Tác giả: Nguyễn Phi Diếu (84 tuổi)
Email: phidieuvungtau@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong - TP Vũng Tàu.
MỘT KIẾP NGƯỜI
Khí trời, khí đất giao thoa
Nảy sinh vạn vật thuận hòa tồn vinh
Con người nhờ có tâm linh
Làm chúa muôn loại, trường sinh muôn đời
Có buồn, có giận, có vui...
Có thương, có cảm, sục sôi động lòng
Âm dương nhất lý dị đồng
Tâm linh trong cõi hư không ưu phiền
Lòng từ thiện gửi chùa chiền
Cầu nhân, cầu đức lưu truyền đời sau
Chữ Tâm xin lấy làm đầu
Chữ nhân chữ nghĩa trước sau vẹn tròn
Có đầu óc, có linh hồn
Thương yêu đồng loại, bảo tồn giúp nhau
Một đời sống đất địa cầu
Chung quy rồi cũng về chầu Diêm Vương
Tam cương giữ trọn ngũ thường
Để khi cách biệt âm dương luân hồi
Hãy xin làm một kiếp người
Như thơ Lục Bát tỏa ngời Đài Sen./.
N.P.D
Tác giả: Phan Thành Minh
ĐT: 0918 941 295
Email: thanhminh55vnn@gmail.com
Địa chỉ: Số 7 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Lâm Đồng.
1- CHA TÔI
Ngồi hiên cha đốt buồn vui
Một đóm lửa nhỏ
Một đời chênh chao
Quần xắn ống thấp ống cao
Xắn đâu cũng rách nhìn đau đớn lòng
Rề rà lúa muộn xoe bông
Chiều mưa nước ngập trắng đồng chưa nư
No bụng cò cáo ậm ừ
Khuất mây chớp lạch đỏ như đèn dầu
Chiến tranh khép lại đã lâu
Ba gian nhà trống từ đầu chí đuôi
Vẫn cày vẫn cuốc đấy thôi
Mà cơm gạo cứ rớt rơi đằng nào
Nghèo cũng thứ bậc thấp cao
Cao vay mua sắm yếm đào son môi
Thấp vay được thứ lạ đời
Gạo đong ăn trước để rồi đói meo
Tuổi xuân mấy nả bay vèo
Da mồi tóc trắng nhăn nheo cả rồi
Lập lòe đóm thuốc trên môi
Cái nghèo cha nuốt sao trôi vào lòng
.
2- CON ĐƯỜNG MÀU
Em đi qua giấc mơ hồng
Đôi tà áo nguyệt bềnh bồng đường mây
Ngát thơm mùa hoa cô thầy
Bao điều mới lạ đong đầy trong nhau
Em đi qua đồng đất nâu
Ấm no gieo xuống dãi dầu nhặt lên
Hạt mầm có tuổi có tên
Mạ xanh ngăn ngắt mà nên đồng làng
Em đi qua nỗi nhớ vàng
Trăng mùa nhật nguyệt rộn ràng yêu thương
Mệt nhoài son phấn lược gương
Ánh mắt lấp ló bất thường phía anh
Em đi qua thời tuổi xanh
Củ khoai nướng vụng cháy thành ước mơ
Ngọt bùi trao hết tàn tro
Thèm thuồng giữ lại còn no đến giờ.
.
3- TIẾNG CHUÔNG CHÙA TRÊN ĐẢO SONG TỬ TÂY
Đảo xa nhưng lòng không xa
Vững tin đâu sợ phong ba bão bùng
Thầy đi về phía nghìn trùng
Phật tâm trải rộng khắp cùng mười phương
Như bông hoa giữa sa trường
Đạn bom khói lửa khó vươn nhánh cành
Từ qua gian khổ đấu tranh
Cây đạo lại thắm lại xanh với đời
Chùa xưa trùng tu lại rồi
Tiếng chuông cũng đã vu hồi đảo xa
Niềm tin trao đến mọi nhà
Đá mềm chân cứng bước qua thăng trầm
Nên cây vất vả mười năm
Nên người phải có cái tâm nhân từ
Chênh chao sóng cả thuyền ngư
Chập chờn bão tố khó thư thái lòng
Mênh mông trời biển mênh mông
Vẳng nghe có tiếng chuông đồng ngân nga
Chủ quyền biển đảo quê ta
Bảo ban giữ nước chuông ra hịch truyền
Ai người con cháu Rồng Tiên
Có hay khúc ruột chưa liền đang đau
Thuyền dân còn thắm máu đào
Tử sinh gang tấc lẽ nào làm thinh
Có thầy đảo sáng niềm tin
Tiếng chuông trấn quốc thanh bình âu ca
Về đây em với đảo xa
Một nụ hoa thắm nở ra trăm mùa
4- ĐÃ TẰM THÌ PHẢI NHẢ TƠ
Lúa mót cười cợt thúng quang
Gánh về gánh cả nắng vàng về theo
Chân thoăn thoắt bước xa nghèo
Tóc còn bịn rịn với theo gió đồng
Tiếng cười đã lội sang sông
Chân còn lọ mọ đường đồng thấp cao
Ngăn yêu sao được yếm đào
Mặc ai tơ tưởng liếc vào trông ra
Khói rơm ru chiều ơi à
Bếp trấu nấu gạo nồi ba ậm ừ
Bữa nghèo giàu có ưu tư
Đĩa rau muống luộc khó thư thái lòng
Lưng còng tuổi gập vào trong
Mẹ như cánh hạc bềnh bồng chân mây
Em còn đang tuổi thơ ngây
Ruộng sâu ruộng cạn trở xoay một mình
Chị là rường cột gia đình
Mưa soi nón rách nắng nhìn áo tơi
Rộng sao bằng được miệng đời
Thỏa tung thỏa hứng trăm lời khen chê
Nghèo ăn vào cả áo quê
Nhìn áo chị vá em tê tái lòng
Giáp hạt chạy vạy gạo đong
Lúa ơi nhanh chín vàng đồng đi thôi
Chùa xa chuông mõ hụt hơi
Giàu không san sẻ nghèo ngồi bó chân
No sao được khắp thế nhân
Kẻ ăn không hết người lần không ra
Con tằm rứt ruột rên la.
5- TÌNH QUÊ
Mái đình cong vẽ nên xưa
Cô trăng mười sáu đang vừa vòng ôm
Tóc bay về phía cuối nồm
Hương chanh hương bưởi ôm đồm gái quê
Xa xôi mấy cũng quay về
Bổ ba cau sáu tìm thề hẹn xưa
Thương em tần tảo sớm trưa
Tát xong đồng hạn vẫn thừa nắng nôi
Đường trăng chật tiếng nói cười
Nam thanh nữ tú sánh đôi hội làng
Quên ngày vất vả gian nan
Lời gửi ánh mắt chứa chan ân tình
Về quê uống cốc thanh bình
Nâng ly huynh đệ ta mình kết giao
Cái cày cái cuốc xôn xao
Bờ xôi ruộng mật thơm vào lúa thu
Cành cao buông tiếng chinm gù
Nắng hong khô hạt mù u đốt đèn
Về làng lạ cũng thành quen
Nón cời chân đất bùn phèn áo nâu
Điệu lý mai mối tình đầu
The thâm khăn xếp rước dâu lễ chùa
Đường vui nghẽn tiếng cười đùa
Lửa sen chao chớp hạ vừa nghén bông
Ai người nam bắc tây đông
Về thôi kẻo má bớt hồng xuân phai
Biển đâu giữ hết thời trai
Sóng đâu nói giúp nhau lời nhớ thương
Về chung vui với quê hương
Mỗi mùa lúa chín một chương trình vàng.
6- CHỊ DÂU TÔI
Chị về làm dâu nhà tôi
Chồng nơi vợ ngả từ hồi chiến tranh
Anh đi theo khúc quân hành
Ba lô cây súng áo xanh vào đời
Nhà tôi ít ruộng đông người
Tháng năm đặt đó tháng mười giăng câu
Nhà nghèo thêm miệng nàng dâu
Thường xuyên trừ bữa cháo rau chị buồn
Mẹ già đau yếu luôn luôn
Thuốc thang cây lá trong vườn giúp lo
Tía tô húng quế giải ho
Ngải tần cúc đắng uống cho thông đàm
Em chồng đang tuổi ăn tham
Đầu nồi đơm xới chị kham một mình
Rồi khi mâm bát rộng rinh
Còn miếng cơm cháy với mình chị thôi
Nhớ ngày giáp hạt mưa rơi
Sắn lùi chị để phần tôi chạy thầy
Giữ sao bóng hạc chân mây
Giữ sao được mẹ đời này chị ơi
Khóc thương húp mắt chị rồi
Rơm kia đã khói than vùi đã tro
Cả làng đói có ai no
Chạy đi đâu chị vòng vo nhọc lòng
Hôm qua chị được gặp chồng
Bao năm anh vẫn trẻ không hề già
Đóng khung lại thuở tài hoa
Anh về trong nỗi xót xa bao người
Còn đâu nước mắt để rơi
Khăn tang chị quấn lâu rồi tóc mây
Tôi ngồi mắt lệ mờ cay
Khóc anh thương chị kiếp này vụng tu
P.T.M