi ngút trời
Vì tham lợi trót mê chơi quá đà
Mơ gần chưa thỏa mơ xa
Bỏ sông bỏ suối lơ là biển khơi
Yêu thân đến nỗi quên Người
Mẹ Hiền ơi, Tổ Quốc ơi, Tội tình!
Một hòn đất mấy anh linh
Sờ đâu cũng chạm bóng hình cha ông
Bô bô giòng giống Tiên Rồng
Sao đành quên mất non sông đang cần
Lo phì gia với vinh thân
Nhãng xao vận nước muôn phần hiểm nguy
Biết là lúc thịnh lúc suy
Xưa nay chân Việt có quỳ trước ai
Không không! Dẫu yếu sức tài
Tinh thần sát thát vươn vai quật cường
Một lèn đá cũng quê hương
Trên ba nghìn đảo dễ thường buông trôi
U mê mấy cũng tỉnh rồi
Cúi xin vạn Tổ núi đồi rộng dung
Cho con về học muôn trùng
Hòa mình trong tiếng biển rung dạt dào
Sóng cao ý chí càng cao
Giặc tàu giặc mảng giặc nào chẳng tan!
5. AN NHIÊN
Hoa sen vui với ao bùn
Cóc còi hang hốc
Dế giun bụi lùm
Một đời dưa vại tương chum
Nguyên sơ tĩnh lặng giữa tùm lum lo
Ấm lòng một nhận mười cho
Rau răm hóa ngọt ngọn ngò thêm thơm
Cao thì cúi thấp không chờm
Nghĩa tình muôn thuở
Áo cơm nhất thời
Dưới xanh đất
Trên biếc trời
Ngoài trăng sao sáng
Trong ngời lửa tim
Khẽ choàng vai gió cánh chim
Đi qua dâu bể nổi chìm như không
Sự đời muôn sự gai chông
Tránh sao va vấp bốc đồng nọ kia
Nhìn lên phía trước kia kìa
Ngoái đầu
Day dứt đàn lia ích gì
Mặc ai tranh nhất tranh nhì
Cái gì buông được buông đi
Nhẹ lòng
Ao bùn lắng đục khơi trong
An nhiên sen nở tinh ròng sen thơm.
6. NIỆM
Khua chuông gõ mõ dập dồn
Chẳng qua biến tướng sinh tồn đấu tranh
Nóng lòng giục bước đi nhanh
Chân người quán tính loanh quanh cõi người
Nam mô đất
Nam mô trời
Nam mô chư Phật
…
Mỉm cười lặng im
Ngã duyên lúc nổi khi chìm
Bản lai diện mục khỏi tìm đâu xa
Tịnh tâm thanh tẩy chính tà
Niệm người đắc một niệm ta đắc mười!
N.N.H
Tác giả Đào Mạnh Long
ĐT: 0975584914
Email: daomanhlong_hp1995@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Xóm 1, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
LỜI RU TRỔ NGỒNG
Tặng nhà thơ Phạm Thuý Nga
Vần thơ ai bẻ làm đôi
Đánh rơi một nửa chơi vơi giữa đồng
Để rồi bất chợt cơn giông
Vần thơ khuyết
Gõ
Nâu sồng góc em.
Đa đoan dấu nắng đi tìm
Câu thề mỏng dính
Nổi chìm tương tư
Mặc cả hạt nhớ phù du
Mùa thiếu phụ
Héo lời ru trổ ngồng.
Đ.M.L
Tác giả Nguyễn Bá Hòa
ĐT: 0914041783
Email: xbahoa@yahoo.com
Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Nam
102 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
CHUYỆN Ở SÔNG TRANH
Người mẹ choàng tỉnh
nửa đêm
một tiếng động lớn
phía trên?
phía nào?
phía thủy điện?
phía núi cao?
ngơ ngác - sợ hãi
“Con nào! Con ơi!”
Tưởng chừng đứa bé sắp rơi
ôm chầm con trẻ
tay người mẹ run
Thời gian ngưng lặng
hãi hùng!
mẹ chờ đợi
đếm kinh hoàng từng giây!
Trong tay mẹ, bé ngủ say
mặt bình thản nhịp thở đầy mùa xuân
Chẳng thấy chi! Mẹ nhủ thầm:
“Dẫu trời đất sập chỉ cần con thôi!”
Nới dần tay, mẹ gượng ngồi
Bỗng...
rầm!!
chao đảo
“Con tôi”, mẹ gào
Lại ôm con, nước mắt trào
nỗi đau lẫn với ngọt ngào yêu thương
Tiếng gió khuya vẫn bình thường
cây rừng vẫn ngủ trăng vương ánh vàng
chỉ có mẹ chẳng bình an
giấc mơ địa chấn đêm bàng hoàng đêm!...
N.B.H