Tác giả Nguyễn Tuất còn có bút danh Nguyên Tiêu, Dạ Lý Hương… sinh ngày 22/12/1958.
Quê quán: Vỹ Dạ - Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: 5/10 Tuy Lý Vương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
Nghề nghiệp: Phát hành báo chí
Tác phẩm đã in:
• Lục bát tình - NXB Đồng Nai -1997
• Khúc giêng hai - NXB Châu Đốc - 1996
• Lục bát xuân ca - NXB Tổng hợp Đồng Nai -1999
• Bâng khuâng mùa thu - NXB Thanh Niên - 1999
• Gói mây trong áo - NXB Trẻ - 2003
Đôi điều tự sự:
“Với thơ văn tôi xem như một phương tiện để giãi bày tâm tư khát vọng và những điều trăn trở trong cuộc sống. Nghề văn là sân chơi cho những người có tâm hồn, rung động khát khao, nhạy bén trước cuộc sống đều tìm đến. Sống chết với nó bạn mới thành công, nhất là không chấp nhận sự nửa vời…”
Điện thoại: (054)3 897181 hoặc 0913 017551
Tiếng chuông Linh Mụ
Chuông chùa đổ vọng trong đêm
Nương mây gió núi vỗ thềm lăng xưa
Mộ xanh cỏ dại lưa thưa
Tiếng ngân vọng động mấy mùa thu bay…
Hồi chuông xưa đổ chốn này
Ngoại về cát bụi giấc say vĩnh hằng
Âm ba nhoà cả vầng trăng
Níu con tim, dạ bần thần, về đi!
Tiếng chuông Linh mụ uy nghi
Vọng dư âm mãi thầm thì ngàn lau…
Đồi thông
(Kính dâng ba)
Đồi thông, một sáng mùa sương
trắng đường bia mộ, tím đường hoa sim
Thinh không gieo một tiếng chim
Mười năm cha đã khuất chìm trong mây
Nắng lên từng sợi sáng nay
Trời căng gió, mộ bia gầy chân nhang
Lắng lòng con với ngút ngàn
Ngỡ cha về giữa mênh mang luân hồi
Đất trời thầm thĩ lá rơi
Cũng khôn trải hết những lời của con.
Mắt em
Mắt em thăm thẳm mây trời
Giăng lên muôn dặm rối bời tim da
Lòng vòng giữa chốn phù hoa
Còn không? một chút nhớ qua mùa hè…
Mắt em thăm thẳm sông quê
Cuộn bao con sóng vỗ về hồn thơ
Nghiêng đêm một bóng trăng mơ
Soi vào đáy mắt tràn bờ yêu thương
Bao năm xa hẳn sân trường
Mắt xưa theo suốt nẻo đường thiên di
Mưa khuya đổ xuống cong mi
Cho ta nhớ lại những gì tưởng quên…
Ngủ đi
Ngủ đi! nắng hạ cuối mùa
Cho thơm sương trắng, gió đùa vàng bay
Ngủ đi kỷ niệm vơi đầy
Thôi đừng quay quắt tháng ngày bên nhau
Trắng tay, sương gợn trên đầu
Lời yêu, gió xóa… trắng màu hư không
Ngủ đi, cánh phượng phiêu bồng
Vần thơ nằm mộng giữa dòng hạ trôi.
Ký ức tuổi thơ
Cao xanh mây trắng ngừng bay
Sân vườn vàng nắng đong đầy tuổi thơ
Nắng và mây, cỏ và mơ
Một vùng ký ức tràn bờ tâm tư
Tôi ngồi trước cỏ đong đưa
Tìm con dế lử mấy mùa đá nhau
Nắng lung linh rọi ao sâu
Đâu tăm cá sủi buông câu mỗi chiều?
Ngắm quầng mây trắng liêu xiêu
Về đâu? mà dấu cánh diều năm nao?
Gió quê lồng lộng vút cao
Gửi miền niên thiếu xuôi vào hư không.
Nguyễn Tuất