Thứ sáu, 22/11/2024,


Lưu Huy Chao (05/12/2008) 

Tác giả Lưu Huy Chao sinh năm 1933 tại Đông Anh, Đông Sơn – Thanh Hoá. Hiện đang sinh sống tại phố Tô Vĩnh Diện - Hà Nội; Điện thoại: 01699630167.

Nguyên phi công MIC 17. Xuất kích 105 lần, gặp địch 32 lần. Đánh 19 trận, 7 lần nổ súng. Bắn rơi 6 máy bay Mỹ. Có số lần xuất kích chiến đấu nhiều nhất Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam.

Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam.

 Tác phẩm đã in: Tâm tình phi công- Nhà xuất bản Thanh Niên- năm 2007.

 

 

 

 

ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ

 

Khoảng hơn bốn mươi con người

Có ít cán bộ, toàn thời phi công

Có thủ tướng Phạm Văn Đồng

Cả Võ đại tướng đi cùng đến đây

 

Đoàn người như ngất, như ngây

Vừa trông thấy Bác- chân tay thừa rồi

Thoăn thoắt Bác bước vào ngồi

Mọi người chen lấn đứng ngồi xung quanh

 

Vài giâu ghi lại tấm hình

Ai cũng chắc chắn có mình rồi đây

Tôi đứng- lúc tỉnh, lúc say

Tưởng là Thánh sống về đây ngồi cùng

 

Tỉnh lại mới biết là không

Cha già dân tộc ngồi cùng chúng ta

Không thể có bản trường ca

Tả được lòng dạ chúng ta lúc này

 

Vì tôi đang quá mê  say

Mọi người ngồi hết chỗ này** phần tôi

Mọi người yên vị cả rồi

Nhìn tay Bác chỉ đúng tôi lúc nào

 

Thưa Bác, cháu Lưu Huy Chao

Nói được câu ấy tự hào quá thôi

“Chú bắn được mấy chiếc rồi?”

“Dạ kính thưa Bác, bốn thôi Bác à”

 

Nói xong  mắt tôi như hoa

Chân tay lập cập thật là thích ghê

Khi được vào xem xi-nê

Tôi cố chen lấn ngồi kề phía sau

 

Có cần biết phim gì đâu

Hai tay sờ nhẹ phía sau của Người

Thế là hơi ấm lây rồi

Nắm bàn tay Bác, lắc... rồi buông ra

 

Trộm nghĩ cả cuộc đời ta

Chẳng bao giờ sướng như là hôm nay...

  

 

RỪNG HOA ĐẸP

 

Trở về thăm lại trường xưa

Năm nhăm năm ấy nắng mưa dãi dầu

 

Đã hai thứ tóc trên đầu

Tìm thầy cô, có còn đâu mà tìm?

 

Đình xưa mái cũ vẫn nguyên

Đứng lặng một lúc… mắt nhìn mờ ra

 

Bạn cũ nay tuy đã già

Kẻ còn, người mất cũng là phải thôi

 

Trong long xúc động bồi hồi

Lệ rơi lại nhớ cái thời học sinh

 

Tiện đây xin ngỏ tâm tình

Cùng thầy cô, cháu học sinh bây giờ

 

Các cháu trong trắng ngây thơ

Vận mệnh đất nước đang chờ chúng ta

 

Mỗi người là một nụ hoa

Chẳng bao lâu nữa nở ra thành rừng…

  

 

VỢ PHI CÔNG

 

Đánh nhau mệt mỏi quá rồi

Trên cho đi nghỉ xả hơi mấy ngày

Tôi cũng vừa mới tới đây

Hôm sau thấy vợ ở ngay trong phòng

 

Câu chuyện cũng thật lạ lung

Lúc tôi đi nghỉ vợ không biết gì

Nhìn vợ mệt quá vì đi

Thương em, ta lại ngồi kề bên nhau

 

 

Lấy tay xoa nhẹ mái đầu

Quạt máy thổi tóc ra sau nhẹ nhàng

Bấy giờ tội mới dịu dàng

Em đi đã mấy ngày đàng, mệt không?

 

Vợ  tôi ấp úng dài dòng

Kiến An* họ bảo anh không có nhà

Anh đang nghỉ mát rất xa

Biết được địa chỉ em ra thăm liền

 

Tàu xe thì quá là phiền

Em vất vả lắm mới lên đây mà

Tôi hỏi: Em ơi ở nhà?

Có việc chi phải đi xa thế này


Em đã “nghe gió, nghe mây” *

Gặp anh đã biến mất ngay hết rồi

Càng nghĩ càng thương vợ tôi

Lấy chồng là “lái” thiệt thòi biết bao!

 

Lưu Huy Chao

   

_________

Chú thích của tác giả:

   *  ghen bóng, ghen gió

 **  Tôi phải ngồi cuối cùng, xa Bác nhất.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: