Tác giả Nguyễn Văn Nhân sinh năm 1957, quê Đà Nẵng.
Hiện là tiến sĩ Toán, giảng viên Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
Đã in:
* Một khoảng trời thơ (in chung) - NXB Văn nghệ,
* Gọi vào thinh không - NXB Văn nghệ năm 20007
* Ngựa cũng buồn - NXB Thanh niên, 2008
Địa chỉ liên hệ: 595/2 lô B, đường Cách mạng tháng 8, Phường 15, Quận 10 – Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 509 629
Email: nvnhan25@yahoo.com
TÀN TRO NĂM CŨ
Tha hương mấy chục năm trời
Về quê tìm lại chỗ ngồi em xưa
Một mình quán lạnh đêm mưa
Trái tim cô quạnh ai vừa ghé qua
Mưa đi gió tạt hiên nhà
Cà phê chợt đắng quên pha chút đường
Nhạt nhòa kỷ niệm khói sương
Tàn tro năm cũ còn vương vấn lòng.
NGẬM NGÙI
Em xưa đứng khóc một mình
Rưng rưng lệ rớt trên cành đông mai
Bồi hồi quảy gánh thu phai
Chiều vàng phố chợ mưa dài bến sông
Em xưa buốt lạnh cõi lòng
Mênh mang mây xám về trong tiếng cười
Ngậm ngùi quét nắng chiều rơi
Gom đầy rổ trúc xuân đời quạnh hiu.
TẶNG
Tặng em năm chục tuổi đầu
Bốn mươi lăm ký mấy câu thơ buồn
Tặng em một bóng trăng suông
Một cây cột điện bên đường em qua
Đi về giữa cõi người ta
Ăn nằm với gió la cà với mây
Áo cơm thắc thỏm từng ngày
Tặng em biết tặng chi đây hả trời?
NGÀN SAU LAU LÁCH
Hóa ra nhân loại cũng buồn
Mấy ngàn năm vẫn ở truồng tắm mưa
Hóa ra đời hệt như xưa
Ngu ngơ cái thuở người vừa yêu nhau
Hóa ra lau lách ngàn sau
Đã từ ngàn trước trắng đầu non cao
Hóa ra một bữa hôm nào
Có ta lặng lẽ vẫy chào thiên thu.
SYDNEY TÔI
Sydney là
Việt nam tôi tới xin chào
Đất trời thì cũng vô vi
Kiếp người thì cũng sân si vậy mà
Áo cơm một cõi ta bà
Ngó quanh nhân loại nghe ra buồn buồn
Đôi lần, có lẽ luôn luôn
Mây bay viễn xứ mưa nguồn Việt nam
Lăng xăng lít xít, tầm xàm
Mốt mai cốt lụi xương tàn vậy thôi
Paris Newyork ai đời cũng quên
Ngậm ngùi đứng ngóng trăng lên
Bắc Kinh đêm đã tàn trên mặt người
Việt nam chắc nắng lên rồi
Chắc em ngủ dậy ra ngồi trước hiên.
Nguyễn Văn Nhân