Tác giả Nguyễn Tấn On
ĐT: 0975.079.639
Email: nguyentrandalat@yahoo.com
Địa chỉ: 69H1.Nguyễn Văn Trỗi TP.Đà Lạt
1- NHÀ SƯ RA ĐẢO TRƯỜNG SA
Đất liền ra đảo Trường Sa
Bước chân rộn nắng nở hoa mặt trời
Hồn quê, hồn mõ, hồn đời
Tiếng chuông tỏa sóng mù khơi vô thường
Sắc sắc, không không, mười phương
Đi là về với con đường Như Lai
Trùng dương ngậm miếng chay trai
Lời kinh chạm đáy ban mai cá chờ
Phật là Phật đạo vô bờ
Đạo là đạo Phật chẳng mơ sang giàu
Chúng sinh còn lắm khổ đau
Làm sao hóa giải mai sau kiếp người
Biển yên lặng gió Sư cười
Áo Sư nhuộm đảo vàng tươi sắc trời
Bài kinh sư tụng đỏ lời
Chữ Tâm Sư sáng đời đời Trường Sa
2- VƯỜN THU
Mùa thu lá đã ra riêng
Vầng trăng nán lại nằm nghiêng mắt buồn
Giọt sương vỡ lạnh hạt chuông
Sáng xanh vườn ngộ chiều buông nắng rồi
Vườn xưa còn nợ tình tôi
Lá rơi khô kín chỗ ngồi quạnh hiu
Bàn tay chờm gỡ rong rêu
Áng mây đốn ngộ cánh diều vô ưu
Vườn ru với gió mõi nhừ
Cây trơ trong nắng khước từ hoan ca
Góc vườn vàng phím ghi - ta
Một ta quỳ với một ta đỏ trời.
3- TẮM TRĂNG
Nụ sương nở sáng bông hồng
Lá thiu thiu ngủ đèo bồng vầng trăng
Đầm đìa vàng vọt giăng giăng
Mang mang sương vướng áo tăng ni đầy
Tiếng trăng chảy ngộ hàng cây
Qua miền trí huệ giọt trầy thinh không
Lửa thiền nhập nhoạng trên sông
Dung dăng đám trẻ đèn lồng tắm trăng
N.T.O
Tác giả Việt Thắng
Tên thật: Vũ Đức Thắng
ĐT: 0963.108.700
Email: vuvietthang45@gmail.com
Địa chỉ: 439 Đường TTH21, Khu phố 1,
Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
1- NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU
Gió lùa trôi tuột mây đâu
Trời cao thăm thẳm một mầu thiên thanh
Chơ vơ đứng giữa đồi tranh
Thời gian bôi xóa mộ anh đâu rồi?
Dưới khe bìm bịp tìm đôi
Ngậm ngùi nhớ lại một thời đã qua…
Cái đêm trăng sáng nhạt nhòa
Bê năm hai* rải rừng già tan hoang
Đong đưa mặt đất như sàng
Cành cây đất đá ngập tràn khắp nơi
Hầm anh đã sập mất rồi
Chỉ trong giây phút thành người thiên thu
Khăn tang quấn đỉnh núi xa
Rừng xanh nhạt nắng chiều tà đang buông
Đáy lòng nén chặt nỗi buồn
Thương anh thân xác linh hồn bơ vơ
Khói nhang trước gió vật vờ
Ngậm ngùi bịn rịn ngẩn ngơ ra về
Nơi đây gió lộng tứ bề
Đất nào giờ cũng là quê hương mình
Dù chưa đón rước linh đình
Người đời vẫn khắc nghĩa tình nặng sâu.
2- CHIM HÓT LỒNG SON
Véo von chim hót lồng son
Nghe như có cả nỗi hờn xót xa
Thấy gần nhưng lại rất xa
Rừng xanh ánh nắng bao la sắc cười
Có chăng hót gượng mà thôi
Trong tim đã mất khoảng trời tự do.
3- ĐÊM NGỦ TRONG RỪNG
Đêm nghe mễn tác não nùng
Nằm nghiêng cánh võng giữa rừng lắng nghe
Gió lay lá nhủ thầm thì
Tiếng chim gọi bạn rù rì bên tai
Thì thào thủ thỉ hồn ai
Xác thân lạc lõng u hoài vẩn vơ
Chập chờn như tỉnh như mơ…
4- HOA BẰNG LĂNG TRÊN PHỐ
Giữa nơi đô hội bon chen
Bằng lăng tím ngắt nở trên vỉa hè
Rừng xanh di trú em về
Ngắm mầu hoa tím tái tê nhớ rừng
Ơi mầu hoa tím thủy chung
Gian nan, đói khát đã từng sẻ chia
Bao phen Mỹ rải bom đìa
Cành cây gẫy nát vẫn chìa mầm xanh
Trưa hè rộn rã ve ngân
Tàu bay*mơn mởn xanh ngần hố bom
Dù khi trăng khuyết, trăng tròn
Vi vu sáo trúc nỉ non quê nhà
Mỗi lần chiến dịch mở ra
Bạn bè khuất bóng lòng ta thêm buồn.
Sống nơi phối thị à uôm
Vẫn mầu chung thủy tím buồn như xưa.
5- HOÀNG HÔN TRÊN HỒ
Hòang hôn thả những giọt rơi
Chao nghiêng nước - cánh chim trời mải bay
Cò về hoa trắng ngọn cây
Từng nan quạt nắng cuối mây vỡ òa
Mờ mờ sương phủ núi xa
Nước hồ xanh thẳm la đà sương giăng
Sườn non tím ngắt bằng lăng
Mái chèo lơi sóng ta nằm thảnh thơi
Hồn theo gió núi, mây trời
Phút giây quên hết kiếp người long đong.
6- ĐÊM ĐÊM HỦ TIẾU GÕ
Đều đều lắc cắc… khô khan
Âm thanh mì gõ miên man chẳng ngừng
Từ nơi sỏi đá miền trung
Thân gầy xơ xác theo cùng bước chân
Mùa đông cho đến mùa xuân
Dù mưa hay nắng rạc chân bước đều
Đêm khuya bếp lửa ngừng reo
Âm thanh mì gõ tàn theo em về
Tiền còm đem gửi về quê
Mong hàn vết nứt lê thê đói nghèo
Tuổi thơ đã phải chống chèo
Miếng cơm, manh áo gieo neo kiếp người.
V.T
Tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư - Thái Bình
ĐT: 0987736365
Email: phamigia@gmail.com
1- VỚI LÊN CHẠM TỚI THIÊN ĐÌNH
Mẹ lên phố ngủ thượng lầu
Chập chờn mơ tiếng ơi ầu nỉ non
Sông đời, đục nước mòn non
Cực người lận lội nuôi con, chờ chồng.
Tóc xanh mấy giấc mặn nồng,
Tuổi xuân trắng tựa mây bồng bềnh bay
Đói lòng, nhai miếng trầu say
Nửa đêm nóng bụng, mình day bụng mình.
Với lên chạm đến thiên đình
Ngồi xa kẻ khó, sân đình nắng mưa .
Giữ đồng xu cũ ngày xưa
Mà ngơ ngẩn lúc con đưa bọc tiền.
Dễ đâu thấu hiểu mẹ hiền
Lo là lo lúc muộn phiền mênh mang.
Xuôi tay, đắp mấy lượt vàng
Túi không tình nghĩa, hồn mang theo gì.
Nâng bình an bước con đi
Trời cao biết mẹ cầu chi cho mình.
2- RÚC RA RÚC RÍCH
Mưa dầm gió rét luồn song
Run run chuột nhắt vào trong nhà mình.
Phòng tình trong góc lặng thinh
Ngọn đèn thức với một mình người thơ
Canh ba đợi, canh tư chờ
Hình như mộng, bóng như mơ… thả hồn
Ngả cho đỡ lạnh lưng buồn
Rúc ra rúc rích chuột luồn vào chăn.
Lẽ thường chuột đói kiếm ăn
Lẽ thường mèo đói rình săn trước nhà
Lẽ thường người đuổi chuột ra
Lẽ thường với lẽ thường qua vô tình.
Thơ tình bỏ giấy trắng tinh
Lặng câm khép lại bóng hình vời xa.
Lạnh lùng khó ngủ mình ta
Rúc ra rúc rích thành ra tiếng cười.
P.M.G
Trần Thị Kim Cúc
ĐT: 0987339628
Email: kimcuc2953@gmail.com
Địa chỉ: Số 123 Lô 5 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng
1- THƠ VÀ TÔI
Một lần gặp mặt rồi xa
Hỏi thưa đáp gửi có là gì đâu
Cái tên tôi đã quên lâu
Bóng hình ai thoảng qua cầu gió bay
Chuyện đời như thể men say
Câu thơ giăng mắc đắng cay ngọt bùi
Thơ đem chắp cánh niềm vui
Níu cài thương nhớ, chôn vùi xót xa
Tưởng là những chuyện người ta
Dập dềnh sóng hát, la đà mây bay
Tưởng đâu mơ mộng lắt lay
Những hoa cùng bướm đêm ngày ngẩn ngơ
Ai ngờ, ta cũng yêu thơ
Xa thì người nhớ, chờ thì người thương
Thơ làm cho dạ ta vương
Thương người, thương cả làn hương thuở nào
Cớ sao nở cánh hoa đào
Để cho ta thấy nơi nào cũng xuân.
2- HÈ NÀY ANH VỀ
Anh đi phố vắng một người
Biển lười quậy sóng, gió lười viếng thăm
Vườn cây thiếu vắng anh chăm
Cũng lười trổ lá nhọc nhằn đơm bông
Anh về bừng nở phượng hồng
Ve căng nốt nhạc tím vồng bằng lăng
Anh về lại sáng ánh trăng
Tiếng cười con trẻ đêm rằm ríu ran
Anh đi xa cách bao năm
Mẹ già trông ngóng ngồi nằm chẳng yên
Anh về em lại cười duyên
Cả nhà hạnh phúc bình yên mọi bề.
3- VIẾT Ở THÁC MƠ
Đường lên đỉnh dốc thác Mơ
Núi hôn trời thẳm ngẩn ngơ nắng vàng
Rừng cây đang tiết thu sang
Xạc xào gió thổi lá vàng lìa cây
Ơn trời tạo hóa nơi đây
Thiên thần tức cảnh hóa mây bồng bềnh
Thác Mơ đá núi chênh vênh
Nước như dải lụa vượt ghềnh xé ngang
Yêu sao thắng cảnh địa đàng
Thác đây là thực mơ màng gì đâu
Phù vân bạc phủ trắng đầu
Một lần gặp thác bán sầu mua vui
Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi
Nước trôi trôi hết, thác vùi vùi sâu.
T.T.K.C