Tác giả Đông Hà tên thật là Hồ Thị Tâm sinh ngày 12/09/1976 tại An Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình.
Hiện là giáo viên dạy Văn ở Trường Quốc Học - Huế
Nơi ở: Phòng 403 B1 Khu chung cư Đông Nam Thuỷ Trường, thành phố Huế.
Tác phẩm:
- Thơ Đá (tập thơ), Hội VHNT Quảng Trị, 1999
- Mưa Kim Cương (tập thơ), Nxb Thuận Hoá, 2005
- In chung trong nhiều tuyển tập, trên các báo chí Trung ương và địa phương.
Giải thưởng:
- Giải thưởng cuộc thi thơ “Bút Mới” Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh 1994
- Giải thưởng cuộc thi “Thơ tình lục bát” Báo Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh 1997
- Tặng thưởng “Tác phẩm tuổi xanh” Báo Tiền phong 1998
- Giải thưởng VHNT Quảng Trị năm 1999
Điện thoại: (054) 887738 – 0983 129 076
Fax: 054 887738
Email: nhimmang@yahoo.com
BUỒN
Buồn từ ngọn gió sinh ra
Ai đem rải xuống thềm hoa nhà mình
Chao ôi ngọn gió thất tình
Nỗi buồn phấp phỏng cũng hình như đau
Trăng giờ sáng tỏ mặt nhau
Những yêu thương cũng đổi màu dửng dưng
Lỡ tay đánh vãi nắm vừng
Lỡ duyên em nhặt đến chừng nào xong?
Một mình lạc bến long đong
Buồn kia đã nở thành bông u sầu
Tiễn đưa bóng cũ qua cầu
Tiễn luôn mình giữa cơi trầu chưa têm.
ĐÊM BÀN
Buồn từ cái mộng hôm qua
Buồn lây sang tối mai ra cả người
Buồn xong rũ một trận cười
Buồn đơm mấy quả đi mời nhân gian
Đêm nay vin gót lang thang
Đãi bôi một nẻo gió hoang vô thường
Buồn vui sấp ngửa đo lường
Buồn vui gieo quẻ âm dương lạ lùng
Đêm nay trở ngọn phù dung
Ngoài kia ai hát phí phung nỗi sầu
Dắt tay dỗ mộng qua cầu
Có con cá đớp một bầu rượu tăm
Đêm nay sủi bọt đăm đăm
Cạn ly uống trọn dấu đằm bàn tay
Rướn lòng gạn tỉnh mà say
Nấc lên ba tiếng cho hay nỗi mình
Ca dao đứng đợi đầu đình
Ô hay buồn đã ssang tình cuối sông
Đem lòng níu ngọn sầu đông
Rơi bên bãi vắng ba đồng một duyên
Đêm nay rồi cũng đành quên
Buồn rơi xuống đất dội lên xanh trời
Buồn tênh đánh đổi một thời
Lang thang nhặt hết đêm đời gian truân
Buồn vòng trái đất mòn chân
Buồn đi ba bảy quẩn quanh tay người
Rũ ruôn định mệnh ra cười
Bàn tay năm ngón lại vời nhau đi…
NGHE MƯA
Nghe mưa lạnh giọt bên đời
Nghe em nhớ lại một thời hôm qua
Tôi về xé giọt phù sa
Ươm vào hạt giống chở qua mắt người
Nghe mưa ướp lạnh tiếng cười
Nghe lanh canh vỡ chín mười nỗi đau
Tôi về đếm lại thơ sầu
Thả rơi xuống đáy thung sâu, hết rồi!
Từ đây mưa cũng như đời
Rơi đâu cũng được, tôi ngồi với tôi
Lẻ loi như một mồ côi
Như em từ độ thả rơi đóa hồng.
CÕI RIÊNG
Này là đớn, này là đau
Này là toan tính bạc màu thời gian
Hỏi trời xin một thở than
Hỏi em, nhận một cánh tàn của hoa
Này tôi một chút thật thà
Buôn ngơ bán dại chảy qua tay người
Thông minh tôi đừng tôi cười
Xót xa nhìn dáng em vời, khói hun
Buồn tình búng cọng dây thun
Bay đi ba dặn đóng khung chuyện đời
Đêm nay thả khói về trời
Mai xin một chốn gọi người lên theo
ĐÊM CÙNG HOA HUỆ TÂY
Thương người hoa nở về đêm
Thương ai mình đã khóc mềm vầng trăng
Sương sa ướt một vết nằm
Người xa, lạnh một dấu đằm thương yêu
Kìa em, hoa nở dặt dìu
Và đêm đã nhớ đìu hiu sang ngày
Nụ dài như một ngón tay
Vu vơ chỉ hướng sầu lây cả mình
Hình như hoa cũng buồn tình
Trắng cô đơn nở, rồi nhìn sang tôi
Tưởng đâu tôi nhoẻn miệng cười
Mà không, hai đứa cùng ngồi với đêm.
Đông Hà